Chuyện hôm nay Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


NGỌN NẾN LUNG LINH

LM Sơn Đoài

Ngọn đèn lấy điều đó làm tự hào hãnh diện, càng tự hào hãnh diện, ngọn đèn ngày càng kiêu căng, phách lối, coi thường hết tất cả mọi vật, mọi người trong phòng. Ngọn đèn nghĩ rằng mọi người phải rất cần mình, bởi vì mình vô cùng quan trọng. Nếu hông có mình thì mọi sự đều phải ở trong màn đêm tăm tối và buồn bã.

Quả thật, nhờ ngọn đèn mà mọi người, mọi vật, dường như cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn..
Đã mấy ngày qua,  căn phòng tối thui và buồn tẻ lạ lùng. Ngọn đèn tự mãn không chịu sáng nữa, nó  tuyên bố với mọi người rằng: “Sau tôi, chỉ toàn là Đại hồng  thủy“, không có tôi, mọi sự sẽ sụp đổ, hoang tàn.” Bởi vì mọi người chẳng chịu tôn trọng nó, mọi người chẳng chịu thỏa mãn những yêu sách của nó. Nó nghĩ rằng mình không sáng lên để mọi người và  mọi vật phải chịu đau khổ vì tăm tối. Thật vậy, mấy ngày ngọn đèn không chịu sáng, mọi người, mọi vật ai ai cũng cảm thấy buồn rầu, chẳng ai buồn nói chuyện, chẳng ai muốn chơi đùa. Mọi sự đắm chìm trong màn đêm tăm tối.

Một cây nến khác, không cao ngạo, nhưng ích kỷ, nhỏ nhen, ti tiện, tính toán. Một hôm , mọi người đang quây quần, xum họp bên ngọn nến rực rỡ, được mọi người nâng niu, trìu mến, trân trọng, vuốt ve từng giọt sáp chảy mềm mại, ánh sáng lung linh múa nhảy, uốn lượn như từng nhịp thở. Bỗng cây nến chựng lại, đăm chiêu suy nghĩ mơ màng chuyện xa xôi  : tại sao  ta  phải âm thầm cháy sáng cho  người ta hưởng, để ta  cứ mỗi phút giây lụi tàn đi, biến thành đống sáp dơ bẩn, người ta cạo gọt rồi quăng vào sọt rác. Nghĩ vậy, tính khí ti tiện, nhỏ nhen, ích kỷ càng nổi lên mãnh liệt, nó liền tắt vụt đi. Đám trẻ trong nhà chùng xuống, im bặt tiếng cười đùa huyên náo, có tiếng khóc ré lên của đứa bé sợ  bóng  ma ! Những người lớn thấy buồn, nhưng không ngồi im lặng, họ đứng lên lục lọi cái gì ở mọi nơi, mọi ngóc ngách trong nhà. Sau cùng họ cũng tìm  lại được cây đèn cóc xấu xí, bụi bặm trong  xó bếp, từ khi thị trường sản xuất nến nhiều tiện dụng, ánh sáng lan tỏa, chiếu sáng hơn trong nhà. Chiếc đèn bỏ lâu ngày đóng bụi, phải lau chùi kỹ, châm dầu vào, đốt lên vẫn cháy sáng, mặc dù ánh sáng có yếu ớt, lu mờ, nhưng  mọi sinh hoạt trong nhà vẫn trở lại bình thường..

Xã hội loài người có khác gì thiên  nhiên, vạn vật. Nếu con người không cao thượng hơn, quảng đại hơn ; đôi khi bần tiện, nham hiểm hơn, con người càng bị lương  tâm kết án . Ngày xưa Chúa Giêsu chưa từng kết án tội nhân,nhưng với hạng Biệt phái Do Thái : “Con Cáo già, mồ mả tô vôi,  bọn Biệt phái giả hình, những kẻ đui mù…”.Đức Giêsu đã cảnh báo : “Tất cả những gì họ nói, anh em cứ làm theo, nhưng đừng theo những gì  họ làm, vì họ nói mà không làm; hoặc họ nói khác mà lòng khác“ (Mt 23, 3). Chúa Giêsu còn tố cáo : “ Các ngươi khóa cửa nước Trời không cho người ta vào ! Các ngươi  dã không vào, mà những người muốn vào các ngươi lại không cho họ vào !”.Chúa còn chỉ trích  họ nặng nề hơn: “Các ngươi nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các ngươi sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn “(Mt 23,13-14) Đúng như Chúa nói trên,  Giuda, tượng trưng lớp người Biệt phái và xã hội hiện nay, không vào, cũng không cho người khác vào, không giúp đỡ, chia sẻ người nghèo, mà lên án, phê phán người làm điều thiện: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo“. Gioan vạch trần bộ mặt giả dối: “Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì  người ta bỏ vào qũy chung“ (Ga 12, 5-6).. Xã hội diễn ra hằng ngày bao nhiêu kẻ hô hoán, hiệu triệu, thi đua,  chào mừng,vui chơi, tiết kiệm xây dựng công ích, thế mà tham những vẫn tham nhũng, rút ruột vẫn rút ruột; rút cả vật liệu xây dựng để nhà nhà sập, cầu lung lay…

Những con người cao ngạo, kiêu căng, độc đoán, hoặc những kẻ ích kỷ, nhỏ nhen, hay người giả tạo, trá hình như những ngọn  đèn, ngọn nến trên, đều bị đào thải, tự hủy diệt mình. Khi bị loại, hoặc ngồi tù, cuộc đời  họ cũng sẽ chìm vào quên lãng, tủi cho số phận không còn ai nhắc tới. bất quá chỉ như tên  quản lý bất lương, Thánh Luca đã nêu trong Phúc Âm: ”Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cách chức quản gia của mình rồi, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi“(Lc 16,3). Ngọn đèn cao ngạo, tưởng chỉ có mình mới có thể  đem lại ánh sáng cho đêm đen. Ngoài ra, chỉ là tối tăm, ảm đạm. Ngọn đèn thay thế còn  sáng hơn ngọn đèn trước; không sử dụng, người ta quăng vào sọt rác. Ngọn nên tắt đi, từ chối phục vụ, vì chỉ cho đi mà không nhận được gì , tất cả sẽ đi vào quên lãng trong chốn rác rưởi, tanh hôi.

Lịch sử cứu độ, Đức Giêsu đã dạy loài người bài học Thập giá và Yêu thương: ’Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.(Ga 15,13).

 

 

Trở lại Chuyện trên trời dưới đất

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
"Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào”.
(Ga 10,10)


LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.