NGÀY ĐẦU TIÊN VÀO TCV
Dom Đông - Portland, Oregon
Buổi sáng ngày ra đi, chị tôi dẫn tôi đến gặp anh T.- thời đó gọi là thầy sở- nói: Em cho chị gởi em chị với. Nó khờ lắm. Coi chừng nó giùm chị nhen. Anh T. cười: Tụi em đi chung với nhau. Chị đừng lo. Lên xe ngồi kế cha tôi, tôi không có cảm giác gì rõ rệt. Không buồn, không vui. Chỉ cảm thấy hơi là lạ.
Bến xe thời đó nằm ngay trước chợ Vĩnh Long bây giờ. Lẽo đẽo đi sau lưng cha tôi vào trường, đó là ngày đầu tiên xa gia đình của một đứa nhỏ mười tuổi. Làng tôi nửa chợ nửa quê nhờ có con đường liên tĩnh chạy qua nên cũng có chút hơi hướm phố xá. Nhưng ở Vĩnh Long, sao người ta đông quá xá! Những chiếc Goebel, Sach được dùng kéo xe lôi vun vút ngược xuôi. Thỉnh thoảng, một chiếc xe ngựa chạy qua. Tiếng ngựa chạy lọc cọc nghe lạ tai bắt mình phải nhìn theo. Nhà cửa san sát. Ở một ngã tư đường nào đó, có ông cảnh sát đứng trên bục cao chỉ đường cho xe qua lại. Cái gì cũng quá lạ lẫm…
Cứ một lát, cha tôi quay lại: Con giở chân lên. Đừng kéo xạc xạc. Đôi sandal mới tinh bằng da, dưới đế có gắn móng sắt mới mang lần đầu, hễ đi một lúc là tôi kéo “xạc xạc”. Mà nào có để ý gì chuyện đó, cứ ngó mông bên này bên nọ chẳng biết trời trăng là gì.
Nhà trường nằm ở một ngã tư. Đối diện bên kia đường là một sân cỏ rất rộng, bao quanh là những cây sao cao vút. Mỗi cơn gió thổi qua, vô số những trái sao có cánh bay lên, quay vòng vòng trên không. Cha tôi nói đó là sân banh, mà tôi mới thấy lần đầu, Sao cái sân banh lại mênh mông như vậy?. Nơi đây, sau là Tòa Hành Chánh tĩnh Vĩnh Long.
Cha tôi dẫn tôi vào trường. Người đi trước, một tay xách vali cùng một chiếc chiếu nhỏ mới mua kẹp ở nách.Tôi chỉ biết mỗi một chuyện là “đi không” theo. Không biết phụ giúp. Không biết làm gì cả…Và khi đã trải chiếc chiếu lên giường, người nhìn tôi, rồi rờ đầu tôi nói: Con ở đây học; cha về nghen. Tôi mới nghe một cảm giác thật buồn đè nặng khó tả. Ngó quanh, tôi ngạc nhiên sao những người khác vui gì mà cười nói, trò chuyện hí hửng. Còn tôi, chỉ còn lại cái gì hiu quạnh một mình lần đầu tiên xa gia đình mà chưa khi nào mình nghĩ tới.
Buổi sáng đầu tiên thức dậy, ở đâu mà vang lên một câu gì đó rồi mọi người cũng la vang lên cái gì đó. Sau mới biết đó là Benedicamus Domino. / Deo gratias! Người ta rầm rập đi xuống cầu thang. Mình cũng đi theo với cái thau nhựa, trong đó có cây kem Perlon và bàn chảy đánh răng. Ai làm gì mình cứ làm theo, lọng cọng không giống ai cả.
Cái ngày lù đù đầu tiên ấy đã được tiếp theo từng ngày một…Hôm nay, khi ghi lại mấy dòng chữ này, tôi vẫn biết đây chỉ là những gì quá bình thường nhưng sao không quên bao giờ. Chỉ là những khoảnh khắc ngờ nghệch mà lại luôn lắng đọng đầy lưu luyến.
Hè 2010, khi nghe gia đình tôi về thăm nhà, chị tôi nói về ở nhà của chi đi. Có chỗ rộng rãi. Buổi sáng đầu tiên hôm mới về, chúng tôi có buổi cầu nguyện cho cha tôi và mẹ tôi đã qua đời hết rồi. Những ngày chi em sống với nhau thật vui. Chị hỏi:Em muốn ăn gì? Tôi nói: Em nhớ ngày xưa ở quê có mắm kho, bông súng, rau nhúc, đậu rồng. Rồi ốc bu, ốc lác… Chị em ngồi nói chuyện lâu giờ trong những bữa ăn; và những chiều tối. Chúng tôi nhắc lại với nhau tất cả những chuyện còn nhớ được từ thời xa xưa lúc ở với cha mẹ như những đứa con nhỏ nhít; dù nay chị đã 70 và tôi cũng không trẻ hơn bao nhiêu.
Nguyễn Toàn Đông.

Lớp 63 TCV VL - Ảnh do Thiện MB cung cấp - Từ phải sang trái - Trên xuống dưới:
Lượm - Đại - Cảnh - Phước - Khoát - Trọng - Sáng - Bảy - Sơn - Rạng
Thiện - Long - Huệ - Thắng - Thơm - Bé - Liễn - Ly - Đức - Của
Tuệ - Trung - Chánh - Sơn - Bá - Phát - Tòng - Phát - Đông - Lâu - Thảo
Ảnh chụp ngày 10.10.1966 - Lớp 5e - Niên khóa 66-67
Như thế lớp này đang là năm thứ 3 TCV.

Ảnh lưu niệm với các bạn cùng lớp năm lớp 12C Tống Phước Hiệp

Giuse Lựu Thiện và Đôm Đông
Hình này có lẻ chụp vào năm cuối cùng (lớp 12) ở TCV.
Thời điểm CV chuyển từ chương trình Pháp qua Việt, để thi Tú Tài Việt,
lớp 12 được gởi ra học ở trường
công của tỉnh Vĩnh Long.
Trên ngưc áo của Giuse Lựu Thiện có phù hiệu của trường TH Tống Phước Hiệp.
Sau năm này, Giuse Lựu Thiện lên ĐCV Vĩnh Long -
Đôm. Đông thì học GHHV Đà Lạt cùng lớp với ĐC Tri Bửu Thiên CT
(Chú thích của Tâm Lê)
Trở lại Quán Ven Đường
|