CAI TRỊ TỪ TRÁI TIM
Ngày xưa có hai người bạn nghèo sống bên nhau. Họ là đôi bạn thân rất thương yêu nhau, sống đùm bọc nhau và cả hai đều là những người hiền lành và tốt bụng.
Một ngày kia, một trong hai người ấy quyết định đi làm ăn phương xa. Anh nói với bạn mình:
- Ở đây hoài, chúng ta cứ nghèo mãi, và không có tương lai. Tôi muốn tạo cho mình một sự nghiệp mới. Anh có muốn cùng đi với tôi không ?
Bạn anh trả lời:
- Anh hãy đi thực hiện điều anh mơ ước. Phần tôi, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hôm nay.
Người bạn định ra đi nói:
- Ngày nào tôi thành đạt, trở nên giàu có, tôi chắc chắn sẽ về thăm anh.
Thế rồi đôi bạn chia tay. Người đi lập nghiệp phương trời xa. Người kia ở lại quê nhà. Đêm chia tay, họ thức trắng bên nhau. Họ thề hứa tình bạn thân vẫn mãi là một dù lối sống có hai quan niệm khác nhau.
Dòng thời gian trôi qua, thắm thoát mà đã hơn hai mươi năm. Người bạn đi làm ăn phương xa, bây giờ rất giàu có. Người bạn giàu có càng lúc càng sang trọng. Anh trở nên người có thế lực. Anh bước vào quan trường, tiến thân nhanh chóng, làm quan lớn, rồi một ngày kia, anh làm vua !
Từ khi lên làm vua, tân vương không ngừng củng cố uy quyền và thụ hưởng xa hoa khoái lạc. Nhà vua thực hiện chính sách trị dân thật hà khắc, sưu cao thuế nặng. Hệ thống quan lại bất tài, chỉ biết dùng quyền lực trấn áp dân chúng, lo tham ô bóp chẹt và thu vén của cải nhân dân ! Vua nằm ở triều đình vui hưởng sự cung phụng của các quan và tưởng tượng một đất nước giàu mạnh, người dân trăm họ được an cư lạc nghiệp từ những lời báo cáo của bọn quan lại vô tài kém đức ! Tiếng dân ta thán khắp nơi nhưng người dân thấp cổ bé miệng, tiếng thở than không thể đến tay nhà vua được.
Người bạn nghèo ở quê nhà nghe biết tất cả. Anh quyết lên kinh thành thăm bạn. Đường lên kinh xa xôi vạn dặm, nhưng anh muốn gặp bạn cho bằng được để nói lên một tấm lòng.
Hai người bạn gặp lại nhau. Nhà vua vẫn rất trọng bạn mình.
Người bạn nghèo năm xưa nói với nhà vua:
- Thưa ngài, nếu ngài còn nhận tôi là bạn, xin phép cho tôi được nói với ngài một lời khuyên.
- Anh cứ nói, nhà vua đáp.
Người bạn nghèo nói:
- Thưa ngài, khi trị dân, xin đừng trị từ trên xuống.
Nhà vua cười mai mỉa :
- Tôi là vua, ngồi trên ngôi cao tột đỉnh, không trị dân từ trên xuống, không lẽ lại trị từ dưới lên là sao?
Người bạn nghèo nói:
- Vâng, đúng vậy, thưa ngài, ngài cũng không nên trị từ dưới lên!
Nhà vua hỏi bông đùa:
- Ông bạn già ơi ! Không từ trên xuống, không từ dưới lên, thì từ đâu thế..
Người bạn bình thản đáp:
- “Thưa ngài, từ trong ra ! – Từ trong lòng - Từ con tim !”
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
MỆNH LỆNH CON TIM
Nói đến vua, là nói đến quyền lực. Nói đến người cai trị, là nói đến những phán quyết “từ trên cao xuống”. Thế nên, kẻ thống trị dùng quyền lực phán từ trên xuống là chuyện thường tình. Ai cũng hiểu điều đó. Nhà vua chỉ có việc từ trên phán xuống, còn kẻ dưới chỉ có việc cúi đầu tuân theo “thánh chỉ”. Người bạn nghèo nói với nhà vua – là bạn cũ tình thâm – rất thật lòng và tha thiết – một lời khuyên, mà đối với vua, xem ra rất khó hiểu: “Thưa ngài, khi trị dân, xin đừng trị từ trên xuống”.
Trong lịch sử, cũng có nhiều vua nhu nhược. Biết bao “kẻ làm lớn” nhưng không có “thực quyền”. Họ là kẻ tài năng kém cỏi, đạo đức tồi tệ, họ bảo vệ quyền lực của họ, “ngôi vua” của họ, “địa vị tối cao” của họ bằng chính sách “mị dân”. Mê hoặc dân bằng những cuộc vui giả tạo, ru ngủ dân bằng những lời hoa mỹ dối trá. Chiếm lòng dân bằng sự dễ dãi bừa bãi để cầu an cho “ngai vàng – cái ghế” của mình. Khuyến khích những cuộc vui trong dân để làm lu mờ những hình ảnh đen tối trong xã hội. Những hạng “Vua - Quan” như vậy, những kẻ có quyền cao chức trọng kiểu như vậy, họ không có đủ bản lĩnh ngồi ở vị trí của họ, nên họ nương tựa vào thứ chính sách mị dân xem ra “rất nhẹ nhàng và được lòng dân”, kỳ thực họ đẩy đưa dân – những người dưới tay họ - đi dần vào một cuộc đời suy sụp và đầy bất hạnh. Đó là cách trị dân “từ dưới lên ”. Một con người thao thức đến hạnh phúc chân chính, không ai chấp nhận cách trị dân như vậy. Người bạn nghèo đã thật lòng nói với nhà vua: “Vâng, đúng vậy, thưa ngài, ngài cũng không nên trị từ dưới lên !”.
Một vị vua thương dân, thật lòng biết lo cho dân một đời sống tốt đẹp thật sự, có luật vua phép nước hẳn hòi. Có thưởng phạt công minh. Đâu là điều sai trái phải tránh, đâu là điều chân chánh phải giữ. Nhu cương hoà quyện nhau. Nghiêm khắc và bao dung đúng lúc. Hạnh phúc cá nhân và lợi ích tập thể rõ ràng, phân minh. Tất cả đều xuất phát từ “con tim biết yêu thương”, từ “Trái tim phục vụ”, Phân xử tình lý. Đó chính là một vị vua biết trị dân “từ trong ra ”. Đó là những kẻ có quyền cao chức trọng biết “cai trị”, biết “lãnh đạo” những kẻ dưới tay mình “từ trong ra” – “từ trái tim”.
Một người lãnh đạo chỉ biết củng cố quyền lực để phục vụ cho danh lợi của mình, không có “con tim biết yêu thương”, sẽ không thể nào hiểu được thế nào là “từ trong ra”. Nhà vua hỏi bông đùa: - “Ông bạn già ơi ! Không từ trên xuống, không từ dưới lên, thì từ đâu thế ?”. – “Thưa ngài, từ trong ra ! Từ tấm lòng, Từ con tim !”
Bạn đọc thân mến,
Thế nào cũng có lúc nào đó trong cuộc đời bạn, bạn đóng vai lãnh đạo. Là “vua” trong một cộng đoàn. Lớn hay nhỏ gì, cũng đòi hỏi bạn có những lúc phải quyết định. Sự quyết định ấy có khi ảnh hưởng rất sâu đậm đến người mà bạn có “quyền” – hay có bổn phận và trách nhiệm – trên cuộc đời họ !
Từ “cộng đoàn” nhỏ như là gia trưởng lãnh đạo gia đình. Là trưởng lớp. Là chủ nhiệm. Là “đàn anh , đàn chị … Đến cộng đoàn lớn hơn, như : khu vực, họ đạo… và lớn hơn nữa, công ty, xã, huyện, tỉnh, quốc gia, thế giới … dù cắt nghĩa một cách nào đi nữa, ta cũng thấy một thực tế là, ta đang “lãnh đạo” một số người dưới tay ta. Ta đang “cai trị” một “cộng đoàn” với “quyền” từ trên giao phó.
“Quyền” ấy, phải được thực thi bằng “con tim biết yêu thương”, “tấm lòng”
Vì không trị dân “từ trong ra”, từ trái tim, từ tấm lòng, nên mới có biết bao “ông gia trưởng” đánh đập vợ cách vũ phu, biết bao bà mẹ bán gả bán con, biết bao đàn anh chị hành hạ em út, biết bao “người trưởng” loại trừ kẻ dưới một cách bất công, biết bao kẻ độc tài, biết bao “bạo chúa”, biết bao tội ác diệt chủng…
Lacordaire nói: “Có ba hành vi trong việc cai trị: Một là soi sáng, hai là bênh vực, ba là đánh đuổi. – Soi sáng người mù, bênh vực kẻ yếu, đánh đuổi quân thù ”. (Il y a trois actes de gouvernement: éclairer, soutenir, combattre ; éclairer les aveugles, soutenir les faibles, combattre les ennemis).
“Soi sáng người mù”: Chính sách nào cũng phải mở mang dân trí. Chế độ lụn bại nhất là chế độ thực thi chính sách “ngu dân”.
“Bênh vực người yếu ” là tạo dựng công bằng xã hội. “Người yếu” có thể là người dân thấp cổ bé miệng, những tầng lớp thấp kém trong xã hội. Người yếu cũng có thể nhà những người thuộc tầng lớp thiểu số. Họ không có quyền tự do chọn niềm tin hay lý tưởng cho riêng họ. Thí dụ như thiểu số người Kitô giáo ở những nước Hồi Giáo.
“Đánh đuổi quân thù” là quân xâm lược, cũng có thể kẻ thù là “tham nhũng hoành hành”, nạn bè phái tranh quyền, những tệ đoan xã hội, những tội ác, thói ăn chơi trụy lạc đầu độc giới trẻ làm băng hoại xã hội…
Đức Kitô, Vua vũ trụ, Ngài cai trị “từ trong ra”. Thánh Tâm Giêsu là Vua Tình Yêu. Là mẫu mực của “người lãnh đạo”. Ngài dạy các môn đệ: “Vua các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên người nhỏ tuổi nhất, và kẻ cầm đầu thì phải nên người phục vụ” (Lc 22, 24).
Điều mà Cha Lacordaire – một nhà hùng biện – đã nói, ta nhận ra Vua Kitô đã thực hiện trọn vẹn trong việc “cai trị” của Ngài: “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa ” (Lc 4, 18 ).
Chúng ta hãy nhìn lại mình, để xem, nhất là những khi chúng ta có trách nhiệm “cai trị”, dù ở chiếc ghế lớn hay nhỏ, phạm vi rộng hay hẹp, đời hay đạo, chúng ta đã “cai trị” từ đâu: “Từ trên xuống - Từ dưới lên - hay từ trong ra ” ?
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|