VỊNH CHA SỞ
Làm cha sở thật là khổ sở
Nếu hòa đồng bị mang tiếng không “nghiêm”
Còn cương nghị bị coi là “khó tính”
Khi giảng dài bị cho là “tra tấn”
Lúc vắn gọn bị ca thán “qua loa”
Làm việc xông pha bị xếp loại “đường phố”
Miệt mài chiêm niệm bị chê “tủ lạnh”
Còn phốt Su-tan bị chê “bóng bảy”
Đơn giản sơ-mi bị xếp “bố đời”
Không rượu không chè bị coi “giữ kẽ”
Chút rượu chút bia bị kết” rượu chè”
Nếu nghỉ hè bị cơi “lười biếng”
Còn siêng làm bị mang tiếng “bao sân”
Chịu khó tiếp dân bị coi “lười kinh nguyện”
Còn ít tiếp dân bị mang tiếng “quan liêu”
Làm việc năng nổ bị xếp loại “kiêu”
Họ đạo bề gì bị mang tiếng “yếu”
Cha sở như cục thịt dai
Người chê dai nhách nhai hoài không trôi
Nhai chi đem ném cho rồi
Nhưng kẻ hết mồi họ lại lượm lên
Cuộc nhậu cũng đỡ hao “tiền”
Cụng ly zô tới cũng liền vài hơi
Đi đâu đi hắt cho rồi
Nhưng ổng đi rồi còn biết thay ai?
ĐỐI VỊNH CHA SỞ
Vì sao Cha sở nên “nông nỗi”
Lượm lên, dục xuống nát “tả tơi”
Đá lên, đạp xuống rồi” lấy lại”
Chẳng còn ai thế “đỡ vậy thôi”
Cũng vì Tướng Giê-Su thuở ấy
Người đang rao giảng chúng bảo “điên”
Thân nhân tưởng thật bắt “Chúa xiềng”
Tâm trí thất thường sao họ ”thấy”
Phao-lô còn bảo tôi “điên dại”
Thôi kệ cứ để thế gian “khôn”
Chúa bảo tôi rằng tỉnh như “rắn”
Cứ mãi thật thà như “chim câu”
Tảng Đá kia đã bị thợ “bỏ”
Thế mà Chúa lấy lại “xây Thành”
Cha sở Ac bị chê như “cỏ”
Nhưng cỏ ấy đã thành ”Cây Xanh”
Chỉ sợ mình không sống thành “thánh”
Họ chê bai đành chịu “bó tay”
Hãy kiểm mình xem những ”lúc ấy”
Bình an cho mọi kẻ “chính tâm”.
Lm. Sơn Đoài