ĐÁNG KHÂM PHỤC TRONG ĐIÊU LINH
Dom Đông - Portland, Oregon
Nghe kể rằng: từ thời nào tới thời nào, khi học địa lý, trẻ em Nhật được dạy rằng: Nước ta không có rừng vàng; không có biển bạc. Nước ta lại có nhiều núi lửa. Không có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Lại có nhiều nguy hiểm từ những nơi có núi lửa. Vì thế, chúng ta đừng ỷ lại. Nhưng phải lo trau dồi con tim và khối óc của chúng ta. Câu chuyện được nghe kể nay đã được chứng minh. Nguyên văn cha “Lách” Lựu dạy toán: (C’est)… ce qu’il fallait démontrer!.
Một chuyện ngộ nữa là người ta đang nói đến một ngày cầu nguyện cho tất cả mọi người Nhật dù may hay rũi. Rất có thể có người sẽ lắc đầu nghĩ rằng có hay thì hãy cầu nguyện cho tai ương đừng xảy ra chớ…
Nhưng, nhìn vào những gì người Nhật đang làm, người ta biết họ nguyện xin gì với Đấng mà họ kêu cầu. Chắn chắn họ không xin được đất lành biển lặng, nhưng được đủ bình tâm và bao dung để chấp nhận đất nước không hiền hòa này. Cũng không xin cho được nhiều người giúp đỡ tiền bạc dư thừa để xây lại cho nhanh những đổ nát này, nhưng cho họ được luôn can đảm và bền chí để đối mặt muôn vàn khó khăn đang đến. Chắc cũng không kêu cầu đừng có những tai ương quái đản như vầy nữa, nhưng xin cho họ nhận ra được thượng trí của Người dù là hoàn cảnh nào xảy ra. Và nhiều ý nghĩ cao siêu hơn nữa.
Thế giới đang hết lời ca tụng tinh thần Samurai của người Nhật. Người bên ngoài đang nghiêng mình thán phục những con người thật bình thường gặp hàng ngày bất cứ nơi đâu. Nay, trong cơn nguy biến, mọi người được chiêm ngưởng tầm vóc trượng phu đáng kiêu hảnh của họ. Có khi đó chỉ là một em nhỏ. Và đáng vui thay trong đó có mặt một số người Nhật gốc Việt.
Tin mới nhất cho hay về một cô gái Việt, có chồng người Nhật, quyết định không bỏ quê hương chồng chạy về Việt Nam. Nghiệt ngã nhất là khi người chồng đang đối mặt với cái chết vì nhiệm vụ phải xử trí với nhà máy nguyên tử Fukushima. Chuyện ly kỳ là vì an toàn cho nhân viên, chính phủ chỉ yêu cầu năm mươi (50) người tử thủ. Có một trăm tám mươi (180) người tình nguyện ở lại. Họ nói đó là trách nhiệm của họ. Cho dù họ phải chết thì người dân Nhật mới được bình an. Và người vợ trẻ đã khẳng khái cho biết trong tình thế này cô cũng không thể hèn nhát. Không biết phải nói gì thêm!!
Viên ngọc quí mà không mài giũa thì cũng chỉ là cục ve chai. Ngọc bất trác bất thành khí / Nhỏ mà không học lớn làm đại úy trong tình thế này nghe có phần chua xót hơn là tiếu lâm. Một người Mỹ rất giàu kia một ngày nọ có dịp đến thăm một Đại Học bên Anh. Nhìn thấy thảm cỏ mênh mông trong khuôn viên trường quá độc đáo, ông nhà giàu liền hỏi người đang chăm sóc khuôn viên: Phải tốn bao nhiêu tiền thì làm được sân cỏ này? Người trồng cỏ với một thoáng suy nghĩ trả lời: Tôi không biết cần bao nhiêu tiền, thưa ngài, nhưng tôi biết sân cỏ này đã trải qua thời gian hằng trăm năm rồi đó.
Chưa biết những ngày tới mình sẽ làm được gì để gọi là tỏ tình với người gặp nạn. Nhưng khi nhìn thấy họ rất đáng khâm phục trong cơn điêu linh này, có khi mình cảm thấy buồn buồn khi nhìn lại mình và…anh em mình (!). Homo homini lupus. Câu này chắc chắn người Nhật không biết.
…một buổi chiều,
Portland, Oregon.
Nguyễn Toàn Đông.
Trở lại Quán Ven Đường
|