CÓ NHỮNG BUỔI SÁNG
Dom Đông - Portland, Oregon
Vào bài: Hè 2010, có dịp về thăm quê nhà sau gần 10 năm xa cách, vài cảm tưởng cùng bạn bè thân thiết được ghi lại…Thân mến không quên nhau.
Mấy ngày đầu tiên mới về tới Vĩnh Long, tôi hay có những buổi sáng uống cà-phê một mình. Trời còn sớm, cả nhà vẫn đang ngủ, thì ra ngồi ngoài hàng ba. Sáng sớm mùa hè thật dể chịu. Khoảng sân nhỏ dể thương thật yên tĩnh. Một bên là những phiến đá xanh đủ kiểu, bên kia là những chậu kiểng màu xanh thẫm, ngồi một mình; thỉnh thoảng nhìn qua mấy song sắt trước nhà. Lác đác vài người qua lại dưới ánh đèn vàng vọt buổi ban mai.
Tự cho phép mình quên tất cả những gì phải lo toan từ nhiều năm qua, tôi nghe được sự thanh thản thật êm đềm quay lại với mình…
Mới đó mà đã hơn chin năm rồi, có mấy lần mình được hoàn toàn thư thái như vầy đâu? Nhớ lại những ngày đầu tiên mới tới đất Mỹ. Gia đình ba người mướn một căn nhà nhỏ xíu ở tạm. Lúc đó trời vào thu. Suốt ngày là những cơn mưa nho nhỏ. Cây lá trở màu vàng úa. Nhất là những buổi chiều, nhìn trời đất mà thấy buồn vô hạn.
Và sao là ly cà-phê buổi sáng đã quen mấy chục năm nay rồi? Xe phải ra khỏi nhà lúc 5 giờ. Công việc bắt đầu lúc 5:30. Đã mấy lần, đứng dưới hiên nhà chật hẹp uống vội ly cà-phê thật nóng trong 5 phút. Nghe những giọt mưa rơi lộp độp trên mái. Những giọt nước tung tóe dưới ánh đèn đêm cùng những cơn gió lạnh đã khơi lại biết bao những suy nghĩ ngổn ngang của cuộc đời. Cũng may, những khó khăn ban đầu qua đi lúc nào tôi cũng không nhớ.
Và rồi, thời gian vẫn đi qua. Mọi chuyện cũng dần dần đâu vào đấy. Đáo gia tùy tục. Không có lựa chọn nào khác. Cuộc sống cơm áo mỗi ngày đã uốn nắn mọi người theo một chiếc khuôn mới không chút tiếc thương. Dù sao…đa số người Việt sống ở hải ngoại đều thành công nhờ siêng năng, cần cù và rất chịu khó.
Bây giờ, ngồi đây một mình trên bậc thềm của quê hương, tôi nếm được niềm vui đậm đà ngày trở về?. Một lối đi, một con đường, một dấu vết cũ đều làm sống lại tình tự nơi chôn nhau cắt rốn. Hồn quê hương nhìn đâu cũng thấy. Nhất là những con người cũ. Là cả một câu chuyện thân tình bất tận.
Thế nhưng, nếu ngày trước tôi không đi sinh sống ở xứ ngưới thì bây giờ tôi có được ngồi đây như bây giờ không?. Cuộc sống thì đầy những bí mật. Biết trả lời sao cho đúng. Cuộc đời như một mê cung mà mình chỉ biết nơi mình đang đứng là thực tại của mình thôi.
Được cái này thì mất cái kia. Ai cũng phải lựa chọn. Người La-Mã có nói: Quê hương thì đáng yêu biết mấy; nhưng Tự do thì quý giá vô ngằn.
…hôm trở về Portland
30/8/2010
Nguyễn Toàn Đông
Trở lại Quán Ven Đường
|