CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
Nguyễn Toàn Đông - Oregon
Sáng hôm đó, trời còn sớm, bạn tôi gọi tới rủ đi uống cà phê. Chúng tôi có cách nói tắt là “ ra Tây Nguyên” nhen. Nghe như đi lên Ban Mê Thuột (!). Tây Nguyên là tên của quán mà tôi đoán có thể người chủ cũng có ý nhắc tới vùng cao nguyên.
Nơi một góc quán, cũng có những tảng đá xanh phủ đầy rêu; một vài gốc cây già cỗi với cành lá lãng đãng theo tiếng nhạc; chảy quanh là con suối nho nhỏ của núi rừng. Người thích “non xanh nước biếc” sẽ thấy thư thả để ngồi thưởng thức cà phê ở Tây Nguyên.
Mấy lần trước, tôi cũng hay rủ bạn tôi ra đây lúc chiều tối. Lần này, khác hơn vì đây là ly cà phê từ giã. Chiều hôm đó phải lên đường rồi bạn ơi. Không còn rủ rê được nữa. Lội bộ ra quán mà lòng nghe hơi buồn. Còn nhớ là khi ra về, tôi cũng chỉ nói vỏn vẹn với bạn: thôi, chiều mình đi nhen. Mà trong lúc ngồi trước đó, cũng không ai đá động gì tới chuyện đi đứng hết. Người Đông phuơng mình có thói quen hay giấu những cảm xúc trong lòng. Tôi quan sát thấy người Mỹ hễ vui một cái là họ la hét (dù không đến nổi... điên cuồng), rồi ôm nhau. Nếu quen biết nhiều hơn thì cọ má rồi tay đấm vào tay với nhau rất tưng bừng. Khi không vui, họ cũng nói những lời chia sẽ om sòm, tự nhiên không kể số gì người xung quanh.
Xem ra chúng tôi hợp “gu” trong chuyện cà phê. Tôi liên tưởng tới những thú vui cầm kỳ thi họa của cổ nhân xưa. Bây giờ, các món đó thì dốt đặc cán mai rồi, nên lấy chuyện này làm trò tiêu khiển. Tôi cũng rất thích như vây. Xin cảm ơn, thành phố có em.
Ngồi bên ly cà phê có khi rất lâu, mà thường cũng chỉ nói chuyện trời trăng mây nước. Nhưng tôi nhận ra là không phải nói tào lao để giết thời giờ. Phía sau những cái như không có gì lạ lại chất chứa một tình cảm chân thành. Không ai có đủ kiên nhẫn ngồi hàng tiếng đồng hồ để “giết” thời gian bằng những chuyện không đâu vào đâu…Nếu có xảy ra những vui buồn hằng ngày, chúng tôi sẽ nói cho nhau nghe. Người miền Nam nói mộc mạc: chia vui; chia buồn, nhưng lại rất thực. Khi chia được niềm vui của mình cho bạn, niềm vui sẽ tăng lên. Khi được bạn chia bớt nỗi buồn, nỗi buồn sẽ vơi đi.
Lại nữa, tôi cũng thấy sao ấy khi bên ngoài xem ra vẫn bình thường, nhưng luôn phảng phất sự đậm đà khó quên. Cảm giác là không phải từ lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại. Vẫn giọng nói xưa; cung cách như ngày nào; không thấy gì có phai lạt, lại còn đậm đà hơn. Xa mặt nhưng lòng không xa.
Tôi đã vẫn tưởng tượng sẽ vui ngày trở về thăm bạn cũ. Vừa gặp lại; nhìn thấy tình cảm vui tươi và hồn nhiên hiện lên từng nét mặt bạn bè, tôi cũng không còn nhớ lúc đó tôi ra sao và đã nói gì, với ai. Những ngày sau đó, cũng không cần nói gì dông dài. Gặp nhau, cười cười đã hiểu rồi. Không biết có đúng không chớ cảm giác tự nhiên của tôi là chúng tôi dành cho nhau sự quyến luyến rất dễ thấy.
…Buổi chiều ngày ra đi, các bạn tới từ giã gia đình tôi trước một tiếng đồng hồ. Cười với nhau nhưng chẳng vui gì. Ông trời lại cho một đám mưa lúc ra xe. Lại càng buồn hơn. Lên xe, trong tâm khảm, tôi đã có một góc riêng để cẩn thận gìn giữ những tình cảm chân thành này.
Mỗi lần có dịp nhớ tới bạn nào. Tôi đều thấy hiện liên nét mặt. giọng nói và ý thích bạn đó. Một tháng về với gia đình và bạn bè không phải là ít. Nhưng xem ra không kịp như ý muốn. Những bàn tròn kể chuyện năm xửa năm xưa; những cuộc chơi “không say không về”; những buổi tối tán dóc ở Tây Nguyên và còn nhiều nữa…
Mới đây, tôi đọc được trên báo Việt Nam câu này: “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền hơn”. Câu nói thọat đầu có vẻ mâu thuẩn. Nhưng xét ra không kém phần bén nhọn của nó. Cứ thêm tiền nhiều hơn một cách tuyệt đối thì muốn gì có nấy. Chắc thấy câu “Có tiền mua tiên cũng được” không còn mới nữa nên chơi chữ cho thêm phần mạnh bạo.
Người Mỹ có nói: Nếu sự nghèo túng bước vào cửa trước nhà bạn thì hạnh phúc sẽ ra cửa sau đi mất. Nhưng!…không biết người mình siêu đến cở nào khi nói như vậy. Đã có người đổ ra thật nhiều tiền để mua trái tim người khác. Có thể lúc đầu xem ra thành công. Nhưng ngày ngày, tháng tháng đi qua mà trái tim vẫn lạnh căm căm… Rồi đến một lúc nào đó, ngọn lửa không nhem nhúm lên được đã lụi tàn. Vậy là xong. Trời cũng không cứu được. Trong khi ngược lại, không ít những hạnh phúc đang nồng ấm khi còn nghèo đã tan tành không còn manh giáp lúc đã có nhiều tiền hơn. Những chuyện này đang xảy ra ở Việt Nam mình đó.
Tôi không thể quên được câu nói của các bạn tôi rằng: Lần sau về chơi sớm hơn nhen. Đừng để lâu quá như vậy. Tiền thì chắc chắn không có nhiều. Mà giả như có, tôi cũng không bao giờ dám đi mua bạn mình.
…chiều Thu Portland,
30/9/2011.
Nguyễn Toàn Đông
Trở lại Chuyện trên trời dưới đất
|