Giới trẻ Thiếu  nhi Chia sẻ chút suy tư
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

ĐEN hay TRẮNG

      Khi học cấp 1, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi. Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai, và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng!

      Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Tôi thấy quả bóng màu đen xì. Thế mà cô giáo hỏi: em thấy quả bóng màu gì?

      Thì cậu bạn tôi đáp: thưa cô, màu trắng. Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: màu đen chứ đồ ngốc! Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng.

      Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này thì cô hỏi tôi: quả bóng màu gì? Tôi đành phải trả lời là màu trắng. Bởi quả bóng nó được sơn hai mà khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.

      Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vịhoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thực sự hiểu họ được.

INTERNET

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

Tranh cãi: Ai đúng, ai sai?

      Bạn đọc thân mến!

      Chắc trong cuộc sống bạn, không ít lần bạn đã tranh cãi nhau một điều gì. Tranh cãi có nghĩa là chưa biết ai đúng ai sai, hay ít nhất, đôi bên chưa nhất trí nhau về một vấn đề gì đó. Nói một cách khác, tranh cãi, là chưa chấp nhận ý kiến của nhau. (trong ngôn ngữ bình dân, thường gọi là “cãi lộn”).

      Trong cuộc sống, có những điều quá rõ rệt như 2 với 2 là 4. Nếu cuộc sống toàn là những điều minh bạch cả như vậy, thì chúng ta vui lắm, vì mọi thứ đều “đơn giãn” như chúng ta “đang giỡn” vậy !

       Nhưng, tuy dầu đã có câu: “Không có gì kín dưới ánh sáng mặt trời này”, nhưng vì cuộc đời là hữu hạn, nên nó vẫn có những bóng tối của riêng nó.

       Một hôm thầy trò Khổng Tử dừng chân tạm nghỉ trong một cuộc hành trình xa. Lúc ấy dân chúng đang lầm than đói khổ, gạo thóc thiếu thốn, người ta quý từng hạt cơm bát gạo. Nhan Hồi khi nấu cơm, mở nắp xới cơm, chợt đâu một cơn gió lốc thổi đến, cát bụi mịt trời. Nhan Hồi đậy nắp nồi cơm không kịp, cát bụi bay vào nồi. Phải gạt bỏ đi một lớp cơm trên mặt thì uổng quá, và sẽ thiếu, vì cơm đã nấu chỉ vừa đủ cho mấy thấy trò. Nhìn quanh không thấy ai, Nhan Hồi lẹ tay múc phần cơm đã bị pha bụi cát ăn cho đỡ lòng. Đến giờ ăn cơm, Nhan Hồi dọn cho Thầy mình và các bạn, rồi nói: “Hôm nay con thấy không đói, mời Thầy và các huynh đệ cứ dùng”. Nhưng có một người đã thấy việc làm của Nhan Hồi, nên đã mách bảo Khổng Tử, rằng Nhan Hồi đã lén ăn trước thầy trò để được no nê. Khổng Tử hỏi Nhan Hồi: “Sao con có thể hành động như vậy?”. Nhan Hồi cúi đầu nhận lỗi, rồi thành thật kể lại những việc đã xảy ra”. Nghe xong, Khổng Tử nó : “Nếu không hỏi ra, chúng ta đã hiểu lầm lòng tốt của Nhan Hồi rồi đó ! Các con hãy nhớ lấy: đừng vội kết luận những gì chúng ta thấy trước mắt”.


        Trong dân gian cũng thường nói: “Thấy vậy mà không phải vậy”. Có lắm khi chúng ta tin rằng mình đã nắm chắc sự thật trong tay, nhưng khi sự thật trong thực tế đến, nó lại hoàn toàn khác với sự thật chúng ta nghĩ!
Vì sao có những sai lầm như thế?

         NGUYÊN NHÂN NGOẠI TẠI

         1 / - TẦM NHÌN NGẮN

         Càng lên cao, chúng ta càng thấy được đường chân trời xa. Cha ông chúng ta cũng thường nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Những gì chúng ta thấy, còn rất ít, tầm nhìn còn rất ngắn, không gian còn rất hẹp. Thấy không xa, thấy không đủ, thấy không rõ, thì dễ lầm lẫn, dễ tưởng tượng, dễ thêm bớt.

         Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi thường đi cho bò ăn cỏ trong khu vườn hoang của ông sáu Cao. Ông nổi tiếng thích đùa và nói dóc. Sau này khi đọc chuyện bác Ba Phi, tôi nhớ ông lắm. Một hôm, tôi và các Bạn thả bò ăn cỏ trong vườn ông, rồi ngồi ăn me nước, ông lại chơi. Có ông thì vui lắm, ông thường kể chuyện, ai cũng biết ông nói dóc, nhưng ai cũng thích nghe, vì cái nét giả bộ quan trọng và tỉnh bơ của ông. Đang nói chuyện vui đùa, bổng có một chiếc máy bay trên cao bay ngang, ông nhìn lên, rồi nghiêm giọng nói: “Lại bỏ bom ở đâu nữa rồi. Ở dưới lườn của nó có mang bốn trái bom.”. – “Bay cao như vậy mà ông sáu thấy hả ông sáu”. – “Sao không ? Loại bom đó sức công phá của nó mạnh lắm !”. Anh ba hàng xóm đi cắt cỏ bò thấy đông vui, ghé vào, nghe ông sáu nói, ảnh cười ngất : “Máy bay đó là ‘bà già’, loại máy bay thám thính, làm gì có mang bom, ông sáu? “Anh ba trước kia có đi lính, ảnh rành lắm. Ông sáu nghe anh ba nói vậy, liền cười hề hề : “Ối, thấy bốn cái chấm đen, tao nghĩ là bom vậy mà, không phải thì thôi, có chết thằng tây nào đâu ! ”. Cả bọn cười thông cảm với ông sáu!


          2 / - PHÍA SAU TẦM NHÌN: “MẶT TRÁI”.

          Chúng ta không thể nào thấy trọn vẹn một sự vật. Tầm nhìn chúng ta chỉ thấy đối diện “ trước mắt”, không thể thấy phía sau. Có ai đó đã thí dụ: Như chúng ta đứng trước gương, chúng ta chỉ thấy trước mặt mình, không thể thấy sau lưng. Chính vì thế, chúng ta cũng thường hay nói với nhau về “mặt trái của cuộc đời ”. Chính mặt trái đó, lại là phần chính trong cuộc sống. Vì “ những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những gì chúng ta chưa biết là cả đại dương” (Platon). Cái mặt trái ấy chiếm phầm lớn lao quá. Cả không gian và cả lòng người. Nên làm sao tinh thông mọi thứ. Nên làm sao hiểu rõ lòng người. Vì thế, con người rất dễ lầm lẫn, và con người cũng rất dễ hiểu lầm nhau. Sự đổ vỡ là không thể tránh khỏi, nếu con người chỉ dựa vào những gì mắt thấy tai nghe.

            
         3 / - NHỮNG GÓC ĐỘ KHÁC NHAU


         Chắc các bạn đã biết câu chuyện Thầy bói mù sờ voi.

        Nhân buổi vắng khách, năm ông thầy bói mù ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình dáng con voi nó ra thế nào? Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm ông thầy chung nhau tiền biếu người quản tượng, xin được xem voi. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy sờ chân và thầy sờ đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi lại tán với nhau. Thầy sờ vòi bảo: - Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa ấy, các bạn ạ ! Thầy sờ ngà bảo : - Không phải, nó chần chẫn như cái đòn cân. Thầy sờ tai bảo: - Đâu có, bó bè bè như cái quạt thóc ấy. Thầy sờ chân cãi: - Ai bảo thế, nó sừng sững như cái cột nhà. Thầy sờ đuôi vội nói: - Các thầy nói đều không đúng cả. Chính là nó tua tủa như cái chổi sể cùn.


       Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình nói đúng, không ai chịu ai, cuối cùng, thành ra xô xát, đánh nhau toạc đầu, chảy máu.


      Tất nhiên, chúng ta không phải là những người mù, nhưng chưa hẳn gì chúng ta đã biết rõ hết mọi góc cạnh của vấn đề. “Nhìn lầm tệ hơn mù, nói điều sai tệ hơn là im lặng”

(tục ngữ phương Tây).

       NGUYÊN NHÂN NỘI TẠI

       Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều có rất nhiều điều khác nhau. Từ trong lòng mẹ, mỗi người đã mang dòng máu riêng của cha mẹ ông bà mình. Khoa học cho ta biết mỗi người đều có những “gen” di truyền khác biệt. Khi lớn lên, mỗi người sống trong những môi trường khác nhau, thụ hưởng nền giáo dục khác nhau, phong tục, nghề nghiệp khác nhau, theo đuổi mục đích, lý tưởng khác nhau, sinh sống và tiếp xúc với cuộc đời trong những hoàn cảnh khác nhau… tất cả tạo nên cho mỗi người một cá tính riêng biệt, và mỗi người tiến thân tuỳ mức độ nhân bản mà mình được giáo dục và tự giáo dục trong suốt hành trình cuộc sống.

      Nếu chúng ta đi xa hơn nữa, phân tích “tâm lý học chiều sâu”, chúng ta sẽ thấy thế giới riêng tư của mỗi người còn bao la, đa dạng, khác biệt nhau nghìn trùng.

       Vì thế, những cuộc tranh cãi, đứng ở góc độ của mỗi người, nếu cứ khăng khăng cho mình là đúng, rất khó hoà hợp. Để nhận ra chân lý, nhiều khi phải trải qua nhiều thử thách, bảo vệ chân lý, còn khó khăn hơn nữa!

        Bạn đọc thân mến!

        Câu chuyện “Đen hay Trắng” kể trên, thật đơn sơ và dễ hiểu quá, phải không các bạn! Chỉ cần thay đổi vị trí ngồi, thì “chân lý” đã hoàn toàn khác! Người xưa cũng đã từng dạy: “Bên này núi là Chân Lý, bên kia núi là Sai Lầm”.

        Thay chỗ ngồi, còn có nghĩa là đặt mình vào vị trí người khác. Vị trí đây không chỉ có nghĩa là không gian, mà còn là toàn diện tình trạng một con người, những gì tạo nên tâm tư sâu kín của họ

         Có nhiều cuộc tranh cãi kéo dài cho đến gần như vô tận mà không thể đi đến kết luận ai đúng, ai sai. Vì đôi bên lâm vào cảnh “bên này thì đen, mà bên kia thì trắng !”.

         Trong cuộc sống đời thường, trong tình bạn bè, chòm xóm, người quen… nhất là trong đời sống hôn nhân, những cuộc tranh cãi kiểu “nửa đen nửa trắng” diễn ra như cơm bữa ! Chồng ngồi bên chồng, vợ ngồi bên vợ, bên nào cũng có lý của họ ! Không thể đổi vị trí cho nhau, không thể đặt mình vào vị trí của nhau, nên nhiều đôi hôn nhân tan vỡ. Không tan vỡ, nhiều gia đình cũng giống như địa ngục, cứ ghìm nhau, nghi kỵ nhau, không còn tin tưởng vào nhau.

         Tranh cãi dễ dàng đi đến kết án. Kết án mới đàn áp được. Đàn áp bằng những lời lẽ thô tục, hay bôi nhọ, xúc phạm người khác, vũ lực.. . Đán áp để chiến thắng. Chiến thắng kiểu đó, thật ra là đã thua cuộc.

          Như thế, tranh cãi phải có tinh thần đối thoại. Đối thoại có sự tìmhiểu, nhã nhặn, kiên nhẫn, tình lý. Đối thoại tuyệt đối không có lên án. Đối thoại là cùng nhau đi tìm chân lý. Cuộc đối thoại phải luôn đặt trên nền tảng tình yêu. “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. ( Lc 6, 36-38).

ĐEN hay TRẮNG? – ĐÚNG hay SAI?
Bạn hãy bình tâm tự hỏi: Đã chắc chưa?

                                          Lm Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

                                                                                                                                                 


Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư


 


CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ:
“Ai trong các ông sạch tội,
thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7)


 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.