1.001 KIỂU LỘT XÁC
NHIỀU SINH VẬT PHẢI LỘT XÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN. MỘT TIẾN TRÌNH THEN CHỐT CỦA CUỘC SỐNG NHƯNG CŨNG ĐẦY NGUY HIỂM: ĐÓ LÀ LÚC RẤT DỄ BỊ KẺ THÙ XƠI TÁI!

1.- TẮC KÈ XÉ ÁO TỪNG MẢNH
Con tắc kè này cọ mình vào cành cây để lột xác. Mỗi năm nó phải lột da nhiều lần, vì da không đủ đàn hồi cho sự phát triển của cơ thể. Sau đó nó còn ăn cả da của mình, một nguồn thực phẩm bổ béo với nhiều vitamin. (hình 1).
2.- VE SẦU CỞI BỎ NỊT NGỰC TRONG NỬA GIỜ
Ấu trùng ve sầu trải qua từ 3 tới 6 năm sống trong lòng đất. Trong lần lột xác cuối cùng, con nhộng chui ra khỏi chổ ẩn nấp và bò lên cây. Tự gồng mình, làm nứt vỏ và từ từ chui ra theo ngõ lưng, sau đó nằm bất động mấy giờ liền cho lớp da và cánh mới khô ráo để có thể bò đi. (Xem hình 2).
3.- DẾ CƠM HOA KỲ LỘT XÁC HẰNG THÁNG
Loài dế cơm Hoa Kỳ sống ở vùng khí hậu ẩm ướt. Trong cuộc đời ngắn ngủi chừng sáu tháng, nó phải lột xác đến 5-6 lần. (Xem hình 3).
4.- CON NHỆN TREO BẰNG MỘT SỢI TƠ
Treo lủng lẳng trên cành chỉ bằng một sợi tơ nhỏ, con nhện vằn đu đưa thân mình trong gió. Vị thế này cho phép nó hoàn toàn tự do chuyển động để cởi bỏ lớp áo và chui ra ngoài. (Xem hình 4).
5.- CUA NHẬT LỘT XÁC BẰNG CÁCH ĐI LÙI LẠI.
Một năm trước, con cua phát triển từ bên trong lớp vỏ có đường kín 1,5m. Khi cảm thấy quá chật chội, nó mở tung lớp vỏ ngoài bằng cách đi thụt lùi và phải mất mấy giờ liền mới ra khỏi được chiếc áo cũ. Loài cua này có thể thọ 100 năm, kích thước lên đến 3,7m. nặng 20 kg!
6.- CHIM CÁNH CỤT THAY LÔNG
Lúc mới ra đời, chim cánh cụt có lớp lông thấm nước. Khoảng 13 tháng tuổi, lớp lông không thấm nước mới xuất hiện. Khi đó nó mới dám mò ra biển để kiếm ăn, và chỉ quay trở lại đất liền ba năm sau đó để sinh con.
7.- LẠC ĐA THAY LÔNG
Lạc đà bắt đầu cởi bỏ lớp lông cũ vào mùa đông. Đến mùa xuân lông rụng từng mảng lớn, và người ta thu lượm lại để dệt thảm hay áo quần.
8.-TUẦN LỘC THAY SỪNG
Vào cuối mùa đông, tuần lộc phô trương chiếc sừng mới bọc một lớp da cực mịn, đẹp như nhung. Đến mùa thu, lớp da này khô cằn đi và tách ra từng mảng. Chiếc sừng lại bị trần trụi và rụng xuống sau mùa động đực.
TRUNG LÊ (Theo ça Mintéresse 3-7) TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN 12-07
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
ĐỂ CÓ MÙA XUÂN
Để có mùa xuân, thiên nhiên phải trải qua một mùa Hạ nóng bức, một mùaThu đượm buồn, một mùa Đông băng giá.
Mùa Xuân khí trời hài hoà, man mát, bình yên. Xuân cho hoa lá tươi xinh, Cây cối đâm chồi nẩy lộc. Sức sống mới bừng dậy. Mùa xuân cho đời đáng yêu và hạnh phúc. Từ vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, người ta dùng mùa xuân để diễn tả những gì đẹp nhất mà người ta mơ ước có được trong cuộc sống. Tỉ như đời người thời sung sức nhứt là “tuổi xuân”. “Tuổi trẻ, tuổi thanh niên” là ”tuổi xuân xanh”. “Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê” (Kiều). Hoa đang thuở đẹp nhứt là thuở “xuân thì” - ” Nhớ câu xuân bất tái lai, - Ngày nay mai nở, e mai hoa tàn” (Nguyễn Đình Chiểu). Khi môi ai đang nở nụ cười, thì ta như thấy “mùa xuân” đang trong lòng họ, nên ngày xuân người ta thích tổ chức những cuộc vui, những “ngày hội cười”. Hoa là biểu tượng của mùa xuân. Nụ cười tươi như hoa là nụ cười hạnh phúc xuân hạnh phúc.
Thế nhưng, vẫn có những người đang sống “tuổi xuân” mà trông tàn tạ! Có những cụ già mà trông rất “xuân thì”! Vì sao thế? – Vì để có được mùa xuân, phải có “hồn xuân” trong lòng người trước đã ! Khí trời dù có mát mẻ, hoa xuân dù có tươi xinh, cảnh xuân dù có muôn sắc, hội xuân dù có rộn ràng… mà lòng người không bình an, hồn người không trong sáng, thì mùa xuân nào có gì vui! “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (ND) - “Em đón xuân trong nắng xuân về, - Với đàn én lượn với ngàn mai, - Còn anh xuân vẫn u hoài, - Hồn xuân đã chết, trời xuân lạnh lùng” (Hà Lệ Vũ).
Xuân trong lòng người là mùa xuân bất tử !
Mùa xuân ấy vượt thời gian. Niềm vui trong lòng là xuân vĩnh cửu.
Muốn có được mùa xuân như vậy, con người không ngừng phấn đấu vươn lên. “Nhật tân, nhật tân, nhật nhật tân”. Đổi mới, đổi mới từng giờ, đổi mới từng ngày! Đổi mới để lớn lên! lột xác để lớn lên. Trút bỏ lớp cũ chật chội xấu xí – cái lớp cũ của những lỗi lầm, thiếu sót, của những ích kỷ hẹp hòi, của những bản năng thấp hèn đen tối, để có được một vẻ đẹp mới, một sức sống mới, thăng hoa và cao cả hơn, sống có ý nghĩa hơn. Đạt được hạnh phúc chân chính hơn.
Bạn đọc thân mến.
Cuộc lột xác nào cũng đau đớn. không đau đớn, ta không thể lớn lên. “Những ai chưa đau khổ chưa biềt gì; Họ không biết rõ những cái hay, dở, tốt, xấu; họ không biết rõ về con người; họ cũng không biết rõ về chính mình ! (FÉNELON).
(Ceux qui nont pas souffert, ne savent rien; ils ne connaissent ni les biens, ni les maux; ils ignorent les hommes, lis signorent eux-mêmes). Không biết rõ về con người, làm sao lớn lên thành người được? Không biết rõ về chính mình làm sao ta biết được cách để làm cho mình lớn lên được? một người không ra người, có còn là con người tìm được hạnh phúc, và đem lại cho người khác hạnh phúc không? Đời họ có mùa xuân không và họ có đóng góp cho cuộc đời thêm hương vị mùa xuân không?
Để có Mùa Xuân thật sự, bạn phải có lòng vui. Lòng vui cho bạn nhận ra mùa Xuân đến. Mà lòng vui thì bao giờ cũng đòi hỏi cao cả và bình yên. Mùa xuân ấy mới là mùa xuân của cả đời người. Một mùa xuân bất tận.
“Trong lòng vui của bạn, chắc bạn sẽ nghe nguồn vui sống hát vang một sáng mùa xuân; ấy, nguồn vui sống gửi giọng vui tới bạn qua một trăm năm tròn” (Thơ Rabindranâth Tagore).
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|