AMO...
Nguyễn Toàn Đông - Oregon
Amo, amas miệng lầm thầm…
Nhưng lòng vẫn chơi vơi trong rừng thẳm.
Khai vị: Hôm nay, trước Quán treo đôi câu thơ này để anh em mình nhận ra nhau. Chỉ có phe ta mới hiểu đó là chuyện gì. Có bạn nào biết xuất xứ hay tác giả là ai xin chỉ giùm. Mình mượn mấy vần thơ này để tỉ tê một chuyện hoàn toàn “inter nos”. Xin mời chúng ta khai vị trước. Dô..dô…
Còn nhớ man mán trong một đoạn phim của một nhóm bạn nội trú. Ngày trở về thăm trường cũ, họ đã là những người đàn ông của đời. Kéo nhau đi quanh ngôi trường xưa, chỉ cho nhau những chổ ngày xưa từng… lén hút thuốc, trốn học…v..v. Hình ảnh cuối cùng là kéo nhau chạy ào tới một gốc cây khá to dưới tàn lá xum xuê. Họ đào lên một cái chai. Đập ra và lấy những tấm giấy nho nhỏ mà mỗi người đã viết một ít cảm tưởng của đứa học trò ngày bước ra khỏi cổng trường. Một phút gặp lại nhưng chất chứa tình cảm mấy chục năm.
Ai cũng có trong tim mình một hay nhiều ngôi trường cũ. Nếu gặp nhau dưới mái trường thân thuộc ngày xưa sau nhiều chục năm xa cách, chúng ta sẽ không khác gì những người bạn trong đoạn phim kia. Những câu chuyện lạ lùng chưa từng nghe sẽ kéo dài suốt ngày đêm!!. Từ hổm nay, đã nghe lai rai có mấy “xếp” nói rồi! Hi..hi. Tôi hơi tiếc, vì trước đây ít lâu, có một đoạn viết ngắn là “Sao… quên được những ngày xưa”; mà vì viết vội vả, có thể các bạn không thấy muốn nói gì cho rõ ràng. Đó là tại tôi nói không “ra vàm”.Xin thưa, nếu có dịp sẽ quay trở lại.
Thông thường, mỗi khi nhắc lại trường cũ, cảm giác tự nhiên cho rằng đó là nơi đã lưu giữ nhiều kỷ niệm của “tuổi xanh”. Nhắc đến những cây phượng vỹ…,những cánh cổng cổ kính…những lối đi quen thuộc cho thêm phần “thổn thức”. Tất cả những người bạn với nhau đều có những kỷ niệm như vậy.
Nhưng khi có tí tuổi chồng chất, sẽ nhớ về trường cũ hơi khác. Chính (những) ngôi trường ấy đã cho ta nên hình nên dạng như hôm nay. Đã hao tốn bao nhiêu là cơm cha, áo mẹ, công thầy. Bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của nhiều người; trong đó cũng có mình đã đổ ra nhiều công lao học tập. Người ta hay nhắc: Trẻ em hôm nay/ Thế giới ngày mai. Vậy thì, thế giới ngày nay là từ chúng ta ngày xưa.
Nhớ về mái trường xưa là quay lại gặp chính mình ở đó. Đó là một quảng thời gian lăn lộn, có khi khá dài, không thể nào quên. Đó là một phần cuộc đời riêng của mỗi người. Và chắc chắn không ai nở bạc lòng để gạt bỏ mái trường xưa khỏi trái tim mình. Tôi còn nhớ cha Phaolồ Trịnh Công Trọng trong một buổi dạy toán, không nhớ nhân chuyện gì, đã nói: “Mấy chú... hả...(tay gỏ cộc cộc lên bàn) mấy chú..ú..ú, thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường là thời gian đẹp nhất đó mấy chú..ú”. Sau đó, tôi thấy cha cười nhẹ và...run đùi (!).
Xin nói lại, có dịp để nhắc lại những nơi từng chôn giấu kỷ niệm xưa là chuyện đáng trân trọng vào cái thời còn quậy “tưng tưng”. Nhưng tôi có cảm tưởng cũng chưa cạn được tất cả những gì vẫn còn đó từ đáy lòng. Đã có những muộn phiền cũng từ đây!!.Xưa nay, xem ra mặc nhiên chúng ta muốn che giấu đi như cái gì cấm kỵ. Có những nổi niềm riêng, có khi không là gì to tát, vẫn âm ĩ khôn nguôi. Như một chuyện mà vừa nhí ra là “inter nos” biết ngay. Thập niên 60, mỗi lớp có thể có một hay hai bạn mà suốt một kỳ học sẽ được ngồi không mà thầy mình không bao giờ gọi tới…
Ngày xưa, còn quá vô tư nên tôi đã ngờ nghệch không để ý gì chuyện đó. Nghĩ lại, nếu chính mình vào lớp học mà các bạn không ai chơi với mình thì tâm trạng mình sẽ ra sao?. Về nhà, nếu cha mẹ cũng không hỏi han gì mình tháng này qua tháng nọ thì mình có tủi thân không? Tôi cảm thấy ngày xưa mình trơ như đá thì thật là quá tệ. Bây giờ nhớ lại, tôi thật khâm phục sự kiên nhẫn của những người bạn ấy.
Và có những tình cảnh riêng tư. Có khi chỉ xảy ra một lần trong đời nhưng không phai. Trong buổi học hôm đó, khi đang giảng bài, một bạn bị “revers” một cây thước nhôm vô đầu vì bị rầy là học mà cứ ngó ra cửa sổ. Chuyện xảy ra trong tích tắc. Đến giờ nghĩ giữa hai lớp, có vài người bạn đến an ũi bạn đó. Tôi nhìn người bạn mà thấy rất lạ. Một vệt đỏ bằng ngón tay út nằm vắt ngang phía trên lổ tai. Suốt thời gian nghĩ, bạn không đưa tay lên rờ vết đánh mà tôi hiểu là rất đau. Không khóc. Không cười. Không nói. Gương mặt bạn đỏ lên, Miệng bạn như sắp cười nhưng dừng lai đó như một bức tượng. Lúc đó, tôi lại cũng ngô nghê không nghĩ được gì.”Lính mới tò te” thì chỉ có sợ hãi mà thôi.
Đến nay, cũng gần năm mươi năm rồi. Tôi tin chắc rằng người bạn xưa đã tha thứ tất cả. Thời gian làm cho bạn bớt đau nơi thân xác thì theo đó, những dằn co trên gương mặt bạn năm xưa cũng tan dần. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có dịp nhớ lại một thời đã qua nơi ngôi trường yêu dấu ấy, bạn tôi sẽ ngập ngừng một giọt nước mắt vô hình... Cha Giám đốc ngày ấy, trong giờ Huấn đức hay dùng câu chữ của thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Đồng trong quyển Một Tâm Hồn rằng: Souffrir passe. Avoir souffert ne passe pas.
Thật là phước đức lớn lao nếu bạn không gặp một trường hợp nào như thế để không phải “chơi vơi trong rừng thẳm”
..chiều Thu Portland.
16/10/11
Nguyễn Toàn Đông.
Trở lại Chuyện trên trời dưới đất
|