Đôi lời của chủ quán: Sau một thời gian dài theo nghề "thợ lặn" xứ cờ Hoa, Nguyễn Toàn Đông (CCS P. Minh 63 - Giáo Hoàng Học Viện Piô Đà Lạt 71) đã phải trồi lên, ngữa mặt lên trời, tợp miếng không khí, nheo mắt nhìn về cố hương... hy vọng tìm thấy bóng dáng những người bạn cố tri còn lãng vãng đâu đó... miệng lải nhải không thành tiếng:
... Giao thừa Xuân muộn dạ không vui
Có người đón Xuân quên cười... (Xuân muộn)
Đường này không về được La Mã !
Nguyễn Toàn Đông - Portland, Oregon
Mỗi dịp đầu năm là ngổn ngang vui buồn cũ mới. Mới thấy nhớ quê nhớ cội ra sao…
Từ những cái nhỏ nhặt như vô nghĩa, nay lại khó quên. Một bậc thềm trước cửa, khi thì uống cà phê khi lại ngồi tán dóc. Một góc sau hè nhà dưới quê, nơi vẫn còn đó gốc xoài tượng nay đã lão. Một lối đi nhỏ nhắn từ ngoài đường vào sân, ngày xưa vẫn đi về mỗi ngày đều vấn vít ruột gan khi có dịp về thăm lại.
Ngày xưa, sống ở đồng quê thì quá là thanh đạm. Nhưng thật đáng yêu. Mùa Tết là một quảng thời gian khá dài. Từ nửa tháng Chạp, bà con lo “vào mùa”. Cả xóm rôm rả lo đem lúa đã gặt về sân, chất thành bã cho trâu bò đạp. Lo ví lúa hột vào bồ cho sớm để còn tát mương kiếm cá, tôm ăn Tết. Đêm đêm, đây đó “phịch phình” những tiếng chày giã gạo.
Rồi là những ngày đầu năm. Ai đi làm ăn phương trời nào cũng lo quay về cho kịp ngày 30 Tết. Gia đình không thiếu ai những ngày năm cũ bước qua năm mới. Nhỏ thì chạy chơi; lớn thì ngồi lại với nhau sau khi đã mừng tuổi ông bà cha mẹ; kinh nguyện với người đã khuất.
Bà con quá vất vả ròng rã một năm qua nên ai nấy đều cầu chúc năm mới được phát tài, phát lộc. Năm mới sao cho khỏi những ưu phiền, thất bại như năm cũ. Đừng quá nghèo mà khổ lắm. Những ngày vui sau đó còn đủ thứ trò. Ngày xưa lâu cả tháng Giêng!. Đúng là vui như Tết. Để bù lại những tháng ngày dầm mưa dãi nắng mà trở nên… cằn cóc, già trước tuổi.
Hôm nay, người Việt xa xứ chạnh lòng nhớ quê hương không vì thiếu bánh tét, bánh chưng hay dưa hành câu đối đỏ. Mà vì mình đã bị mất rồi cái phần hồn thâm thúy của dân tộc. Tình tự gia đình, ơn nghĩa làng xóm đã rõ sẽ mất mà phải chịu. Những hoa lá cành bên ngoài đều có. Nhưng…” Những người muôn năm cũ…Hồn bây giờ ở đâu?” Thật không có gì vô duyên, lãng xẹt cho bằng đêm giao thừa phải lo đi ngủ sớm để mai là sáng Mùng Một Tết lại mang càng tôm đi làm như một ngày không tên, không tuổi.
Nhưng mà !,nay bà con cũng đang vớt vát lại. Sau mấy mươi năm ở xứ người, giờ cũng đã khấm khá. Ngày càng có đông người Việt quay quần nhau hơn. Và sự thể có phần đở buồn hơn. Ở Cali, vùng Little Saigon là thủ phủ người Việt tai Mỹ. Đêm giao thừa, bà con đốt pháo như ở Việt Nam. Đây là sai quy định đối với Hoa Kỳ. Nhưng rồi người ta cũng hiểu cho. Nên nghe nói cảnh sát cũng đi tránh chỗ khác để khỏi phải khó xử với mấy “guys” liều mạng này.
Lại nhưng mà !, có một lớp người Việt luôn lặng lẽ buồn vì không tìm lại được hương vị ngày xưa. Đó là người đã có tuổi lại xa quê ngay sau những năm 75. Có lẽ không đúng lúc và không đúng nơi. Lúc đó, tâm trạng người ra đi là vĩnh biệt quê hương. Mỗi lần Tết đến là mỗi lần “Ngồi trong nước mắt” (Nguyên văn của nhạc sĩ Nam Lộc, tác giả bài Sài Gòn ơi! Ta đã mất người trong cuộc đời. Ý là ông này vẫn còn trẻ). Cũng không đúng chỗ vì đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Phải mất một thời gian dài mới lấy đà lại được. Nay, tình cảnh êm ả hơn thì sức người đã hết. Mắt thì luôn nhìn về cố hương vì thương nhớ mà chân mõi mắt mờ trong nhà hưu dưỡng. Có biết Xuân này là Xuân nào. Đường này không về được La Mã. Cội xưa chỉ còn lại trong tâm can mà thôi.
Chiều Tây Bắc, 12/2/2011
Portland, Oregon, USA
Nguyễn Toàn Đông
Bài khác:
- Ngày trở lại Quán ven đường
Trở lại Quán Ven Đường
|