casinos counter
Chuyện hôm nay Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

Cái chuông cũ dưới mái trường xưa

Dom Đông - Portland, Oregon

Gần đây, ông chủ Quán Ven Đường cho xem một số ảnh mới nhất của TCV. Đã có những thay đổi mới mẽ đẹp mắt hơn. Duy chỉ có tấm hình cái chuông, vừa nhìn lại, tôi có ngay một cảm giác là lạ. Hình ảnh một cái chuông quạnh hiu treo mình đơn độc như chờ đợi mà không biết chờ gì?

Có lẽ các vị hữu trách vẫn muốn giữ lại đó một dấu tích xưa. Bất cứ ai đã bước vào ngôi trường này, dù chỉ một ngày, đều nghe tiếng chuông này. Một nơi nào đó trong ngôi trường xưa khi được nhắc lại, có thể người quên người nhớ. Nhưng chắc chắn không ai quên nếu hỏi cái chuông ngày ấy ở đâu.

Mỗi sáng sớm, trưa và chiều tối, cả trường sẽ đọc kinh Truyền Tin khi nghe tiếng chuông. Đầu tiên là phải “khắc” ba lần; mỗi lần ba tiếng. Tiếng khắc phải “khoan”, nghĩa là phải rời ra từng tiếng một. Sau ba hồi khắc một lúc, mới đến liên hồi. Tiếng đổ phải “nhặt”, nghĩa là liên tục không đứt quảng một hồi dài đúng theo cách giựt chuông ở các xứ đạo. Người không biết điều khiển sợi giây chuông sẽ sai lung tung. Khi cần khắc ba tiếng sẽ có khi thành bốn  hoặc hai tiếng; nếu không biết giựt liên hồi, tiếng chuông sẽ không đều, bị lập dập…hoặc không kêu.

Ngoài ba lần kể trên, giờ ra chơi, giờ đi tắm, giờ sắp hàng “étude”, lại nghe chuông. Có lúc ngong ngóng trông người giựt chuông, vào giờ đi dạo ngày Chúa Nhật hay giờ ra chơi ngày thứ Năm!. Nhưng có lúc nghe tiếng chuông cũng thấy lòng buồn gì đâu. Đó là ngày tựu trường sau ba tháng hè, hay sau mấy tuần nghĩ Tết ngắn ngũi, chỉ có lo chơi.Và tiếng chuông leng keng lúc năm giờ chiều báo hiệu từng lớp phải đến thăm các cha giáo. Bà con lũ lượt thọt vô chiếc áo dài đen mà một năm chắc giặt được nhiều nhất là hai lần thì khó mà thích tiếng chuông buồn bã đó.

Nhưng dù có lúc thích có lúc không, cái chuông ấy đã đứng đó giữ giờ cho gần hai trăm người quanh năm suốt tháng cùng dưới một mái trường. Theo lời thuật của đàn anh, từ nguyên thủy, cha Giám đốc (sau là Giám Mục Mỹ Tho) là người giựt chuông báo giờ. Như vậy, thời hoàng kim của cái chuông này đã kéo dài trên ba mươi năm tính đến 1975. Đến nay, tuổi đời của nó cũng trên dưới bảy muơi rồi mà vẫn còn dầm mưa giãi nắng với một vị trí độc nhất.

Cái chuông vẫn đứng đó mà sợi giây không còn. Chắc nó cũng không còn kêu leng keng từ nhiều chục năm nay. Không biết bây giờ nó còn nhúc nhích được không. Hình ảnh cái chuông đầy vẻ trầm mặc gợi cho tôi hình ảnh cả ngôi trường. Có lẽ những sửa sang thấy trong hình cũng mới đây. Trước năm 2000, có ngôi nhà mới được xây lên trên khu nhà chơi cũ sau khi nhà nguyên cũng đã xây lại nhưng bên trong gần như không có gì thay đổi. Bởi năm 2010, có dịp về thăm quê, tôi đã ghé lại ngôi trường xưa. Nhìn từ bên ngoài, những tòa nhà xưa cỗ vẫn im lìm giữa những bức tường không khác gì thời mình còn học tập trong đó.

Khi vào trường, anh em chủng sinh giữ cửa hỏi: Chú là ai? Cần gặp người nào?. Vì cả hai bên đều không ai biết ai nên mới ra nông nỗi này. Chứ những câu hỏi này không phải dành cho mình. Partir, c’est mourir un peu. Mà trở về còn chết nhiều hơn?

Thay lời kết: Thử tưởng tượng một ngày nào đó, những gương mặt “chú bác” đã xuất thân nơi đây lại có mặt để chỉ lại cho nhau từng hẻm hóc mà ngày xưa từng bị “vớt”! Sẽ có muôn ngàn chuyện “không hiểu nỗi” sẽ  được nhắc lại cho ngôi trường được ấm cúng hơn. Và  cái chuông nhỏ kia sẽ bớt tủi thân vì đã phơi xác mấy mươi năm rồi trong quên lãng…

một chiều hè Portland,
Nguyễn Toàn Đông


 Vài cảm nghĩ khi đọc bài Cái Chuông Cũ....     

... Quả là anh đã già và đang lẩm cẩm gần như không nhớ một chút gì..
Hoặc nếu có chỉ là những mảnh mờ nhạt rời rạc. Ngẩm cho cùng, cả đời anh ít có cơ hội sống cùng cha mẹ anh em trong nhà, 6-7 tuổi sống với ông Năm bà Bảy, 9 tuổi một mình xuống tàu đi Nhà Trường (Petit Seminaire) tận Nam Vang, sau về Taberd Sóc Trăng, trở về trọ học Longxuyen, rồi Sè gòn.. Sau đó vô lính, thời cao trào chiến cuộc hiếm khi được ghé thăm nhà... Sau đó thì đi tù... Rốt cuộc cuối đời vẩn ngồi cách xa anh em hơn 1/2 vòng trái đất..
... ... ... ...
Có cơ hội nhìn lại một đoạn đời cũng vui... Hồi ức dù buồn luôn là những kỷ niệm đẹp ..

Cả đời bươn chải  quảng đường khá xa chùn chân mình hay nhìn lại..
Quả chuông nhỏ hình như vẩn còn lơ lửng  trên tường, người kéo chuông xưa bây giờ nơi đâu.. Chuyện gì đã xãy ra dưới chân cầu thang với vài cái tát đau điếng..
Thật thích thú quay nhìn lại một thời hồn nhiên tưởng rằng đã quên của một thời chủng viện Vĩnh Long... Cũng chỉ là những ý nghĩ vu vơ cho qua đi chiều Chủ nhật...

Nghĩa Lê - CCS CV Nam Vang - từ San Jose


Cái Chuông Cũ Ngày Xưa

Cái chuông báo giờ giấc sinh hoạt hơn 60 năm vẫn còn đó.
Sợi dây chuông thì không còn nữa. Phía trong là phòng khách.

Chỉ nhớ duy nhất anh Tài (Cái Đôi) giữ chuông này. Kế tiếp thì chẳng nhớ là ai.
Các bạn nào còn nhớ xin bổ sung về dongangiang@gmail.com

Kế tiếp mình nhớ khá rõ ràng:
Tính Mặc Bắc và Long Rạch Vồn, nhưng không nhớ ai trước, ai sau ?
chi tiết này hy vọng giúp TL nhớ thêm chút gì. (Lý Bảo - Pháp)

Xin Dương HùngTính lên tiếng xác nhận chuyện này.

Đúng là mình có “lắc” chuông này, hình như là năm 69-70 thì phải.
Trước đó là Tính “trung sĩ”, trước nữa còn có anh Láng Rạch Vồn (?)…
(Dương Hùng Tính lớp 64 - Anh)

Hình như năm 1972-1973, em và Huệ ở Phú Vinh giữ chuông, năm Cha Phaolô Thuận làm giám thị… Em nhớ một bữa buồn ngủ quá và ngủ nướng lại giường, Cha Phaolô Thuận phát hiện, thế là ổng bắt em giữ chuông. (Phần Bãi Xan - Saigon)

Hi Tamle, nhìn những tấm hình ngôi trường cũ của mình, làm mình cũng bùi ngùi lắm, mình còn nhớ nhiều thứ nơi đó, nhiều kỷ niệm không ai có và cũng chưa bao giờ kể cho ai…
(Sơn Cầu Ngang - Mỹ)

Mình giữ cái chuông này xuyên suốt từ năm lớp 5 đến năm lớp 1 luôn.
Từ năm 1970, tiếp tục giữ cái trống trên ĐCV XB Vĩnh Long đến năm đi giúp...
(Thành Vỏ - Sadec)

Năm 1954, Đức Cha Thiện (GM Mỹ Tho) làm Giám Đốc TCV Vĩnh Long. Khi ĐC Thiện về Mỹ Tho, Cha Benoit Thắng làm Giám Đốc TCV và chính Cha Benoit giựt chuông thức dậy vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Thời điểm này, giựt chuông ban ngày là do các Thầy Giám Luật phụ trách, nhưng anh chẳng nhớ rõ là ai (anh Phúc Vĩnh Kim, CTS Vĩnh Long - SG)

 

 

 

Trở lại Quán Ven Đường



 


CHÚA NHẬT 19 TN
“Thưa Ngài xin cứu con với!” Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin như vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,30-31)


LỊCH

 

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.