Khi nào những ngón tay của con sẽ mọc lại?
Một người đàn ông nọ đang chuẩn bị bước ra gara để ngắm chiếc xe hơi mới cáu cạnh của mình. Ông sửng sốt khi nhìn thấy đứa con trai 3 tuổi của mình đang cầm búa đập lên thành xe tạo thành những chỗ lõm một cách thích thú.
Ông vội vàng chạy đến, đạp đứa bé văng ra, rồi dùng chính cái búa ấy đập nát những ngón tay của đứa bé để trừng phạt nó.
Khi người cha nguôi cơn giận, ông vội vàng đưa con trai tới bệnh viện. Và mặc dầu bác sĩ đã hết sức cố gắng để chữa trị những cái xương đã dập nát, cuối cùng họ buộc phải cắt đi những ngón tay bé nhỏ đáng thương đó khỏi bàn tay của cậu bé.
Khi đứa bé tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhìn thấy những vết thương trên mình, nó ngây thơ nói.
- “Ba ơi, con xin lỗi vì chiếc xe” Đọan nó hỏi: - “Nhưng chừng nào thì những ngón tay con sẽ mọc lại? ”
Người cha trở về nhà và trọn đời sống trong ân hận…
“Hãy nghĩ đến câu chuyện này mỗi khi bạn thấy ai đó làm đổ ly sữa trên bàn ăn hay là nghe tiếng em bé khóc. Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự bình tĩnh với những người thân thương. Xe hư có thể sửa lại được, nhưng những lóng xương bị gãy và những cảm xúc bị tổn thương thì không thể nào hàn gắn lại được. Chúng ta thường không nhận ra sự khác biệt giữa một con người và thành tích của người đó. Mọi người đều phạm sai lầm. Chúng ta được phép phạm sai lầm nhưng những hành động chúng ta thực hiện trong cơn nóng giận sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời.
Hãy chậm nóng giận và cân nhắc. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Hãy kiên nhẫn, thông cảm và yêu thương”.
INTERNET
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
TỔN THƯƠNG
Bạn đọc thân mến,
“Ba ơi, chừng nào thì ngón tay của con sẽ mọc lại?”
Người cha trở về, trọn đời sống trong ân hận, vì hỏi tức là đã trả lời rồi: “Mãi mãi đứa con sẽ sống với bàn tay tật nguyền do chính cha nó gây ra” Đau lòng lắm, phải không bạ!
Là con người, chúng ta khó tránh khỏi những lúc nóng giận, và sự nóng giận nếu không kềm chế được, chúng ta dễ gây ra những TỔN THƯƠNG cho người khác, và cho cả chính mình, có khi đến cả đời không thể nguôi ngoai !
Vì sao ta nóng giận ?
Phần lớn là vì sự việc xẩy ra không như ý ta muốn! Không như ý ta muốn có khi vì nó làm thiệt hại cho ta một điều gì, ta mất của, ta thiệt hại tiền bạc vật chất, ta thiệt hại uy tín danh dự, ta mất bạn bè, người thương … nó làm ta bị tổn thất, rồi bị tổn thương trong lòng, ta phản ứng bằng cơn tức giận, trút cơn giận dữ lên người khác như một thứ chiến tranh tự vệ. Để chận đứng sự tổn thất. Ta khống chế những sai lầm. Ta ngăn ngừa những điều đó để không lập lại một lần nữa… Nhưng trong cơn giận dữ, ta không ngờ ta tự làm tổn thất thêm, lở loét thêm, rách nát thêm, đổ vỡ thêm, tan hoang thêm, nạn nhân cuối cùng lại chính là ta! bạn thấy đấy: người cha trong câu chuyện đã đau khổ cả đời!
Ông Reagan khi còn làm tổng thống Mỹ, một hôm đang trong phiên họp có cả báo chí tham dự, bổng có người đứng lên, giơ tay la lê : “Đả đảo Reagan! Đả đảo Reagan! ”Những cận vệ của ông sẵn sàng hành động. Nhưng ông bình thản nói: “Bây giờ là lúc mọi người thật sự tự do nói lên ý kiến của mình”. Tất cả mọi người trong phòng họp vỗ tay, kể cả người vừa đả đảo ông!
Abraham Lincoln là tổng thống Mỹ, thời Nam Bắc phân tranh, có một lần quân phía nam đại bại, chạy đến một con sông thì bị mưa bảo không thể qua được. Ông ra lệnh đại tướng Meade tư lệnh quân phía bắc tấn công tiêu diệt quân nam. Vậy mà tướng Meade chần chừ, để quân nam qua sông trốn thoát. Ông Lincoln giận lắm. Ông viết một bức thư trách móc tướng Meade đã bỏ lỡ cơ hội chấm dứt cuộc nội chiến tương tàn. Nhưng sau khi Lincoln chết, người ta tìm thấy trong hồ sơ của ông bức thư trách móc tướng Meade. Bức thư đã viết mà không gởi!
Biết bao chuyện đổ vỡ mà ta hoàn toàn có thể tránh được, nếu ta bình tĩnh một chút. Biết bao chuyện làm thương tổn người khác và chính lòng mình mà ta hoàn toàn có thể tránh được nếu ta biết kềm chế những giận dữ nhất thời. Biết bao chuyện ta hoàn toàn có thể làm giảm được mức tai hại nghiêm trọng của nó nếu ta dành một thời gian cần thiết để chờ đợi lòng ta bình an hơn trước khi có quyết định hành động.
Tôi chợt nhớ lại một câu chuyện thương tâm có thật ở quê tôi:
Có một đôi vợ chồng trẻ có một đứa con gái tuổi còn bú sữa mẹ. Người chồng làm lụng vất vả, mà cứ vương nợ nần hoài. Chồng nghi người vợ trẻ đủ điều! Không thấy đánh bài, không thấy ăn xài phung phí, không thấy con cái đau yếu … thì chắc là “cho trai ăn” rồi chứ gì? Một hôm đi đồng về, hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Người chồng bị dồn nén từ lâu, bây giờ không kềm chế được, nên đánh vợ và lên án vợ đủ tội. Người vợ trẻ uống thuốc chuột tự tử. Trước khi chết, chị ôm lấy con và nói với chồng ; “Cố gắng cứu em đi anh, để em sống nuôi con”. Chị khóc. Chồng chị khóc. Chồng chị chạy đủ thầy. Nhưng mọi sự đã muộn. Chị ấy chết. Mẹ ruột chị ấy xuống viếng xác, ngồi khóc thảm thiết. Trong những câu bà khóc kể, có câu “Tại mẹ mà con chết, con ơi, tha thứ cho mẹ!”. Sau này bà giải oan cho con gái bà : Mỗi lần con gái bà về thăm bà, bà than van rên siết là đủ thứ bệnh. Không tiền uống thuốc. Con bà dấu chồng, “lòn tiền” giúp mẹ. Còn bà thì đem tiền nướng vào sòng bài tứ sắc hết ngày này tới ngày khác !
Cái chết của người phụ nữ trẻ này là tại ai? nếu phân tích có nhiều bài học lắm, nhưng nguyên nhân chánh, vẫn là thái độ quá mạnh tay của người chồng. Anh vội vàng quá!
Giận dữ là bóng tối xâm chiếm tâm hồn bạn. “Giận dữ làm tắt lịm ánh đèn của lý trí!”
(Anger blows out the lamp of the mind. INGERSOLL ).
Bạn đọc thân mến!
Người xưa nói: “Thà nói thật cộc cằn, còn hơn nói dối văn ho!”. Nếu bạn “bình tĩnh” kiểu “cầu an”, bình tĩnh đến mức lạnh lùng với những chuyện “trái tai gai mắt”, phớt lờ hết mọi sự trên đời, tự cho mình đối xử nhẹ nhàng với mọi người bằng cách “rửa tay” kiểu Phi-la-tô mặc kệ thiên hạ, đó không phải là “bình tĩnh” đâu, đó là “bình phong” đó. - Là “Tấm bình phong” che chắn sự “cầu an” của bạn! Bình tĩnh kiểu đó, nếu không phải là thứ bình tĩnh vô trách nhiệm, thì cũng không phải thứ bình tĩnh đang đề cập ở đây!
“Phần Ngài, muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín”. (Tv. 85, 15).
Nên chúng ta noi theo gương Ngài, cố gắng “chậm giận”, nhẫn nhục. Vì tình thương bao giờ cũng phải có sự kiên nhẫn, tha thứ. Để đời ta đứng bao giờ gặp phải câu hỏi đau lòng tương tự: “Ba ơi, bao giờ những ngón tay con mọc lại?”
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|