Ở Huế thủa nọ có một viên quan thực dân tự cho mình là thông thạo
tiếng Việt. Một ông giáo ta lấy cớ đang viết một luận vǎn bằng tiếng Pháp về tục ngữ, ca dao Việt Nam , đến nhờ ngài dịch hộ hai câu thơ sau đây ra thơ Pháp:
"Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương"
Không ngờ, vị quan tây này nói tiếng Việt thì tàm tạm,
nhưng còn lâu mới có thể hiểu hết cái diệu vợi và tinh tế trong tiếng Việt. Bởi thế, khi dịch, bí chỗ nào, ngài lại lấy từ điển ra tra rồi dịch nguyên xi. Ví như:
"cành trúc" dịch là "roi tre", "la đà" là "con la và con lạc đà", "Thiên Mụ" là "vợ trời", " canh gà" là "canh thịt gà" và "Thọ xương" dịch là "khúc xương nấu kỹ". Cuối cùng ngài hì hục, ghép chữ vần thành một bài thơ đem tặng ông giáo.
Ðọc xong, ông giáo nảy ra một ý ngồ ngộ, đem "bài thơ" tiếng Pháp này nhờ một tay thông ngôn dịch ra thành một bài thơ tiếng Việt. Rất trung thành với nguyên bản Pháp vǎn, lại cũng giàu tâm hồn nghệ sĩ, anh thông ngôn đã dịch thành một bài lục bát sau đây :
"Roi tre vun vút vung ra
Lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng.
Vợ trời gióng một hồi chuông
Gọi về ǎn bát canh xương gà tầu"
Từ Net