Giới trẻ Thiếu  nhi Chia sẻ chút suy tư
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

Những bàn tay hy sinh
BÀN TAY NGUYỆN CẦU ( The praying hands ).

Vào thế kỷ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg, có một gia đình rất đông con: 18 đứa ! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố một người thợ kim hoàn đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày, và chẳng từ bất cứ công việc gì người trong làng thuê ông.

Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn là Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một giấc mơ đẹp đẽ : Cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn, vì người cha sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg.

Sau nhiều năm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: Họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau bốn năm, người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần, là tiền lương của công nhân hầm mỏ.

Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng, và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ, và suốt 4 năm đều đặn gởi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh gía như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu… của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.

Khi người anh trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn mừng sự thành công của chàng học sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật. - Và bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh - Albrecht trìu mến nói. Đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em !

Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào;

        -  Không … không … không …!

Cuối cùng, Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người mà anh thương yêu, rồi đưa tay ôm mặt khẻ nói :

-  Ôi, không anh ơi! Đã muộn mất rồi! Em không thể đến Nuremberg được nữa! Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã đập nát không dưới một lần, và gần đây bàn tay em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh, thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng? Anh ơi, đã muộn quá rồi!

Lịch sử đã lùi vào quá khứ 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.

Người ta kể rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản là “Hands”, nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này, và đặt tên cho món quà của tình yêu ấy là “The Praying Hands’ (Đôi bàn tay cầu nguyện). Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng; Tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ

Theo INTERNET

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

Cuộc đời sở dĩ vẫn còn rất đẹp, vẫn còn rất đáng yêu, chính là vì còn biết bao “bàn tay” hy sinh thầm lặng đến quên mình, cho người thân, cho tha nhân, cho xã hội.

        Trong gia đình
, đó chính là những bàn tay của các đấng sinh thành. Ở miền quê, chúng ta thấy rõ nhất. Có những người cha chân lấm tay bùn quanh năm suốt tháng vì tương lai con trẻ. Có những bà mẹ vai nặng lưng còng buôn gánh bán bưng ngày ngày, chắt chiu những đồng lời ít ỏi để con được đến trường. Có những người anh, người chị sớm rời mái trường thân yêu, để tiếp giúp cha mẹ việc  gia đình, và lo cho các em được tiếp tục việc học.

        Trong xã hội
, có những bàn tay đã đóng góp cho đời những hy sinh cao cả cho cuộc đời được an vui, hạnh phúc. Bác nông dân dãi nắng dầm mưa cho cuộc đời cơm bánh. Người thợ dệt cho ra những tấm lụa muôn màu để con người có áo quần ấm áp. Những nhà khoa học miệt mài suy tư nghiên cứu để sáng tạo cho đời những phương tiện phục vụ cuộc sống tốt đẹp hơn. Người chiến sĩ hy sinh xương máu để cho đời được trật tự an vui …

        Nhưng tiếc thay
, có những người đã không đáp lại cân xứng những hy sinh cao cả đó!
       
Có những đứa con
cha mẹ cho lên tỉnh thành ăn học, mà chỉ lo chơi, se sua với bạn bè,  học hành thì chẳng ra trò trống gì cả! Có những bà mẹ làm lụng vất vả suốt ngày, có khi còn làm việc thêm thâu đêm suốt sáng để kiếm thêm chút đỉnh tiền cho con mua sắm để không thua kém bạn bè, vậy mà khi đi học về, có những đứa con  chỉ biết lo đi chơi, rồi chỉ lo chăm sóc, trang điểm cho riêng mình, lúc nào cũng chỉ nghỉ về mình, không chút quan tâm gì đến chuyện gia đình, không thấy hoàn cảnh gia đình như thế nào. Tệ hơn nữa,  không hề phụ giúp cho mẹ dù chỉ là những việc lặt vặt trong nhà như rửa chén, quét nhà, thu  dọn đồ đạt cho thứ tự, sạch sẽ.

Trong đạo nghĩa vợ chồng
cũng không ít chuyện cay đắng. Có những ông chồng quanh năm suốt tháng làm ăn vất vả, còn bà vợ thì ngày đêm cứ ngồi hết sòng bạc này đến sòng bạc kia. Có những bà vợ ngày ngày lặn lội buôn tảo bán tần nhan sắc úa phai trông già trước tuổi để lo cho gia đình, còn ông chồng cứ sáng say chiều xỉn, không có lấy một chút lương tâm nhìn lại…

Đi xa hơn nữa, ngoài xã hội có biết bao bàn tay xây dựng hy sinh quên mình vì công ít, thì cũng lại có những bàn tay phá hoại chỉ lo tom góp cho riêng mình được vinh thân phì gia…

        Bạn đọc thân mến,

Trong câu chuyện kể trên, người anh thành đạt, quả xứng đáng với sự hy sinh của em mình! Nhưng xứng đáng hơn nữa, chính là đã nhận ra một cách sâu xa “ý nghĩa của đôi bàn tay hy sinh” mà người em trai đã dâng hiến cho anh. Bức tranh “Bàn tay” nói lên tâm tình biết ơn sâu sắc của anh ta!

Câu chuyện trên làm tôi nhớ lại những ngày cuối cùng của Ba tôi. Khi  tôi đặt vào bàn tay Ba tôi mấy viên thuốc uống, vì lúc ấy Ba tôi rất yếu, một tay tôi phải đỡ lấy bàn tay Ba tôi, và tay kia bỏ mấy viên thuốc vào lòng bàn tay ấy. Cho mãi đến thời điểm đó tôi mới cảm nhận được trọn vẹn bàn tay gầy guộc đầy vết chay sạn và nứt nẻ của Ba tôi. Lúc ấy không hiểu vì sao tôi bật khóc. Ba tôi cười nói: Cái gì mà khóc. Ba có chết đâu! Con trai gì mà khóc! – Tôi càng khóc! – nuôi bệnh điều tối kỵ là khóc trước người bệnh, - lúc đó tôi khóc không phải vì sợ Ba tôi chết, tôi khóc vì thấy bàn tay của ba tôi!!!

        Bạn đọc thân mến,

        Hãy nhìn những bàn tay cha mẹ của bạn, trước khi quá muộn bạn a! Hãy nhìn, không chỉ là bàn tay thể lý, mà còn là “ bàn tay tinh thần” nữa. Những bàn tay đã hằn vào đó những vết thương thể lý và những vết thương vô hình từ những hy sinh vô bờ bến, cho bạn và vì bạn! JEAN GUITON viết: “Phần đông con cái chỉ cảm nhận được tình yêu cha mẹ khi họ đã trở thành những người làm cha làm mẹ... Nhưng lúc ấy cha mẹ của họ không còn nữa!”.

Hãy nhìn những bàn tay hy sinh của những người thân yêu bạn
, Những người đã góp phần hình thành cuộc đời bạn hôm nay, để bạn sống một cuộc đời có ý nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh mà họ đã hết lòng dành cho bạn.

 

                                                                                      Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

                                                                                                                                                 


Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư


 

Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! Vì con ta dây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.
(Lc 15,22-24)


 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.