NƠI ĐÂY CHÍNH LÀ ĐỊA NGỤC
Người nọ sau khi chết đi, linh hồn đến một nơi nọ, vị thần giữ cửa nói với ông ta "Ngươi thích ăn uống phải không? Ở đây ngươi cứ tuỳ thích ăn uống. Ngươi thích ngủ phải không? Ở đây ngủ bao lâu cũng không có ai quấy rầy cả. Ngươi thích vui chơi phải không? Ở đây có đủ các trò giải trí để ngươi lựa chọn. Ngươi ghét làm việc, không thích bị trói buộc phải không? Ở đây bảo đảm không có việc gì cả, cũng chẳng có ai quản lí ngươi đâu".
Người này rất là vui sướng. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi chơi, chơi xong rồi ăn. Ba tháng trôi qua, ông ta dần dần cảm thấy vô vị, chán ngán. Thế là ông ta chạy tới gặp vị thần giữ cửa, ông ta thỉnh cầu: " Sống ở đây mấy ngày thì rất tuyệt, nhưng thời gian kéo dài thì chưa hẳn đã tốt gì. Vì chơi quá nhiều , tôi đã chẳng còn cảm thấy hứng thú gì cả; ăn quá no, khiến cơ thể tôi không ngừng béo phì; ngủ quá nhiều, đầu óc tôi trở nên trì độn. Ngài có thể giao cho tôi một công việc gì đó, sáng sớm đánh thức tôi dậy! " Nhưng vị thần giữ cửa nói: " Xin lỗi, ở đây không có việc làm, cũng chẳng có ai đánh thức ngươi dậy sớm đâu".
Lại ba tháng nữa trôi qua, ông ta thật sự cảm thấy quá khó chịu, thế là ông ta lại chạy tới vị thần giữ cửa, khóc lóc kể lể: "Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu ngài không giao cho tôi công việc gì thì thà cho tôi xuống địa ngục còn hơn ".
“Ngươi cho rằng ở đây là thiên đường ư? Nơi đây chính là địa ngục đấy! " Vị thần giữ cửa nói," Nó khiến ngươi không có lí tưởng, không có sáng tạo, không có tiền đồ, dần dần trở nên biến chất, hủ bại ; sự dày vò tâm hồn này khiến người ta còn khó chịu đựng hơn cả nỗi khổ xác thịt dầu sôi lửa bỏng, trên đe dưới búa!".
INTERNET
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
CUỘC SỐNG HƯỞNG THỤ:
Nhiều người chủ trương sống ở đời là phải biết hưởng thụ. “cái gì cũng phải biết !”. Cuộc đời ngắn ngủi ! “Chơi xuân kẻo hết xuân đi !”. Lối sống hiện sinh chỉ biết thụ hưởng đưa họ dần đến lối sống ích kỷ và vô trách nhiệm đối với xã hội cộng đồng nhân loại. Cách thụ hưởng bản năng hạ đẳng làm lệch lạc và loại dần lương tâm đạo đức ra khỏi con người họ, bóp chết những giá trị cao cả tinh thần – những giá trị thiêng liêng mà nhờ đó con người khác với loài cầm thú.
HƯỞNG THỤ CÓ ĐEM LẠI CHO CON NGƯỜI HẠNH PHÚC THẬT KHÔNG?
“Ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, chơi rồi ăn, ăn rồi ngủ …” cái vòng lẩn quẩn lập tới lập lui đó, sẽ bù lấp được khát vọng hạnh phúc của con người không ? Hãy nhìn cuộc sống quanh ta, sẽ không mấy khó khăn khi trả lời câu hỏi đó ! Trên 90 % con số tội phạm về ăn chơi trác táng ở những “cao lâu, trà đình, tửu quán” đều là con nhà giàu có, sống thác loạn, đâm đầu vào thú vui nhơ nhớp, tự sát trong ánh sáng ảo ảnh như những con thiêu thân. Vì chúng thấy đồng tiền dư thừa, chỗ tựa vững chắc, có “nằm không ăn, một đời cũng không hết”, được sự bao che của một số kẻ có quyền chức, sự nuông chiều thái quá của cha mẹ và những người thân, chúng đi đến bến bờ sụp đổ ngay ở lứa tuổi tươi đẹp nhất của đời người.
Có những cô cậu mới vừa đủ lông đủ cánh đã học đòi “sống tự do”, Kiến thức cuộc đời như “ếch ngồi đáy giếng” nhưng cứ tưởng mình đang thu tóm mênh mong trời biển ! Chúng chưa biết phân biệt thế nào là nét hào hùng với thói lưu manh. Sự duyên dáng hồn nhiên với trò lả lơi trơ trẻn. Phong cách tự tin bản lĩnh với thói ba hoa kiểu cách.
Thật chua xót cho xã hội hôm nay khi thấy tràn ngập trên những trang báo hằng ngày những vụ trộm cướp của những băng đảng mà tuổi đời còn đang lứa tuổi học trò !
Khoảng 10 trưa ngày 04-07-2007, một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, quần áo sình lầy dơ bẩn, (có lẽ bị té ở đâu), say rượu , đi loạng choạng vào trong vòng rào khu vực nhà thờ và vào mé hiên bên hong nhà thờ nằm xuống trên ghế đá. Tôi lại mời ra, vì đây là nơi tôn nghiêm, cũng phải phòng những thành phần xấu, vì cách đây không lâu, thùng tiền Giáo dân dâng cúng trong nhà thờ đã bị cại khóa. Cậu ta không chịu ra. Tôi nắm tay kéo cậu ta ngồi dậy, và buộc cậu phải ra khỏi khu vực nhà thờ. Cậu ta thét lên: “Ông lấy quyền gì mà không cho tôi ngủ ở đây chứ ? Tôi say, tôi mệt tôi ngủ, ai làm gì tôi ?”. Tôi nói : “Cậu mệt thì về nhà đi, ăn nhậu, rồi đi ngủ bờ ngủ bụi như vậy, không phải là điều tốt đâu !” – “Nhà tôi đâu ? Tôi hổng nhớ nhà tôi ở đâu, lấy gì về ? Bây giờ tôi ở đây !”. Khi một vài giáo dân đến đưa cậu ta ra ngoài, cậu vẫn còn tiếp tục lớn tiếng với những lời lẽ hổn xược. Tôi chụp hình cậu ta, cậu ta vẫn rất “anh hùng” la lớn lên : “Ừ, chụp đi, chụp đăng lên báo Thanh Niên đi !” Cậu vỗ ngực : “Tôi nè, thằng này nè, cứ chụp đi ! đăng báo Thanh Niên đi !”.
Có vẻ cậu ta rất tự tin với dáng dấp “hiên ngang, oai hùng ” của mình. Bàn tay phải nắm lại đầy thách thức và có khí phách, nhưng thật đáng buồn, sự hào hùng của một tuồi xuân đang hấp hối ! Thật “tội nghiệp” cho cậu ta !
CUỘC SỐNG HƯỞNG THỤ ĐI VỀ ĐÂU ?
Người xưa nói: “Nhàn cư vi bất Thiện”. – “Ở không nhưng, là đầu cội rể mọi sự dữ ”. Nhưng làm sao “ở không” được, nếu không có cái ăn cái mặc ? – Nên “giàu có” là một trong những lý do thực tế nhứt đưa đẩy con người đến chỗ “ở không ăn, ở không mà hưởng thụ”. – “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !” (Lc 12, 19). Cách hưởng thụ như vậy, đâu còn nhớ đến ai, quên đi trách nhiệm của mình đối với mọi người chung quanh . Sống ích kỷ và lạnh lùng trước những khổ đau và thiếu thốn của đồng loại.
Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gắm vóc, ngày ngày yền tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo chết, và được đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở đàng xa, và thấy La-da-rô trong lòng tổ phụ ” (Lc.16, 19-23).
Ông nhà giàu kia đâu có “đả động” gì đến người nghèo khổ La-da-rô đâu ! Ông không xua đuổi, không đánh đập, không ra rầy, hay mắng chửi gì La-da-rô cả ! Ông chỉ có tội là lạnh lùng trước đau khổ của người khác ! Ông đền tội ở hỏa ngục !
ĐOẠN KẾT: THIÊN ĐÀNG VÀ NGỤC
Sự hưởng thụ tầm thường, vị kỷ, thỏa mãn sự ham muốn theo bản năng nhất thời, bồng bột, hạ đẳng thấp hèn, không thể đem đến cho con người hạnh phúc. Đó là những cuộc vui chóng tàn, hơn thế nữa, đó là những cuộc vui đưa con người đi vào con đường tự huỷ diệt chính mình !
Nhiều người lầm tưởng đó là hạnh phúc. Nhiều người lầm tưởng đạt được cuộc sống như vậy là Thiên Đàng !
Họ lười biếng làm việc, không đóng góp điều gì tốt đẹp cho cuộc đời, ngược lại, họ cố công đi tìm niềm vui với thói hưởng thụ ăn chơi ích kỷ, họ gây biết bao đau khổ cho người khác và cuối cùng là họ hủy diệt chính bản thân họ.
“Ngươi cho rằng ở đây là thiên đường ư? Nơi đây chính là địa ngục đấy! " Vị thần giữ cửa nói,"Nó khiến ngươi không có lí tưởng, không có sáng tạo, không có tiền đồ, dần dần trở nên biến chất, hủ bại ; sự dày vò tâm hồn này khiến người ta còn khó chịu đựng hơn cả nỗi khổ xác thịt dầu sôi lửa bỏng, trên đe dưới búa!”.
Chúng ta có quyền hưởng thụ không ? – Có chứ ! Sự hưởng thụ là phần thưởng xứng đáng khi chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình !
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”.(Kinh Lạy Cha)
“Lương thực” để sống, và sống dồi dào trong Tình Yêu Thiên Chúa.
Khi chúng ta làm việc với tất cả khả năng của mình, với tất cả tài năng trí tuệ mà Thiên Chúa phú giao, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta phần thưởng cân xứng với việc làm có trách nhiệm của chúng ta. Sự “hưởng thụ” lúc ấy là phần thưởng chính đáng và vô tận mà chúng ta sẽ được hưởng trong sự bình an tuyệt vời ở sâu thẩm tâm hồn chúng ta. “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít, mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của anh ! (Mt 25, 14-29).
Đó mới thật là Thiên đàng đấy ! Vì khi chúng ta nằm xuống, bàn tay chúng ta chỉ giữ được những gì chúng ta đã cho đi !
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|