ĐOẢN KHÚC SUY TƯ
Trần Ngọc Mười Hai
"Ngày nào anh yêu em" - November 9, 2011
Không cần biết, ngày yêu em, anh có quen với “cay đắng tuyệt vời”, không? Chẳng cần hỏi: hồi yêu anh, em có quên cõi “trời hạnh phúc mới”, nữa rồi chăng? “Cay đắng”, “Lạnh giá”, “ngừng thở” như lời người nghệ sĩ viết lên thành câu nhạc/hát lên thành nỗi niềm ấy, phải chăng là niềm phúc hạnh/đắng cay, trong cuộc đời?…”
"Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân," - November 9, 2011
Kể ra thì cũng lạ. Lạ, ở chỗ: có mỗi “viên đạn đồng” làm kỷ vật, mà sao người cứ hát đi rồi thì hát lại mãi một câu “em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại”! Hỏi rồi, người lại “xin trả lời, xin trả lời…mai mốt anh về!”. “Mai mốt anh về”, phải chăng là lời hứa sẽ về để sống “bên người yêu, tật nguyền chai đá”?…”
"Vầng trăng từ độ lên ngôi," - November 1, 2011
“Quay đều! Quay đều! Quay đều!” có thể: là em vẫn cứ làm thế cả vào ngày của Chúa. Giống nhiều người. Những người già và trẻ nhỏ, ở nông thôn chốn thị thành. Thay vì, hát bài “Một mình đi lang thang trên đường. Buồn hiu hắt, và nhớ bâng khuâng…”
"Đêm nay, đêm cuối cùng", - October 24, 2011
Đêm cuối cùng! Chao ôi đêm nào mà chả thế. Đêm nào, cũng buồn rưng rưng, lệ sầu. Thương đau. Thương và đau, cả khi hai người đều đã biết chuyện xảy đến với mình, nên đành hát:... 
"Đường về canh thâu", - October 16, 2011
Có quá đáng không, khi ta hát: “Hắt hiu vàng ánh điện câu”, và: “Đường về canh thâu” theo ý nghĩa con đường cụt của “đêm khuya ngõ sâu như không màu”, và: “phên vênh bao mái đầu” ở đâu đó, có những điều trông không ổn? Có ồn lắm chăng, khi một số nhà khoa học, ở nhiều nơi, tuyên bố vung vít... 
"Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu" - October 10, 2011
Giả như anh hát: “hãy trao cho nhau, hạnh phúc với sướng vui” thì còn nghe được. Chứ đằng này, ai lại trao cho nhau cả những thương đau, nghe thật cũng rầu. Đời người, đầy những đau thương, sầu buồn, khốn khổ đâu nào thiếu... 
"Gọi thầm tên em" - October 2, 2011
Đã gọi thầm, thì có là tên em hay tên của ai đi chăng nữa, “khi nắng chiều nhạt ngoài sân”, sao còn bảo: “anh đã để quên con tim”. Thật rõ chán! Ấy chết, nói “chán” đây là chán cái cung cách những gọi và nói của người nghệ sĩ đã một thời chuyên viết nhạc trẻ... 
"Có phải em, mùa thu Hà Nội?" - September 27, 2011
Âu cũng là chuyện bình thường. Ở đời. Khi, người người vẫn cứ vấp phải đôi ba lỗi lầm lớn/nhỏ, trong quan hệ với người đời. Để rồi, cũng có lúc ta sẽ hối tiếc, mà thốt lên câu: “Thật không có cái dại nào như dại nào.”... 
"Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời" - September 19, 2011
Có những điều, mà người người sống ở đời vẫn thường hỏi. Và, cũng nhắn. Những nhắn hỏi, như lời ca nghệ sĩ lâu nay vẫn hát, rất ở trên. Có những câu nhắn, mà người người sống mọi nơi, mọi thời, vẫn chẳng thấy trả lời, mà chỉ trả lỗ. Rất khôn nguôi. Nhắn hỏi đây, vẫn tràn đầy ở truyền thông đại chúng có thơ văn... 
"Đừng, lừa đối nhau" - September 11, 2011
Có những chữ “Đừng!”, mà khi đã nói ra hay nói vào, thì chính người nói lại vẫn cứ mừng. Mừng, là vì nói thì nói thế, chứ nhiều lúc người nói vẫn bảo và vẫn hát bằng câu ca: “Anh cứ hẹn nhưng xin anh “đừng” đến nhé!”... 
"Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn Người" - August 27, 2011
Tạ ơn người. Tạ ơn đời. Tạ ơn người đời, hay tạ ơn cả đời người, cũng là tạ rất nhiều ơn. Tạ ơn, cả những người đã cho tôi trọn cuộc đời, luôn có Chúa. Đó, là ý nghĩa của cụm từ bên tiếng Anh, tiếng của Em, đúng hơn cả tiếng của người rất Mỹ, có chữ “Thanksgiving”, cũng từng hát:... 
"Thời gian nào, trôi bềnh bồng trên phận người" - August 27, 2011
Là Thu, đã hát cho Người, mà sao anh vẫn cứ bảo:“Thời gian nào, trôi bồng bềnh trên phận người.”? Để rồi, lại còn viết: “Biệt ly nào không buồn phiền, trên dấu môi!” Phải chăng, nói như thế, tức bảo rằng: đời người, nào có vui?... 
"Đường đi đã tới! Lòng dân đã nối!" - August 13, 2011
Đã lâu lắm, bần đạo mới lại có dịp - nói đúng hơn, mới có thì giờ - mở băng/dĩa ra nghe lại bản trường ca “Con Đường Cái Quan”,.... 
"Sợi buồn, con nhện giăng mau," - August 13, 2011
Kể ra thì, âu cũng là chuyện tréo cẳng ngỗng, khi anh cứ là hát khúc ai ca, rất “ngậm ngùi”, mà lại bảo: “Em ơi hãy ngủ!… Anh hầu quạt đây!” Cứ như thể, người anh chỉ hầu quạt …để cho em ngủ. Ngủ vùi. Ngủ như chết. Hoặc chết và ngủ cũng như nhau.... 
"Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp" - August 5, 2011
Kể cho người nghe, mà sao chị cứ kể mỗi chuyện tình Lan và Điệp? Giảng cho người hiểu, mà sao anh cứ giảng và giải rất dài. Cũng rất dai. Chẳng ai hiểu? Chẳng kể gì người nghe có muốn nghe về “chuyện tình (rất) cay đắng”. “Lúc tuổi mộng mơ”, “đem viết thành bài ca”, ca về nhà Đạo?... 
"Lời Mẹ ru con đến những khu vườn" - August 2, 2011
Có lẽ cũng phải nói ngay ở đây rằng: ru cho con ngủ, vẫn cứ là chức năng của người mẹ, mà thôi. Và hơn nữa, ru con ngủ đến độ “con ngủ giấc tròn, cho mẹ ngồi trông…” thì chừng như, đó vẫn là đặc trưng/đặc thù riêng của mẹ Việt Nam, mà thôi... 
"Rồi đây, mây xám bay qua rồi" - July 16, 2011
Bên giáo đường, vào buổi chiều, mà lại thấy “mây xám bay qua rồi”, và những là: “tình yêu lên ngôi”, “ta hát khúc chung đôi”, thì ôi thôi, thật quá đẹp! Tuy là thế, nét đẹp ấy còn nhân lên thêm rất nhiều lần, khi người người hát ... 
"Có lứa đôi yêu nhau rồi" - July 16, 2011
“Yêu nhau rồi”, thì lứa đôi chắc chắn là sẽ “hẹn mãi khôn nguôi”, như lời dịch của lão gia ngành nhạc, rất họ Phạm. Thật tình mà nói, khi sáng tác nhạc bản này, danh tài Johann Strauss Jr co chọn đầu đề bên tiếng Em (ấy chết, bên tiếng Anh chứ!) là: “When We Were Young” (tức: “Khi ta còn trẻ”) hay không? ... 
"Đừng trách người ơi, tội thân em" - June 27, 2011
Đi vào đời, đôi lúc bần đạo cũng nghĩ như thế. Tức, không dông dài kể lể những chuyện trách móc, “tội thân em”. Cả chuyện “làm khổ đời nhau, (có) gì vui đâu”? Bởi, “một khi thế gian này (đã) điên đảo”, thì chuyện trách và móc chỉ lao xao. Ồn ào. Nhiều lý sự. Thứ lý sự, dẫn đến cãi tranh/biện luận để rồi tối tối ngồi nghĩ lại... 
"Em còn nhớ hay em đã quên," - June 27, 2011
Đành rằng, khi sáng tác nhạc bản này, nghệ sĩ họ Trịnh chỉ muốn nhắc đến người Em thân yêu của mình, từng rời bỏ khung trời Sàigòn để ra đi biền biệt. Nhắc, là nhắc đôi điều để Em nhớ mà thương Sàigòn thời đó, có “phố xưa quen biết tên bàn chân”. Có “đèn đường từng đêm thao thức.”... 
"Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi" - June 27, 2011
Phải thế chăng? Chẳng lẽ ngày nào cũng như ngày nào sao? Nghĩa là, mỗi ngày đều vẫn phải cày? Vẫn cứ “lao động là vinh quang”, để kiếm gạo? Hay, ngày nào cũng như nhau? Cũng thấy “em trả lại đời tôi”? Trong khi,... 
"Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới" - June 1, 2011
Bàn tay “Em” có đói, hay có mỏi. Chiều mưa, giông có tới hay chỉ là cơn mưa cuộc tình của người mình, thì linh hồn rỗi cũng rất vui. Vui, với “thời gian nơi đây”,“Tình yêu xứ này”. Thế đấy, là tình tự mà dân con nhà Đạo ... 
"Về đây nghe em, về đây nghe em" - June 15, 2011
Gọi “em” về, mà lại dẫn dụ “em” mang mặc những là áo the. Đi guốc mộc.... 
"Sao không thấy em lại" - June 1, 2011
Đúng vào “thuở ban đầu” ấy, người người thường ước mơ. Trẻ, thì mơ mẹ đi chợ về, mua cho bé rất nhiều quà. Già, lại ao ước mọi việc cứ thế thông suốt rất êm ả. Thẩn thơ. Nhà Đạo mình, cũng có những ước và những mơ... 
"Rồi đây một mai lối xưa tôi về" - June 1, 2011
Thời buổi này, làm gì còn có giấc mơ xưa, những là “một gian nhà tranh giấc mơ đềm êm”, “lắng nghe tiếng nhịp con tim” để rồi ta cứ ngồi đó mà “kể chuyện buồn vui”, “hai đứa mình nghe”, thôi. Quả thế! Một đứa nghe thôi, cũng đã chết... 
"Từ khi trăng là nguyệt" - May 24, 2011
Trăng là nguyệt, hay nguyệt là trăng. Là chị Hằng, đều là một nỗi. Nỗi và niềm, có trăng luôn thắp sáng hoặc có nguyệt làm bối rối tim em mỗi tháng hay mỗi ngày vào nguyệt tận? Tức, tháng ngày chỉ leo lét ánh sáng đâu đó,... 
"Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa" - May 15, 2011
Mới chỉ đưa em đi hay dắt em về dưới mưa thôi, mà nhà thơ đã lơ mơ cùng nghệ sĩ lại cứ bảo “nói năng chi cũng thừa”, thế là sao? Phải chăng, vì “cơn mưa đời phất phơ”, vẫn làm em hát mãi câu ca đầy thách thức: “chắc ta gần nhau chưa?”...
"Nghe tiếng thời gian âm thầm đưa" - May 6, 2011
Ở đời thường, người nghệ sĩ luôn hát thế. Cũng không lạ. Chỉ hơi lạ, là ở nơi Hội thánh, giáo dân mình rày xử khác. Khác, trong nghĩ suy, tư duy. Hành xử. Khác nữa là, cũng tin và yêu, không chỉ mỗi cung đàn, dù “ngẩn ngơ”, “thương nhớ” chiên bầy lớn/nhỏ,....
"Người em gái đứng im trong hồi lâu" - April 30, 2011
Những lúc ngồi buồn rảnh rỗi, bần đạo thường hay nghĩ ngợi viển vông, mông lung, thấy rằng mình cũng từng ”ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu”, với bầu bạn. Về nhiều thứ. Về cái hay, cũng như cái dở của bần đạo, để bạn bè biết mà xa lánh. Chí ít là dạo gần đây, bần đạo không những chỉ ít nói mà còn hay quay về với tật xưa thói cũ, cứ là truy tầm/lục lọi những tâm tình nhè nhẹ trong xấp dĩa nhạc nằm ẩm mốc...
"Yêu người như suối cuộn rừng sâu" - April 22, 2011
Yêu người mà lại bảo: “như suối cuộn rừng sâu”. “Như con tàu say gió”, “như giun con ngước lên trời”, thì có lẽ mọi người chỉ thấy trong thi ca, và âm nhạc, thôi. Trên đời này, ngoài thi nhân và nhạc sĩ ra, đã mấy ai diễn tả bạo đến thế, về tình yêu? 
"Hồn cầm phong sương, hình dáng xuân tàn." - April 16, 2011
Có đôi lần, bầu bạn ở Sydney có ngỏ ý muốn đóng góp đôi chút cho việc in ấn, khi bần đạo biếu tăng sách Phiếm, thì được bần đạo thưa ngay rằng:“Sách Phiếm ký tặng, là để bạn bè nghe và đọc, chứ nào dám động đến bạc tiền đâu. Anh chị thương, thì cứ nguyện cầu cho bọn mình một kinh cũng đủ Sáng Danh Chúa!” Bạn hiền thấy lạ... 
"Chiều đi về đâu," - April 11, 2011
Chiều có đi hoặc có về. Về nơi đâu/đi chốn nào, hay cứ đứng đó lặng nhìn người xung quanh, thì người người vấn nhớ và thương, đến u sầu. Lặng im. Phủ đầy sương. Buồn rất nhớ, và rất thương “đôi cánh chim lùa trong gió”, rất mờ xa, thì nhà nhà vẫn xôn xao, âu sầu, Chúa hấp hối... 
“Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi,” - April 2, 2011
Nói về Hà Nội, như thành phố của cách xa, lưu luyến để hướng mắt, là nói như thế. Nhưng nếu lại nói về một Hà Nội nay đã đổi thay từ ngày trước, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức của người đã ra đi, thì cũng nên nói như người trẻ vào buổi “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney hôm ấy 5/3/2011... 
"Từ một nơi xa xôi, cách bao núi rừng suối đồi" - March 26, 2011
Rất nhiều lần, bần đạo vẫn cứ thưa và thốt với bạn bè thích phiếm, rằng: bản thân bần đạo sở hữu không biết bao nhiêu là cố tật, kể không hết. Nay thấy, đồng hành với các cố tật ấy, còn có cả nỗi buồn hiện hữu của những thiếu sót nhỏ/to, chưa chịu biến... 
"Ơn em, thơ dại từ trời" - March 18, 2011
Là “Em”, mà cũng thơ cũng dại nữa sao? Nói cho cùng, thân “Em” dù có rơi rớt từ trời cao; hoặc, theo ai xuống biển, để “vớt đời” nạn nhân sóng thần, động đất đi nữa, thì bạn Đạo bọn tôi vẫn xin múa hát chỉ đôi lời... 
"Kể từ em, đem cô đơn mọc lên phố vắng" - March 12, 2011
Đặt đầu đề cho nhạc bản mình vừa viết, mà tác giả lại gọi là “Tuổi Xa Người”, có quá đáng không? Bởi, tuổi người đâu có là linh hồn mà bảo xa với gần. Hoặc, tác giả đây muốn nói đến tình huống “cô đơn”, “tê tái”, một cõi lòng. Rồi lại bảo: “phố vắng”, “nụ cười”, “từng chiều rơi”, vv và vv.. Nếu là nhà Đạo, hẳn tác giả sẽ gán ghép tư tưởng ấy vào buổi nguyện cầu ngày Chay thánh, rất lễ tro? 
"Năm xưa, khi tôi bước chân ra đi," - March 5, 2011
Lại nói thêm một lần nữa, “Em” đây vẫn không là “Em” của tôi, khi em nói: “Em sẽ chờ”. Và tôi đây, cũng chẳng là đấng bầy “tôi” hôm nay, đâu đấy nhé! Bởi giờ đây, hôm nay, “tôi” đây cũng đã khác nhiều. Khác, là bởi vì: bây giờ tôi đã biết... 
"Kẻ thù ta đâu có phải là người" - March 1, 2011
Ấy thế mà, các cụ Đạo nhà ta xưa kia vẫn cứ kể ra, những là ba thứ kẻ thù: ma quỷ, thế gian, và xác thịt. Ma và quỷ, dù có là kẻ thù dữ dằn nhất, đâu nào thấy. Còn thế gian, là bạn và tôi, sao là thù! Và hơn thế, nếu xác thịt là những thịt thà cùng xương xẩu của tôi và của bạn, mà là kẻ thù ư? ... 
"Saigon bây giờ mưa hay nắng?" - February 21, 2011
Mưa hay nắng, có là giọt nhớ/khóc thương ai? Nhớ và khóc, có là khóc tình mình bây giờ. Là, thưong vay khóc mướn. Tình đời ai oán. Như, lời lẽ rất nức nở... 
"Không! Không! Đến với tôi, nữa làm gì?" - February 12, 2011
Gì gì đi nữa cũng vẫn không. Không đi/không lại, mãi vẫn hoàn không. Nói gì cũng không hiểu. Kể gì cũng không hay. Nếu thế thì, cả người nói lẫn người nghe sẽ nổi cơn khùng điên mất. Khùng và điên, như chuyện điên khùng rất tếu... 
"Cho nhau hết những mê say," - February 11, 2011
Chắt hết thơ ngây, trên cả tay chân, mà vẫn buồn. Tình buồn thật đấy, nhưng nào đã chắc thế đó là “Vũng Lầy Của Chúng Ta”! Mê say thật đấy, đâu nào ai dám bảo: “cho nhau hết cả chua cay”. Môi say. Vẫn cứ cho?... 
"Nếu, nếu một ngày không có em," - February 3, 2011
Vâng. Đúng là như thế. Nếu không có “EM” hiện diện bên tôi/bên bạn, thì niềm cô đơn không chỉ “dài như năm tháng” mà đời bạn/đời tôi sẽ như “mùa thu chết”. Như “lá thu rơi”. Rất tơi bời.
Vâng. Bần đạo còn nhớ: có lần nghệ sĩ Từ Công Phụng từng nói với phóng viên báo Người Việt rằng: mỗi khi viết nhạc hay làm thơ, hễ anh gọi tên “em”, thì người em đó, không hẳn là người yêu của anh, mà có thể là người nghe. Là, bạn bè... 
“Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc,” - January 23, 2011
Anh cứ pha đi. Xanh vàng màu gì cũng đều của giấc mơ. Của, những thư tình đầy luyến nhớ. Của, áo anh yêu. Màu gì, cũng vẫn là màu của kỷ niệm luyến nhớ, cũng rất yêu. Yêu và nhớ, suốt đời. Nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm, vẫn là những gì có chút sắc màu... 
"Lìa nhau cho tim bốc cháy" - January 10, 2011
Chắc một điều, là: khi nghe những lời ca tương tự, hẳn bạn và tôi, ta cũng sẽ phát biểu ít là đôi ba tiếng, rất ngán ngẫm. Bởi, một khi “thù sâu, (đã) lan khắp địa cầu” rồi, thì ta cũng lại đoan chắc một điều khác nữa, đó là: “tình thương (sẽ) chôn dưới hận sầu.” 
“Non nước u buồn nào” - January 7, 2011
“Bóng chiều xưa”. Đâu cứ là bóng xót xa. U buồn. Nguồn non nước. “Chiều gió mưa”. Cũng có thể là mưa gió. Bão bùng. Nhiều sầu não. Với đất trời, là môi trường toàn cầu!? Về đất trời nhiều âu sầu, rầu não bộ thần kinh, bần đạo nhớ nhiều về buổi mạn đàm bỏ túi, mang tính chất rất “khilykhitô”. Có tâm tình bầu bạn, kể cho nhau nghe những “khuôn trăng đáy nước, bên đồi dạ lan”… lan man nhiều chuyện ... 
“Mắt đã một chiều thu hoen lệ sầu” - January 5, 2011
Diễn tả về mùa Đông, nghệ sĩ nào mà chẳng diễn tả một lặng câm/chết chóc, rất cứng ngắc? Chẳng như mùa Hạ, vẫn cứ là khởi sắc. Có nắng ấm. Chói chang. Rất đàng hoàng. Làm sao được như mùa Xuân, mùa của tình tự cao sang. Rạng ngời. Hạnh phúc... 
“Ta vẫn thương người yêu dấu cũ” - December 23, 2010
Trong chuỗi ngày dài những viết và lách của bần đạo, có hai sự kiện rất ư là tiêu biểu. Một là, bần đạo thường tự hỏi: làm sao tìm cho ra đề tài thích và hợp, để tản mạn. Hai nữa, là: tìm được rồi, lại phải nhẹ nhàng rong bước chân âm thầm vào chốn thi ca/âm nhạc để đầu óc cho thanh thản du hồn mình vào... 
Bài thánh ca đó, còn nhớ không em? - December 18, 2010
Sau gần 3 năm với chuỗi ngày dài những phiếm và phiếm, bần đạo phát giác ra được một điều để hỏi: suy và niệm, có phải để niệm suy? Chuyện Phiếm Đạo-Đời, có phải để suy niệm? Câu hỏi nay, một lần nữa, “trật đường rầy”? Và, Phiếm Đạo hôm rày, tưởng vẫn là truyện kể, để rồi phiếm. Phiếm và suy với niệm, có thơ văn, có nhạc nền rền một góc... 
“Mây có bay và em có hay” - December 12, 2010
Nếu cứ hỏi và cứ nói, về những mây bay và người em yêu như bài trên, thì câu trả lời cũng chẳng khó. Càng không khó, nếu bạn và tôi, ta đồng ý với người nghệ sĩ cứ coi các vị mà mình gọi là “Em” là thành viên Hội thánh, càng dễ tính. Bởi, một khi “ đã say”, và “ hồn ta ngất ngây” rồi, thì “men yêu thương (cũng) thấm cuộc đời” của “em” và của người anh/người chị trong thánh Hội nữa.

Tình có ghi lên đôi môi - December 4, 2010
Phải thế không, lời em hát vẫn là quyết tâm, khi anh bảo: “Người vẫn yêu thương loài người”, và “đời êm như tiếng hát của lứa đôi”? Tiếng hát của lứa đôi, hay của những trai tài gái sắc nào đó, có chăng chỉ là: hát đó rồi quên đó? Đã nào có nhớ chi đâu loài người, mà ân ái với thương yêu? 
Khi mặt trời vắng bóng - November 27, 2010
Câu chuyện “Khi mặt trời vắng bóng”, “khi lời nguyền khuất lấp” mà bần đạo muốn phiếm, hôm nay, bắt đầu bằng một sự kiện đầy chất thông tin, nóng bỏng. Thông những tin, là thông suốt mọi tin tức…mình nhận được từ nhiều phía. Có những phiá/những điều gồm tóm trong tin…tức mình, được chuyển đạt đến mọi người trong/ngoài nhà Đạo,... 
Chiều nay sao dâng nhanh màu tím - November 21, 2010
Cũng một chiều, sao rất “dâng nhanh mầu tím”, bần đạo vội bước lên xe, để “theo nhau bay về bến”. Nhưng, bến ở đây là bến bờ của nhà thờ xứ đạo nhỏ, dự Tiệc Thánh. Điều cần nói, là: bần đạo có thói tật cứ mỗi lần dự Tiệc Thánh là hay lanh chanh/xục xạo ... 
Thôi thì thôi, để mặc mây trôi - November 13, 2010
Ấy chết. Ai lại hát và ca những lời buồn đến là thế. Bởi, dù cho anh/cho em, có kiếm được Động Hoa (rất) Vàng; hoặc, có “ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan” cách nào đi nữa, thì mọi sự đâu vì thế mà trở thành phù vân. Mây trôi. Phù vân hay mây trôi... 
Chiều một mình qua phố - November 6, 2010
Phố xá anh qua, có là nhà Đạo ở quận/huyện, anh chợt đến? Quê nhà chị đến, có là trời cao chốn vắng, rày hay quên? Quên/nhớ chốn trời cao/phố vắng, là chuyện bình thường. Thường và bình, là chuyện “một mình qua phố”, để “âm thầm nhớ tên em”. Nhớ loài “Hoa chợt tím”. “Gót chân mềm”. “Chiều một mình qua phố” rất bình thường... 
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha - October 30, 2010
Hát cho em. Hát bài nào, mà chẳng được. Bài nào, thì lời lẽ / ý từ vẫn cứ là bài tình ca, rất thiết tha. Cho Em. Và, cho Anh. Bởi, có ca hay có hát, vẫn là hát / là ca, một bài tình. Tình tự. Ý tứ. Vẫn là tình ý, của đôi ta. Những người vẫn sống Đạo. Trong đời.
Anh mơ, khi ánh trăng êm đềm trong sáng - October 30, 2010
Hát với cung với đàn gì, thì cứ hát. Tiếng hát ấy, cũng nhào quyện vào chốn không gian, nghe vẫn thích. Nói theo giọng/theo tiếng gì, thì cứ nói. Tiếng/giọng tiếng ấy, vẫn êm đềm trộn lẫn với thời gian, thấy nhớ hoài. 
Hôm qua đến tìm em - October 30, 2010
Tôi có người yêu, giống hệt như tôi. Tôi có người yêu, rộn rã như tôi. Suốt một cuộc đời. Vẫn yêu nhiều. Yêu nhiều thứ. Chứ không chỉ, mỗi cái “tôi” của người-yêu-tôi. Hay, của chính tôi. Tính chất đẹp mà tôi nhận thấy, nơi người yêu tôi, là: “người” cũng yêu thơ. Yêu nhạc. Và yêu Chúa. Yêu cả Đức Chúa hiện diện ở thi ca/âm nhạc. Như tôi. Yêu rất nhiều. 
Từ khi yêu em, anh bắt xa màu tím - October 30, 2010
Sống ở Úc, bần đạo thấy nhiều người sao cứ thích mầu tím, nhiều đến thế. Nhiều đến độ, cả Tây lẫn Ta, đều mặc áo mầu tím ngắt, suốt mọi mùa. Bất kể, mầu tím đó có là “tím Huế”, tím than, hay “tím cả chiều hôm biền biệt” đi chăng nữa, vẫn cứ tím...
May mà có em
Chính đó, là tựa đề và ý từ của nhạc bản do người viết nhạc “Đạo vào đời”, rất tài tử. Nhạc của anh tuy không chuyên, nhưng rất đạt. Tên anh là Bosco Nguyễn Thiện (rất) Bản, người anh em trong đại Gia Đình An Phong ở Mỹ mà bần đạo quen từ lâu, nhưng chưa một lần gặp mặt. 
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Thu có chết, thì cũng chỉ chết trong lòng, một ít thôi. Thu chết, rồi Thu sẽ sống lại. Em cũng thế. Em chết đi, rồi em cũng sống lại. Dù, chẳng bao lăm. Một đời người. Bởi, có sống hay chết, vẫn là chuyện để ta nói. Và, bàn. Chí ít, là bàn chuyện cần nói khi người người nay chưa chết, nhưng vẫn cứ sợ. Sợ chết. Sợ tội. Quyết đi xưng. Đi hỏi. Cho ra nhẽ. Xưng/hỏi, đấng bậc chuyên hù doạ, chuyện không là tội.  |