TIẾNG VỌNG TỪ PORTLAND, OREGON
Dom Đông - Portland, Oregon
Đôi lời của chủ quán ven đường: Bài này nhận từ trước Tết, nhưng vì nhân sự trong quán tán loạn hàng ngũ, xất bất xang bang chạy tiền ăn Tết... Mong bà con thông cảm.
Portland (Oregon) là một thành phố nằm nơi giao tiếp của hai con sông Willamette và Columbia trong tiểu bang Oregon. Với dân số 562.690[3] nó là thành phố đông dân nhất Oregon và hạng ba vùng Tây Bắc Thái Bình Dương sau Seattle, Washington và Vancouver, British Columbia. Khoảng 2 triệu người sinh sống trong Đại Portland, sắp hạng 23 trong danh sách các Vùng đô thị Hoa Kỳ.
Portland được thành lập vào 1851 và là quận lỵ của Quận Multnomah; nó lấn ranh một chút vào hai quận Washington và Clackamas.
Portland nằm trong vùng khí hậu duyên hải miền Tây, ấm vào mùa hè và có mưa nhưng mùa đông thì ôn hòa. Thời tiết lý tưởng cho trồng hoa hồng và hơn một thế kỷ qua Portland được mệnh danh là Thành phố Hoa hồng vì có rất nhiều vườn hoa hồng - đặc biệt nổi tiếng là Vườn Thí Nghiệm Hoa Hồng Quốc Tế. Portland cũng được biết đến là nơi có nhiều hãng nấu rượu bia nhỏ và cũng là nhà của đội bóng rổ Trail Blazers.
Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2000, số người Mỹ gốc Việt ở Portland là 10.641 người, chiếm 2.0% dân số toàn thành phố. (Wikipedia)
Ngày trở lại Quán ven đường.
... Khi em cất tiếng hát lên
Ta nghe giữa miên mang cuộc sống,
Đời sầu héo tiếp nối đời vui
Dù quê ta hay nơi quê người
Khi em cất tiếng hát lên
Lời dân ca lai láng tình quê
Đời phiêu du đôi lúc ta lắng nghe
Bàn chân đi, lòng vẫn mong về...
(Từ tiếng hát tiếp nối)
Mười người bạn có mặt nơi đây, có chin gương mặt 40 năm rồi mới gặp lại. Và nếu không có chú thích kèm theo, thường là quên tên các bạn mình; có khi quên luôn mặt mũi…mới chết (!).
Mới biết ra, từ ngày anh em chúng ta đang chung trường chung lớp, còn hăng tiết vịt lăng xăng làm những trò con nít mà cứ tưởng quá ngon, nay đã khá xa rồi. Bây giờ, có khi quên nhau do tuổi tác cũng có nhưng thời gian đã mấp mé nửa thế kỷ rồi. Thời gian sắp tới, lại sẽ thấy: ồ rốt cuộc một trăm năm cũng không lâu lắm như người xưa nói nó vụt qua như chiếc bóng…
Nhìn nhau như những người lính già trở về từ sa trường. Và sau những vinh nhục cuộc đời, ai cũng có một gương mặt sương gió “ngon lành”. Thương tích thì cứ thương tích. Nhưng đều là những nụ cười đầy khí phách. Như vậy là đáng mừng. Thôi, có lẽ cũng vừa rồi. Không còn xa nữa để nghĩ đến ngày dừng bước giang hồ. Rửa tay, gác kiếm. Hình ảnh con sói già đã mỏi gối đứng nhìn phía trước là cánh đồng bất tận ở cuối chân trời với đôi mắt buồn rười rượi có thể là tâm trạng của nhiều anh em chúng ta (?).
Nhưng, “Buồn ơi, ta không chào mi” dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Thời gian là từ Ơn Trên- chuyện này sẽ được các đấng Lêvi giảng dạy-. Gặp lại đây rồi là hạnh phúc của chúng mình. Ngày đó…vẫn còn đây!.
Người Tây phương nói: Ở vào độ tuổi này, bạn đạt được hai điều này là đã thành công. Một là thân xác bạn không bị một bệnh ung thư nào. Hai là tinh thần bạn không bị thần kinh. Mens sana in corpore sano!. Nhưng hình ảnh những ông tiên ngồi trên triền núi ở trần cười híp mắt cũng rất ý nhị đối với người Đông phương. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống.
Cái tên Quán ven đường dể thương. Nó gợi lên một nơi chốn dể đến, dể trò chuyện. Khi nào muốn ra đi thì cứ tự nhiên. Mình nghĩ như vậy. Và sực nhớ đến “Chuyện chiếc cầu trên sông Drina”. Đó là một chiếc cầu rất bình thường.Nhưng nhờ nằm ờ một nơi yên tĩnh và thuận tiện, hằng ngày, nó đã được nghe nhiều câu chuyện tâm tình của những ai hẹn hò đến đây. Sau hằng trăm năm, hầu như tất cả mọi người dân trong vùng đều lưu luyến chiếc cầu bình dị vẫn nằm trên dòng sông Drina vì nó là một phần cuộc đời họ. Bây giờ, có cái gì đó giống nhau giữa Quán ven đường với chiếc cầu xưa. Chuyện của chúng mình là đốt lại lò hương cũ. Mỗi lần ghé lại đây,các bạn sẽ tìm lại được chút hương xưa mà ở quán khác thì không. Lầu son gác tía mà làm gì khi đến đó chỉ vui chơi đến lúc say xỉn rồi tiếp theo là những lời tán tụng giả dối.
Xin chào quý anh em. Xin hô lên mỗ là Đông Mai Phốp đây. Mình nói láp dáp từ nãy giờ đó. Mỗi khi vào Quán, mình nghĩ có nhiều anh em đang ngồi đây lắm. Nhưng vì kỹ thuật thì tàng hình nên chúng mình không thấy nhau. Hôm nay, mình hô lên vậy nếu có anh em nào nghe tiếng và đáp lại thì mỗ rất vui.
Thân mến kính chúc quý anh em xa gần một mùa Tết ấm cúng và một Năm Mới tốt đẹp.
Chiều Tây Bắc, 30/01/2011
Portland, Oregon,USA
Nguyễn Toàn Đông.
TV của quán thuộc đời cũ dò channel chưa được nên nghe tiếng chớ không thấy hình. Hihihi...
Mong chư vị bằng hữu có mặt trong quán đáp lại Tiếng Vọng Từ Oregon
qua điện thư dongangiang@gmail.com. Lời phúc đáp để xác nhận với bàn dân thiên hạ
rằng chư vị còn sống và còn hít thở oxy đâu đó trên cỏi đời này. Đa tạ.
Trở lại Quán Ven Đường
|