LỪA VÀ NGỰA
Vua nước Yên vốn thích ngựa quý. Một hôm nghe nói nước Triệu có con ngựa hay, ngày đi ngàn dặm, vua bèn sai người đem cả ngàn nén vàng đi mua cho bằng được. Người đi mua ngựa này là một kẻ trung tín. Đến nước Triệu mới hay con ngựa quý ấy vì xông pha trận mạc nên bị trọng thương và đã chết theo vị chủ tướng. Người này bèn thương lượng mua lại bộ xương ngựa với giá năm trăm nén vàng đem về. Vua Yên trách: “Ngươi tính làm gì với bộ xương ấy mà tiêu phí đến thế?”. Người mua ngựa trả lời: “Ấy là thần mua cho bệ hạ cái tiếng chiêu hiền đãi sĩ, bấy nhiêu đó đâu phải là đắt. Xin cứ chờ xem”.
Quả nhiên, tiếng lành đồn xa. Chỉ ít lâu sau, những người có ngựa quý dầu ở xa xôi nghìn dặm cũng tìm cách đem đến bán cho nhà vua. Đó mới chỉ là chuyện nhỏ. Nhân chuyện mua xương ngựa, ai cũng nghĩ: Đến con ngựa chết mà còn được giá như vậy huống là con người. Do đó những bậc anh hùng dũng sĩ, trí tuệ, tài năng ở trong và ngoài nước dần dần tìm đến, dốc lòng phò tá. Thế là vua Yên không chỉ được ngựa mà còn được cả người. Nước Yên nhờ đó ngày một hưng thịnh.
Vua nước Triệu thấy thế cũng muốn bắt chước cách của vua Yên bèn xuất những hai ngàn nén vàng, sai người nội thị đi mua xương ngựa. Người nội thị này xuất thân là hạng ti bỉ, lại tham lam xảo trá, chỉ nhờ nịnh hót mà được vua tin dùng. Thay vì mua ngựa quý, y chỉ xuất một vài lạng mua lấy một bộ xương lừa đem về dâng vua, còn bao nhiêu thì bỏ túi riêng của mình. Vua nước Triệu không rành về ngựa, cũng không rành về lừa, nên mới bị viên quan thị qua mặt dễ dàng.
Tiếng dữ đồn xa, bọn lái buôn trong nước tưởng nhà vua thích lừa hơn ngựa nên thi nhau nâng giá con lừa, còn ngựa thì rớt giá thê thảm. Ấy cũng còn là chuyện nhỏ. Nguy nhất là ai cũng nghĩ: nhà vua đã quý lừa hơn ngựa thì ắt là chỉ trọng dụng những hạng ngu si lừa đảo. Nghĩ vậy nên những người tài trí tâm huyết dần dần xa lánh. Nước Triệu suy vi.
Vua nước Triệu tuy có chính sách tốt, nhưng người thực thi chính sách lại không tốt nên đã làm rách việc!
Theo NGỌC PHANG LANG (Báo Thanh Niên số xuân 2002).
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
TRUNG VÀ NỊNH
Chúng ta đã rất quen với những tuồng kịch phim ảnh nói về vua quan thời phong kiến. Trong đó, bên cạnh vua chúa, luôn tồn tại hai “loại” quan lại: “nịnh thần” và “trung thần”. những câu chuyện ấy cho chúng ta rất nhiều bài học thấm thía không chỉ cho những người có quyền chức mà còn cho mọi người trong cuộc sống đời thường nữa.
Tôi nhớ lại câu nói của nhà tư tưởng nào đó : “Bên cạnh vua chúa có hai loại súc vật, một là nịnh hót, hai là thèo lẻo”. câu nói ầy dành cho nịnh thần, có vẻ là “nặng lời” quá, nhưng chắc chắn “không sai”!
Trong khi “trung thần” trung với vua, làm đẹp lòng vua, để vua giữ gìn xã tắc vững bền, đem lại cơm no áo ấm, bình yên hạnh phúc cho dân chúng. Biết can ngăn vua những việc sai lầm, biết đề xuất lên vua những điều hay lẽ phải, biết đem tài trí ra làm tất cả những gì có thể chỉ vì ích quốc lợi dân, thì bọn “nịnh thần ”cúi mọp xuống trước vua khua môi múa mép, khéo uốn ba tấc lưỡi để nịnh hót, tâng bốc chỉ vì mong được vinh thân phì gia. Họ leo trèo lên bậc thang danh vọng nhờ tố khổ người khác. Củng cố địa vị mình bằng những lời sàm tấu độc địa, hãm hại người khác. Những việc họ làm không chỉ có thể làm sụp đổ một vương triều mà còn làm điêu đứng cho cả một dân tộc. Ta thấy ông quan nịnh thần của nước Triệu trong câu chuyện kể trên là một thí dụ điển hình.
Trong đời thường, ta cũng luôn gặp bên cạnh ta có hai loại … “tương tự” như vậy, và cũng rất nhiều cuộc đời sụp đổ vì tin vào những hạng người nịnh hót quanh mình. Những người không trung luôn cúi mọp trước ta để được lợi lộc, và ngoảnh mặt đi khi ta tay trắng.
Một người là “người trung” trước tiên người ấy phải là người “trung thực” trước khi họ “trung thành”. Nếu họ trung thành với ta bằng con tim “ giả trá ” thì sự trung thành đó không thể bền vững được và vô cùng nguy hiểm. Hoặc là họ trung thành với ta một cách “ giả trá ”, hoặc là ta sẽ “giả trá” giống họ!
Người xưa có dạy:
Nhan Uyên sắp đi chơi nước Tống, nhân hỏi Khổng Tử rằng: “Người ta cần lấy cách gì để giữ thân mình?”. Khổng Tử đáp: Cần có Cung – Kính – Trung – Tín mà thôi. – CUNG (cẩn thận) thì tránh xa được hoạn nạn. – KÍNH (lể phép) thì người người đều yêu mến. – TRUNG (hết lòng trung thực) thì hoà được với mọi người. – TÍN ( tin cẩn đúng mức) thì người ta tin dùng mình.
Chăm chỉ vào bốn điều ấy, không những giữ được một thân mình, mà còn có thể giữ được cả quốc gia.
Cho nên : Không đi sát với kẻ gần mà đi với kẻ xa, chẳng hóa ra viễn vong lắm sao? – Không sửa soạn bề trong mà sửa soạn bề ngoài, chẳng hóa ra trái ngược lắm sao? – Những việc đáng lo nghĩ không xếp đặt trước, mà đợi đến chân rồi mới mưu toan, chẳng hóa ra muộn lắm sao? (Khổng Tử Gia Ngữ).
Lòng giả trá của người nịnh hót dễ dàng thay đổi, lòng chân thành của người trung thực bất biến với thời gian.
Từ đó, con người mới có được những chuyện tình thật đẹp, những đôi vợ chồng chung thủy, những tình bạn tri kỷ, những tình người chia sẻ thật lòng.
Bạn đọc thân mến!
Thay lời kết, xin gởi đến bạn đọc một mẫu chuyện về tình bạn rất bình thường trong đời thường nhưng lại rất cao thượng và bất tử :
Phan Thanh Giản có một người bạn thân, quen biết từ khi còn đi học. Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan, như ta đã biết, theo con đường hoạn lộ. Khi đi kinh lý đất Nam Kỳ, có dịp, cụ ghé thăm người bạn cũ. Một viên kinh lượt đến đâu, dĩ nhiên là có quân lính tiền hô hậu ủng. Nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ Phan có nhã ý tránh sự phô bày trước người bạn áo vải cái quyền lực cao sang của mình. Cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn có đến mấy dặm… Rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng… lững thững một mình tiến vào chiếc nhà lụp sụp. Khi cụ đến nhà, ông bạn mắc đi làm ngoài ruộng, không hay cụ đến. Cụ lên võng nằm chờ cho đến tối, ông bạn mới về. Gặp nhau mừng rỡ, bạn cụ lật đật dọn cơm, trên mâm cơm chỉ có một đĩa rau luộc và một đĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành vui vẻ như khi còn áo vải … ” (Theo Thuật xử thế người xưa của Nguyễn Duy Cần )
Gần gũi đến là thế ! Thân mật đến là thế ! Yêu thương chân thật thì không còn khoảng cách! “Anh em gọi Thầy" là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga. 13,12)
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|