| Còn nhớ mùa Giáng sinh năm ấy.
Nguyễn Toàn Đông - Oregon
Thân tặng Cha Của Đài Loan
Hai tuần nữa là đến ngày Giáng sinh. Tiết trời đã vào Đông từ nhiều ngày trước. Thu cũng vừa qua đi. Không còn màu vàng úa. Những cành cây trơ lá lắc lư theo gió lạnh cóng người. Đêm đến, đường phố vắng lặng vì trời trở rét. Người ta nói năm nay chắc có tuyết nhiều.
Ngày xưa, người ta sẽ gởi thiệp chúc Giáng sinh cho nhau trong những ngày này. Hình ảnh quen thuộc là tuyết trắng xóa phủ đầy từ nóc nhà xuống lối đi. Bên hông nhà luôn có cái ống khói lò sưởi và một chút khói lơ lững bay lên. Là biết gia đình đang quay quần trong nhà. Mà thật, ở đây, vào những ngày lễ Chúa sinh ra, thường hay có tuyết. Lúc thư thả, từ trong nhà lẳng lặng nhìn qua cửa kính, bông tuyết màu trắng tinh bay bay đầy trời. Lâu dần, tuyết chất chồng cao lên lấp cả sân nhà, che khuất đường đi. Thời đại internet này, những kiểu thiệp giấy không thịnh nữa. Cũng mất đi một nét đẹp của mùa lễ.
Giáng sinh đến, lại nhớ về những mùa trước. Khi phải lăn lộn với cuộc sống, mới thấy ra những năm còn đi học là quảng thời gian đã có được những mùa lễ êm đềm nhất… Bất ngờ, thời cuộc thay đổi đột ngột; vì non nớt trên trường đời nên nhiều khi quá ngỡ ngàng, thua thiệt người ta. Đã có những mùa Giáng sinh buồn vui lẫn lộn về sau này.
Và tôi lại nhớ về một mùa Giáng sinh nọ với một người bạn lớp, cách đây cũng trên dưới 25 năm. Sau 1975, không còn trở lại trường nữa, ai nấy đều tản lạc. Nhiều năm liền, mạnh ai nấy lo. Mãi cả mười năm sau, tôi gặp lại một bạn học chung lớp ngày trước. Đối mặt đủ thứ khó khăn, thời gian mười năm lúc đó là khá dài cho chúng tôi. Cũng vẫn còn trẻ, với tình bạn thân cùng lớp, chúng tôi cứ nói chuyện mày tao với nhau rất thân mật. Tôi nói với bạn: Bây giờ tao lập gia đình được mấy năm rồi. Còn mày đang ở đâu? Bạn nói: Tao đang giúp nhà thờ Phú Long bên Sa Đéc.
Nói chuyện qua lại, mới biết bạn đang tự kiếm sống bằng công việc làm “thuốc lá giả”. Vào giữa những năm 80, làm thuốc lá lậu vẫn còn thịnh lắm. Các nhà máy sản xuất những loại thuốc hút có tiếng của miền Nam như Capstan, Ruby, Bastos đều về tay nhà nước. Vì thế, tên các lọai thuốc đó cũng chết theo. Nhà nước đổi tên lại thành Sàigòn (Xanh) Sàigòn (Đỏ) hay gì đó tôi quên rồi. Thời gian sau, hình dáng và phẫm chất thuốc hút tệ đi nhiều với những Vàm Cỏ, Hoa Mai, Đàlạt… Sau này, Đàlạt là đứng vững nhất. Do đó, người ta chạy theo làm thuốc hút rất nhiều.
Ngồi một mình làm công việc này cũng chỉ là “lượm hoa rơi”. Chỉ vì ít vốn; việc không khó lắm. Muốn kiếm đồng ra đồng vô nhưng không có gì để làm nên cứ nhắm mắt chấp nhận. Tháng nắng còn đỡ; tháng mưa thuốc hay bị mốc. Nếu chủ sạp ngoài chợ bán không kịp họ sẽ trả lại cho mình. Đó là hình thưc đổ bỏ mà chủ sạp không mất công đi...
Một dạo, thuốc Hóc Môn bán khá chạy. Nhưng Hoa Mai, Đàlạt thì có giá hơn. Khó là có dán tem vì là hàng của nhà nước. Bạn tôi nói: Tao muốn làm Hoa Mai, Đàlạt mà không kiếm được con tem. Tôi nói với bạn: Tao sẽ làm cho mày. Nhờ học lóm một chút cách in lụa, tôi có thể làm vỏ bao đựng thuốc kể cả con tem. Làm vỏ bao đã là vi phạm rồi mà còn làm tem nữa thì “lậu” nặng hơn. Bụng đói, đầu gối phải bò. Khi cần in những lọai hàng trên, tôi lén thức đêm mới dám làm.
Một lần, tôi đã đến thăm. Bạn ở phía sau ngôi nhà thờ nhỏ và cũ kỹ. Nhìn thoáng một lượt, tôi hỏi: Ở có một mình?. - Ừ, một mình! Tôi tiếp: Chung quanh có quen ai không?. – Có mấy gia đình mày thấy đó. Khi cần gì, họ cũng sẵn lòng đến với tao… Ra về, tôi nghe thấy một chút ngậm ngùi. Ngày xứa, các vị tu hành lên rừng vắng tìm sự tĩnh mịch để dễ suy niệm. Muốn nói chuyện với Chúa lúc nào cũng được. Ngài vô hình nên sự ồn ào dễ gây xao lãng. Rừng thì vắng nhưng tâm hồn luôn được yên nghỉ với Ngài. Còn bạn tôi đang sống giữa cơn ồn ào thế gian nhưng lạnh lẽo như trên rừng vắng. Chắc buồn tủi nhiều hơn ấm áp. Chúa thì nghèo; mà tụi con cũng quá nghèo!
Rồi mùa Giáng sinh năm đó, tôi lại ghé thăm bạn. Thấy có mấy thúng cam quit và giấy màu, tôi thầm phục bạn luôn cố gắng cho người khác được vui ngày lễ Chúa sinh ra. Nhưng…bạn tôi nói nho nhỏ: Sau mùa lễ năm nay, tao đi! Tôi liền hỏi: Mày ở đây đã mấy năm. Rồi đột ngột vắng mặt sẽ có rắc rối gì với chính quyền địa phương không?. Bạn nói: Bởi vậy, năm nay tao tổ chức quà bánh cho các em thiếu nhi xôm hơn mọi năm. Sẽ mời mấy ông địa phương tới ăn cơm để họ có cảm tưởng là tao không có gì để phải rời khỏi nơi đây. Tao sẽ nói với họ là qua lễ cần về thăm gia đình ít lâu.
Vài ba tuần sau mùa Giáng sinh năm đó, không thấy bạn ghé lại với cái giỏ đệm “muôn thuở”. Tôi biết bạn tôi không còn ở Phú Long nữa. Điều tôi chỉ có thể làm lúc đó là nguyện xin cho bạn được đến nơi bình an. Bước chân xuống thuyền là mặc nhiên chấp nhận rât nhiều rũi ro. Mà rũi ro lớn nhất là đi không tới bờ bên kia.
Nhiều năm trôi qua, tôi nghe tin bạn tôi có dẫn một nhóm người Đài Loan về thăm Vĩnh Long. Và họ là những giáo dân của bạn, nay là linh mục phụ trách mục vụ cho họ.
…mùa Giáng sinh 2011,
Nguyễn Toàn Đông
Portland, Oregon.
Trở lại Chuyện trên trời dưới đất
|
|