CON CHÓ GHẺ
Ở nhà nọ, có một con chó tuy chưa già lắm, nhưng có thể coi như nó đã hết thời xuân xanh. Nó trở nên chậm chạp, và nhất là bị ghẻ lở xấu xí. Bộ lông màu gỗ cẩm nay đổi ra màu vàng úa và loang lổ. Tiếng sủa một thời làm khiếp đảm bọn chó láng giềng và làm run sợ những kẻ gian phi nay trở nên yều ớt mờ nhạt. “Ôi, Thời oanh liệt nay còn đâu ! ”Ông chủ xưa kia quý yêu nó thế nào, thì nay ghét bỏ nó thế đó. Dường như nó biết thân phận nó, ngày ngày nó lầm lũi ở ngoài vườn, tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được thì ăn cho đỡ lòng. Còn đâu nữa những bữa ăn ngon dưới bàn tay ve vuốt âu yếm của ông chủ. Đêm đêm nó nằm ở một góc tuốt sau hè. Lặng lẽ với những ngày còn lại của cuộc đời tàn tạ của mình. Ong chủ thường hay mắng chửi nó là “đồ vô tích sự”. Nó vẫn rất thương ông chủ nó, nhưng không thể làm gì để cho ông chủ thấy tấm lòng trung thành của nó đối với ông chủ được, ông chủ chỉ thấy vẻ bề ngoài của nó đúng là một con chó ghẻ, và ông muốn loại trừ nó.Tất cả tình thương bây giờ ông chủ đã dồn về một con chò mới
- Con chó xù lông trắng tinh như thỏ ngọc. Ngày ngày được ông chủ chăm sóc từng miếng ăn, đêm đêm được lo từng giấc ngủ. Con chó xù mỗi ngày một đẹp hơn. Con chó ghẻ càng ngày càng tàn tạ.
Một đêm kia, trộm đến nhà. Tên trộm cại cửa sau và lẻn được vào nhà. Nó chôm được nhiều thứ đồ đạc dồn vào trong bao và thoát ra ngoài. Con chó xù xinh đẹp, vẫn như mọi đêm, nằm khoanh tròn ngủ ngon lành trên tấm nệm êm ấm ở hành lang trước nhà. Nó không hay biết gì cả!
Con chó ghẻ đang nằm co ro dưới sương đêm cùng với đàn muỗi vo ve, chợt nó chồm người dậy khi nghe tiếng động. Nó phóng nhanh về phía tiếng chân chạy và sủa vang lên. Tiếng nó sủa mạnh mẽ và oai hùng như để trấn áp đối thủ. Nó bắt kịp tên trộm và lao vào cắn hắn. Nó ngoạm được ống quần của tên trộm, và bám chặt không buông. Tên trôm vứt bao đồ lại. Cố đẩy con chó ra, nhưng không được. Bất ngờ tên trôm vớ được một khúc cây khô, hắn đập tới tấp vào con chó. Có một cú đập trúng vào đầu, con chó ghẻ nhả ống quần tên trôm ra. Nó nằm quỵ xuống bất tỉnh, máu chảy đầy mặt nó. Nghe tiếng chó sủa và tiếng động sau vườn, người nhà thức giấc chạy ra. Tên trộm bỏ đồ lại chạy thoát thân.
Ông chủ bồng con chó ghẻ vào nhà. Ông lấy thuốc cầm máu cho nó. Con chó ghẻ từ từ mở mắt. Nó nhìn ông chủ. Đuôi nó khẻ động, có lẽ nó cố thu hết tàn lực để vẩy đuôi mừng chủ nó. Ông chủ vuốt ve nó. Đôi mắt nó sáng lên. Đuôi nó lại khẻ động. Chắc chắn là nó đang rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi nó mới được ông chủ vuốt ve nó. Nó chồm nhẹ lên, rồi buông mình xuống. Con chó ghẻ chết.
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
Bạn đọc thân mến!
Sống ở đời, có thuỷ, có chung. Có trước, có sau. Khoảng thời gian sống bên nhau, có nhau, cho dù chỉ là một món đồ dùng, một mảnh đất, một khu vườn, một con vật… nó vẫn là những kỷ niệm đáng gìn giữ, đáng trân trọng.
Thế nên, có biết bao người không chịu rời bỏ một món đồ cũ kỹ, vì đó là kỷ vật. Tuy nó là thứ vật chất vô tri, nhưng nó nói lên rất nhiều ý nghĩa của một thời bước chân thời gian đã đi qua đời họ. Tôi nhớ đến có một cô gái nọ, một trong những điều kiện để cô ta bằng lòng lấy chàng trai kia làm chồng, là cho cô ta mang về nhà chồng con chó già xấu xí, chỉ vì cha cô mất, để lại cho cô món quà duy nhất là con chó xinh xắn lúc cô còn bé. Bây giờ tuy nó không còn đẹp, nhưng kỷ niệm về tình thương của ba cô vẫn còn rất đẹp khi con chó già quanh quẩn bên cô.
Đọc câu chuyện trên, tôi lại nhớ đến một mẫu chuyện nhỏ. Cách đây trên 20 năm, khi tôi đi nuôi bệnh em tôi ở bệnh viện Long Xuyên. Một buổi sáng người ta cấp cứu không thành công một cô gái tuổi đôi mươi uống thuốc độc tự tử. Chính người nhà kể lại nguyên nhân vụ tự tử ấy như sau : Ở nhà có một mẹ già nằm liệt giường, còn người chị thì cứ lo đua đòi ăn dọn son phấn.
Chuyện trong ngoài một tay cô em lo. Nhưng cô em lại rất vui tươi làm việc. Chòm xóm ai cũng khen ngợi cô. Không may, vào một sáng khi cô đi chợ. Một chiếc xe máy cày sa tay lái đụng cô gảy chân. Người ta cắt chân cô. Từ khi cô trở thành phế nhân, chị cô phải làm việc nuôi mẹ và cô. Người chị tánh tình đanh đá. Nhiều lúc cô lớn tiếng: “tao làm thân trâu ngựa nuôi cả nhà hả?”
Hạt cơm của người chị tạo ra, cô em tàn tật nuốt không trôi. Một tối, trước khi ngủ, cô âm thầm uống thuốc độc uyên sinh. Người kể lại câu chuyện trên, chính là người chị đó. Cô kể trong những giọt nước mắt hối hận muộn màng!
Khi con người sống không có thuỷ có chung, con người đó không thể là người trung được. Trong dân gian rất sợ, những người “không có nhân trung” – Chuyện “Xem mặt mà bắt hình dong”, đúng hay sai, thì không biết, nhưng chắc chắn rằng, con người không trung, là con người mất gốc. Họ quên nguồn gốc họ là gì ? Họ lớn lên từ đâu ? Chén cơm manh áo nào đã tạo nên mảnh hình hài cho họ ? Họ là hạng người có thể quăng cả cha mẹ vào trong đống rác (như Mẹ Têrêxa kể – xem Sống Đạo 10) chứ đừng nói gì chỉ loại trừ một con chó ghẻ!
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|