BIẾT TỎ CÙNG AI?
Dom Đông - Portland, Oregon
Vào bài: Chú Hai, một CCS tiền bối, hiện đang sống tại Mỹ. Một thời gắn bó với những vui buồn không quên với Mông Triệu. Xin gởi đến chú những dòng này với tất cả lòng quý mến. Dom Đông.
Năm 1990, do muốn có ca đoàn cho Lễ sáng Chúa Nhật tại Nhà thờ Chánh Tòa VL, cha sở Antôn Ngô văn Thuật đã gởi thư kêu gọi các CCS lo công việc. Thế là, ca đoàn được thành lập. Ngày được chọn để khai sinh là 15/8/1990. Do đó, ca đoàn có tên là Mông Triệu. Đa số các thành viên nam là CCS. Đến nay, sau hơn hai mươi năm, trưởng đoàn Mộng Triệu vẫn là một CCS từ những ngày mới khai sinh.
Có một CCS là chú Hai. Anh em gọi vậy vì chú cao tuổi hơn nhiều. Nhưng thường khi chú lại tự xưng với anh em là “mình”. Sự gần gũi càng ngày thân thiết hơn. Nhất là khi nhóm anh em “ve chai” thường gặp nhau cuối tuần, chú Hai luôn cởi mở như một người bạn lâu năm.
Đến một ngày, tôi gặp chú tại ngã tư Trưng Nữ Vương / Hoàng Thái Hiếu bây giờ- kế ngã tư ông Quang xưa; còn gọi là ngã tư Nhà Đèn. Chú chạy xe đạp ôm lúc đã 60 tuổi. Chú nói đậu xe ở đây “mình” có thể kiếm khách của bác sĩ Quang dễ hơn. Vậy là chú ở tại ngã tư này lâu lắm rồi. Chỉ sau khi cùng đứng trong nhà thờ mới được quen nhau nhiều hơn!!.
Những lúc cùng ngồi quanh ly rượu, sẽ dễ nghe được nhiều tâm tình. Tôi không quên có hơn một lần chú nói: “Mình bây giờ là con số không khổng lồ”. Tình cảnh đã không khá lại càng tệ hại hơn vì sau 1975, chú phải đi cải tạo trong lao tù.
Chuyện đặc biệt nhất là mỗi dịp mừng sinh nhật Mông Triệu, khi rượu đã ngấm…là chú Hai sẽ lên trước micro hát bài Đường xưa lối cũ. Một vài dịp khác, có thể chú cũng sẽ hát nhưng chỉ một bài đó thôi. Thoạt đầu, thoáng nghĩ tự nhiên là đây có lẽ một chuyện tình cũ. Nhưng mãi rồi cũng gây thắc mắc tại sao chú ôm ấp tâm tư gì mà nặng lòng với đường xưa lối cũ như vậy.
Rồi một ngày, khi được hỏi, chú đã tâm sự với đại ý: Ngày xưa, chú quê ở Cầu Ngang (Trà Vinh). Chú rời tiểu chủng viện thập niên 50. Ra khỏi cổng trường, chú không dám về quê. Chú vẫn bị ám ảnh bởi thành kiến thời đó học trò Latinh mà không còn ở trường là bị đuổi vì hư thân mất nết sao đây..v..v. Khi chú hát,lời bài hát thì dài, nhưng tôi sẽ nghe…tưởng rằng mẹ tôi ra đứng đón con về / nào ngờ mẹ tôi đã ra đi trong cuộc đời…
Mấy năm sau đó, đùng một một cái, chú thiếm và mấy người con độc thân ra đi HO. Ngày từ giã chú không thiếu tiếng cười ngọt ngào cũng như lời chia tay bịn rịn trong ngôi nhà nhỏ của chú trong con hẻm nhỏ tại chân cầu Tân Hữu, Vĩnh Long.
Ai công hầu, ai khanh tướng? Trong trần ai, ai dễ biết ai? Dù gì thì dù, bây giờ chắc chắn chú Hai sẽ nhẹ lòng hơn những ngày xưa ở ngã tư Nhà Đèn. Nếu có gặp những dòng này, chú Hai biết ngay anh em không bao giờ quên chú với những ngày xưa thật đậm đà tình người.
…một buổi chiều,
Portland, Oregon.
Nguyễn Toàn Đông.
ĐÔI ĐIỀU QUA LẠI:
- Ta tỏ cùng ta: Trang sử đã qua rồi!! hối tiếc, than thở làm chi!! Dân "bỏ xứ!!", dân "mất" tên day nhoc tren moi neo duong que huong thoi!! trong do, ta gap duoc 1 cai gi tuyet voi!! vui.. buon.. kho cuc..!!! v..va v..v.. Chinh tu do ma ta moi doc duoc THIEN CHUA QUAN PHONG trong cuoc doi tung nguoi vay!! Mic Tran Van Chau he..he.. - Apr 4, 2011 at 10:13 PM
- Chú Hai rời TCV trong khoảng những năm 50... Ra khỏi cổng trường, chú không dám về quê. Chú vẫn bị ám ảnh bởi thành kiến thời đó học trò Latinh mà không còn ở trường là bị đuổi vì hư thân mất nết sao đây..v..v.
Còn tui vào TCV năm 64. Năm 74 rời ĐCV... đi biệt xứ và không dám xài cái tên thật của cha mẹ ngày xưa... Đúng là nổi buồn biết tỏ cùng ai !
Lê Long Xuyên - Saigon - April 5, 2011
- Tan (cu boi ) ..,.lai rai...roi cung xong . Kha lam.
Ngay nao mo len thay may va nhung thang ban tri ki... la tao mung lam.
Chuc canh dong truyen giao luon triu nang bong lua vang
va nhung tho gat luon day ap tinh yeu thuong.
PhamTrungVinh - Mỹ - April 4, 2011
Trở lại Quán Ven Đường
|