Chuyện hôm nay Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


SAO... QUÊN ĐƯỢC NHỮNG NGÀY XƯA?

Dom Đông - Portland, Oregon

Mấy hôm nay, tiết Xuân đang trở về. Mặt trời mọc sớm hơn. Có thể nhìn thấy chút sương khói đêm qua còn lảng đảng trước sân nhà. Sáng dậy,  nắng ban mai đã sáng tỏ qua những cửa sổ còn đóng kín. Trời vẫn còn lạnh nhưng dể chịu.Tiếng chim hót đây đó quanh nhà. Không biết mùa Đông chúng đi đâu. Mà cứ Xuân đến, chúng lại về rộn rã.

Được thư thả là những sáng cuối tuần. Nghỉ ngơi, đi chơi quanh quẩn ngắm nhìn hoa lá tươi tắn trở lại. Nếu ghé một quán cà phê góp mặt với thiên hạ, mình cũng nghe được đây là bình yên, thanh thản với trời và đất. Những giây phút này lại cho mình ngẫm nghĩ một chút cuộc đời…

Ngày xưa, có học nhà văn Marcel Proust. Ông là người đã viết những câu văn dài nhất trong văn chương cổ điển Pháp. Ông để lại danh tiếng trong “Tìm lại thời gian đã mất” - À la recherche du temps perdu -. Học rằng, ông là người có bệnh suyễn, nên các buổi ăn sáng là thời gian ông ngồi trầm ngâm lâu giờ. Nhìn thiên nhiên với đôi mắt ”không ai tắm hai lần trong một giòng sông”. Bao nhiêu hình ảnh quá khứ trở về như hối thúc. Và ông đã để lại cho đời tác phẩm trên. Không phải ông cố tình bày ra những câu viết dài cả nửa trang sách. Mà bởi vì những ngày xa xưa chồng chất nhiều đến nỗi để ghi lại cho hết tâm tư, ông chỉ chấm hết một câu đã viết thì nó đã dài quá mạng. Nhưng người đọc đã tìm thấy sự phong phú không thay thế được.

Không chiếc lá rừng nào giống chiếc lá rừng nào. Không hạt cát nào giống hạt cát nào. Thì ra, mỗi kỷ niệm trong cuộc đời là một bất tử của chính mình. Không có ngày xưa thứ hai y chang như vậy.Và cả một cuộc đời thì biết bao nhiêu là cái bất tử muôn màu muôn vẻ, hơn hẳn lá rừng, cát biển. Phải vậy thôi nếu người ta muốn giữ lại tất cả những ngày xưa ấy với hết khả năng mình có.
Và đây là chữ viết; đây là âm thanh; đây là nét vẽ để cố nuôi dưỡng và diển lại cho mình, cho ai muốn cùng chung một tình thâm lưu luyến.“Đêm nay, ai đưa em về?” là câu hỏi có thật mà nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã hỏi một người đứng dưới tàn cây trong một cơn mưa mà ông gặp khi rời quán nhạc ra về trong một đêm khuya. Cảm xúc ngày xưa không còn của ngày xưa nữa nhưng sống mãi không những riêng cho tác giả mà còn cho không biết bao nhiêu người khác… Chưa nói đến nụ cười Mona Lisa đã để lại trăm ngàn câu chuyện khuấy động thiện hạ từ bao trăm năm qua.

Nhưng có một chuyện, cũng học được trong lớp, làm thế nào, cũng đôi mắt bình thường này, mình có khả năng ngạc nhiên như người ta?

…một buổi chiều,
12/3/11
Nguyễn Toàn Đông.

 


Mời bạn đọc: Đáng khâm phục trong điêu linh của Dom Đông

Thân mến quý anh em:
- Bố Pet Thơm, Đài Loan
- Phạm Trung Vinh, USA.
- Bạn Tính, Anh Cát Lợi.
Mình xin cáo lỗi với quý anh em vì chậm trể hồi âm.
Bỏ nghề người nhái lâu rồi. Hi..hi.

Bố Pet Thơm thân mến,
Trong email trước, mình có nghe kể về vài ba tháng đã ỏ Portland ngày xưa tại nhà anh Thành Phở nào đó. Còn nhớ địa chỉ anh Thành đó không? Mình cũng tìm cách để có thời gian thêm. Sẽ liên lạc với nhau nhiều hơn.
Từ nhà mình ra Grotto chừng 5, 10 phút thôi. Đây là thắng cảnh của Quốc gia.
Cộng đồng Công giáo VN hằng năm tổ chức hành hương tại nơi đây rất trọng thể vào ngày 4/7. Sống ở Portland, nhớ Đàlạt nhiều lắm. Người bản xứ gọi Portland là Thành phố Hoa Hồng- Rose City.

Phạm Trung Vinh thân mến,
Lúc tụi này về VinhLong, năm trước thì gia đình ông sang Mỹ. Khi trở về, lu bu cũng có mà mình cũng không có địa chỉ. Đến khi đọc được bài thơ vào đầu năm nay, mình cũng chưa liên lạc luôn. Hy vọng từ nay sẽ có dịp nói chuyện nhiều hơn nhé. Cho mình gởi lời thăm gia đình. Hẹn thư sau nhé.

Bạn Tính, Anh Cát Lợi thân mến,
Mình có thấy hình ông (cũng do chủ quán Tâm Lê chuyển) về VN trên CDTG.
Ở bên đó có gặp các anh em CCS nhiều không? Cho mình gởi lời thăm gia đình nhé.

Bạn LTT thân mến,
Mình không quên cái vụ "Cứt chó mùa thu" hay " C..C để tủ lạnh",
nhưng hỏi cha Simon dạy những năm nào, lớp mấy thì thôi. Chịu phép.
Hiện cha Simon đang nghĩ hưu tại khu B xưa.
Chúc cha được an vui trong nhưng ngày hưu dưỡng.

Thân mến,
Dom. Đông Mai Phốp - Sun, Mar 20, 2011 at 12:21 PM

Hihihi… đúng rồi, ông bạn còn nhớ dai như đỉa… nhưng còn Cha Simon Hòa? Dạy lúc nào? Ông bạn còn nhớ cái cụm từ: “Cứt chó mùa thu” – “Cứt chó bỏ tủ lạnh” – “Hoa bản hạ”? của Cha Simon không?... Tui cũng còn nhớ có lần Cha Simon rao dictée, Cha đọc “Sa-rà-bơ” (tạm phiên âm ra tiếng Việt ấy mà!), chẳng có đứa nào nghe nhận ra chữ gì, nên viết trớt quớt… Cuối cùng mới biết: Char à boeufs (xe bò)… Ngã ngữa chưa?
LTT - SG

Hello ban gia,  minh nho nam lop 8 cha Thuat day Phap van, lop 7 cha Nghia , lop 6 , 5 , 4 cha Tan,  lop 3 cha Tu, lop 2 moi la cha Thanh (nam thi tt 1 ma. chuc ban gia huong mua nang vui ve.....
D.H. Tinh – Anh Cát Lợi

Hello Tam Le !
    Hoan ho cuoc but chien (not cold war) giua Cieceron (Ach Dong) va You voi de muc Marcel Proust: Van dai (too long), van dai (endless), van dom (not boring), van do (not bad)....
Cho nhan loi voi nguoi Anh Em xu Portland, ran ngam sac dep cua "Hoa Hong" o Vuon Duc Me Sau Bi voi nhung con mua dai ri ra cua khi hau Oregon, roi tiep tuc viet van lam tho cho Ba Con xa gan thuong thuc nhe Ach Dong !
Hai muoi may nam ve truoc, minh cung ngam nhung canh"Hoa Hong" do,
the same but "no feeling like You now". Bravo ! Xep Dong !
      Nguoi vui thi canh cung vui,
      Nguoi buon canh co vui dau bao gio ! ! !
Chao than men cac Ban xa gan !
P.Thom – Đài Loan

Dạo này "ÁCH"  ĐÔNG - đã gặp lại CICÉRON.
Tuy ở Mỹ, nhưng 2 thằng cách rất xa.
Thêm Tâm Lê chọt vào phụ họa.
Vừa đọc vừa cười quá xá đã..
Phạm Trung Vinh - Boston - Mon, Mar 14, 2011 at 6:12 PM

Chào ông bạn Đông già ,
Đọc mấy dòng trên của ông, những chuyện xưa nhỏ nhặt của một thời đã qua nhưng không bao giờ quên và cũng không cần "tìm lại thời gian đã mất" như Marcel Proust, tui cũng còn nhớ như in: Một lần trong giờ Pháp văn (chắc khoảng lớp 6è), do Cha Phêrô Dương Văn Thạnh phụ trách, lúc đó đang học về ông nhà văn Marcel Proust mà ông nói trên. Đặc điểm hành văn của ông này, đúng như ông nhớ, ổng viết văn với 1 phrase gồm rất nhiều propositions... câu văn thành ra dài sọc có khi kéo dài cả gần trang giấy... Sau buổi học đó, tui khoái chí cái kiểu viết văn của ông này, vừa là lạ, vừa kỳ cục... Và với bài composition française 1 ngày sau đó, tui bèn trổ tài làm bài luận gồm 2 trang giấy tập chỉ với 4 phrases. Còn hả hê cười ư ử một mình. Bảo đảm chắc cú 100% là không trật grammaire. Cho mà biết ! ... Và khi Cha Phêrô chấm điểm trả bài, tui không nhớ rõ là bao nhiêu điểm, nhưng không phải là thấp là vì hoàn toàn không trật vocabulaire hay grammaire... Nhưng, điều làm tui nhớ mãi là dòng chữ nhỏ, màu đỏ bên lề trái trang giấy: Evitez les phrases proustiennes ! Thế mới kinh! Và từ đó, Marcel Proust lặng lẻ bước ra khỏi bộ nảo thiên tài của tui!...
Lê Tri Tâm - Saigon ngày cúp điện 14.3.2011

Trở lại Quán Ven Đường



 

CHÚA NHẬT 1 MC-A
“Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
(Mt 4,10)




 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.