Một chuyến xe
Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên tôi đồng ý.
Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt.
Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt. Bình thường, cũng như mọi tài xế taxi khác, tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, tôi lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp, tôi nghĩ vậy và gõ cửa.
- "Xin chờ một phút " – một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt. Chiếc valy nhỏ đặt dưới chân.
Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ ra trắng.
- "Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không ?" - bà cụ hỏi. Một tay tôi nhấc chiếc valy lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng tôi đi rất chậm ra xe.
- "Cậu tốt quá !", bà cụ nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào tôi, tựa như đang nói với một ai khác.
Khi chúng tôi vào xe, bà đưa cho tôi địa chỉ cần tới và nói:
- "Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không ?"
- "Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, cụ ạ !"
- "Tôi không vội mà !". Ngừng lại một lát, bà nói tiếp:"
- "Tôi đang đến viện dưỡng lão !"
Mắt bà long lanh: "Thế cũng tốt! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa."
Tôi tắt đồng hồ đo cây số và hỏi: "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu ?"
Hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới. Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất nơi trước đây là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.
Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói "Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi."
Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho tôi mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi tôi, dịu dàng:
- "Tôi phải trả cậu bao nhiêu ?"
- "Không gì cả, cụ ạ !" - Tôi nói
- "Cậu cũng phải kiếm sống mà "
- Bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào.
- "Sẽ còn những hành khách khác mà cụ " - Tôi trả lời.
Bất giác, tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ôm chặt tôi.
- "Cậu đã cho tôi rất nhiều " - Bà cụ nói - "Cám ơn cậu".
Tôi siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối. Sau lưng tôi, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.
Cả ngày hôm đó tôi không đón thêm một hành khách nào nữa, tôi lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn, hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng ? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ ? Và bất giác tôi cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao... ít ra tôi hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
KHÉP LẠI MỘT CUỘC ĐỜI
Cuộc đời là một chuyến đi. Nói theo cách nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là “ Một cõi đi về ”. Chuyến đi ấy vui hay buồn, thành hay bại, an bình hay sóng gió, hệ tại ở lòng ta.
Có người kết thúc chuyến đi trong an bình thanh thản, có người kết thúc chuyến đi trong ray rứt khôn nguôi.
“Một chuyến xe” đêm nay, có thể là chuyến xe cuối cùng trong cuộc đời của bà cụ. Nếu có còn chuyến xe nào nữa, có thể chỉ là “một chuyến xe… tang”. Câu chuyện kể lại cung cách của bà cụ thật thanh thảng, nhẹ nhàng, nhưng đọc kỹ câu chuyện, ta vẫn thấy có một điều gì đó như vấn vương một nỗi buồn sâu kín…
Ngay giây phút đầu tiên, ta đã thấy cuộc sống bà cụ - ít nhất là cho đến giờ phút đó - thật rất cô đơn !
Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạt đều được phủ ra trắng.- “ Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không ? ”. Bà cụ hỏi.
Sao lại không có một ai đưa tiển bà cụ giây phút đó nhỉ ? Không lẽ nào bà cụ không còn một ai là con cháu, hay bạn hữu, người thân ?
“Cậu tốt quá !”, bà cụ nói nhẹ nhàng, mắt không nhìn vào tôi, tựa như đang nói với một ai khác.
Lời khen của bà có vẻ như được thốt lên từ một người mà từ lâu đã thiếu vắng tình thương.
Mắt bà long lanh: “Thế cũng tốt ! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa !”
Một “thông tin” như vậy, mà một cụ già đã đón nhận nó một cách thật cô đơn! Và vì thế, bà đã tìm đến Viện Dưỡng Lão, có lẽ, đó là sự chọn lựa duy nhất, không còn sự chọn lựa nào khác tốt hơn !
Trên con đường đến Viện Dưỡng Lão, con đường đi dài hai tiếng đồng hồ như tóm gọn cuộc đời của cụ. Đoạn đường thật ngắn, nó ngắn như đoạn đường của đời người tựa như một giấc mơ mà cụ sắp bước qua.
Hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lòng vòng thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc – Khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới - … cửa hàng nội thất nơi trước đây từng là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn là thiếu nữ - … đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.

Thế rồi, chuyến đi nào cũng có điểm đến, không đến được nơi lòng ta mơ ước, thì cũng đến nơi định mệnh đã an bài, dù ta muốn hay không.
Anh tài xế thật tốt bụng. Anh không lấy tiền bà cụ, nhưng có lẽ còn hơn thế nữa, “Cách cho quý hơn của cho”, ông ân cần bày tỏ tấm lòng yêu mến bà cụ:
Bất giác, tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ông chặt tôi. – “Cậu đã cho tôi rất nhiều, cám ơn cậu”, bà cụ nói.
Rồi …
Cánh cửa Viện Điều Dưỡng đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.
Vâng… Bà sẽ âm thầm chiếu đi chiếu lại đoạn phim dĩ vãng cuộc đời mình cho chỉ chính bà xem ! Người tài xế là khán giả cuối cùng đã được bà chia sẻ, một đoạn phim sống động kéo dài hai tiếng đồng hồ trên một chuyến xe đêm.
Sẽ không còn ai, và chắc sẽ không còn cơ hội nào, không còn kịp thời gian nữa, để bà có thể tìm lại từng kỷ niệm trên đường phố thân yêu một thời đã dệt nên những kỷ niệm êm đềm hạnh phúc !
Xin lỗi bạn đọc, xin được nói lên một chút riêng tư, giây phút này, tôi chợt nhớ rất nhiều đến Ba tôi…
Trong những giờ phút cuối cùng, Ba tôi hay nhìn qua nhìn lại và hỏi tên mấy đứa em tôi. Đứa này… đứa kia… đâu rồi. Tôi không cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói với Ba : “ Thưa Ba, mấy anh em con đang có mặt đủ ở đây, Ba ạ !”.
Vì thế, tội nghiệp làm sao cho bà cụ trong câu chuyện hôm nay. Hạnh phúc các cụ già là được ở bên con cháu. Cho dù ở Viện Dưỡng Lão có đầy đủ tiện nghi thế mấy, được chăm sóc bởi những nhân viên ân cần chu đáo đến mấy, làm sao có thể thay thế được những hình ảnh con cháu và những người ruột thịt thân yêu ?!
Con đường này mẹ thường dẫn con đi học …
Cái giếng này Ba thường gánh nước cho cả nhà xài …
Dưới gốc cây cổ thụ này, Bà thường kể chuyện cho con nghe…
Cái bàn này ông thường ngồi dạy con đánh cờ …
Khu vườn này, mấy anh em thường hay đùa giỡn với nhau …
Đan quyện trong từng ngõ ngách cảnh vật, là vô số kỷ niệm thân yêu cùng với những con người chung sống đã làm nên lịch sử một đời người … Không ai có thể thay thế hay bù đắp tròn đầy những tình sâu nghĩa nặng đó được.
Vì thế, khi kết thúc câu chuyện, tôi vẫn miên man suy nghĩ, liệu rồi đây, trong giờ phút cuối đời của bà cụ, bà có còn gặp lại được một người thân yêu nào đến với bà không ?
Có thật sự bà cụ không còn ai là người thân yêu trên cuộc đời này không ?
Bạn đọc thân mến,
Có những bà cụ bơ vơ đi ăn xin ở đầu đường xó chợ …
Có những bà cụ được con cái hay người thân yêu buông tiền ra để đưa họ vào một nơi nào đó để yên thân tịnh dưỡng tuổi già.
Nhưng, điều các cụ mãi mãi cần, vẫn là mái ấm gia đình.
Chính các cụ đã tạo ra mái ấm cho con cháu … Tình thương mái ấm là điều các cụ có quyền hưởng … Nhưng có những hoàn cảnh, thật trớ trêu thay, các cụ phải ngửa bàn tay xin bố thí tình thương! Từ đó, chúng ta cũng phải suy nghĩ nhiều về “Đạo Hiếu” hôm nay !
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|