Vì một ước nguyện cao cả!
Câu chuyện: LỜI ƯỚC HẸN CAO CẢ CHO NHAU
Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc.
Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa!
Đến một ngày cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa sẽ mỗi tuần viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay nhau.
Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gởi đến rồi thanh thản khép đôi bờ mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: “…Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khỏe dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn”.
Hôm sau bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẩu giấy cô con gái viết cho bà mẹ: “Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thơ này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy, để anh ấy nghỉ con vẫn còn sống, và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để tiếp tục sống. Con gái của Mẹ”
Bà mẹ cô gái lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống, được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách nay một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: “Con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành ba ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gởi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mongchờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai tôi gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy có nhận được không … ”
Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ để lại. Họ bảo làm như thế để “vì một ước nguyện cao cả …”
INTERNET
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
Tình yêu cao cả quá, phải không các bạn ?
Mọi tình yêu chân chính, đều đẹp, vì nó bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài luôn muốn con người được hạnh phúc. Yêu thương là muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Cha mẹ vất vả lo cho con cái có một tương lai xán lạn. Con cái hiếu thảo chăm sóc cha mẹ. Vợ chồng chung thủy luôn quan tâm đến nhau. Bạn bè chia sẻ nâng đỡ nhau. Chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau …
Tình yêu chân chính nào cũng mãnh liệt. Không chỉ là tình yêu nam nữ. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Đã có biết bao sự hy sinh đầy cảm động của tình mẫu tử, tình phụ tử, tình bằng hữu, tình láng giềng … Nhưng, tình yêu nam nữ vẫn là những trang sử bất tận. Ở đó, người ta tìm thấy đủ thứ màu sắc và thanh âm vượt xa mọi ngôn ngữ diễn tả của con người. Ở đó, người ta tìm thấy những niềm vui nụ cười như ngàn hoa muôn sắc cũng như những niềm đau nước mắt cô đọng như muôn vạn trân châu ngọc bích. Vì chính Thiên Chúa đã tạo dựng tình yêu nam nữ A-dam và E-va ngay từ buổi khai nguyên để từ đó sinh ra mọi thứ tình yêu khác trong cộng đoàn nhân loại.
Chính tình yêu cao cả dẫn đến những ước nguyện cao cả – cho nhau, và vì nhau. Cho nhau đến chết, và vì nhau đến chế !
Nên những chuyện tình rất đẹp lại thường rất đỗi đau thương!
Nên những ước nguyện cao cả, từ những tình yêu cao cả, thường rất khó hiểu và đầy châu lệ! Tôi chợt liên tưởng đến câu chuyện “vì một ước nguyện cao cả của một người cha dành cho đứa con gái duy nhất của mình”
Câu chuyện: ƯỚC NGUYỆN CHO CON.
Có một gia đình người Pháp chỉ có người cha sống với đứa con gái. Mẹ cô gái đã mất từ khi cô gái mới lên mười. Chiến tranh thế giới nổ ra, và người cha phải lên đường tòng quân. Anh gởi gấm đứa con gái cưng của mình đang học đại học cho người em trai, và thế là cô gái về ở với người chú. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai ác liệt, anh ít khi được nghỉ phép về nhà thăm con. Sợ con mình không có mẹ, lại vắng cha, ảnh hưởng đến việc học, nên anh thường xuyên viết thư thăm hỏi và động viên con mình luôn cố gắng học tập. đứa con gái học năm cuối cùng đại học.
Cô sẽ là một bác sĩ tương lai. Cô trông cha mình về để ngày vui ấy trọn vẹn. Nhưng cô chỉ nhận được những lá thư từ chiến trường, ông khuyên cô hãy cố gắng học, và hứa sẽ về mừng ngày cô gái thành danh bác sĩ. Và rồi ngày ấy đến, cha cô cũng không về. Ngày vui của cô không có cha cô, cô buồn lắm. Sau đó cô nài nỉ chú cô đưa cô đi thăm cha. Lúc đầu ông từ chối, viện lẽ đường xa, an ninh không bảo đảm. Nhưng gương mặt buồn bã của cô cháu gái ấy làm ông xiêu lòng. Ông thấy đã đến lúc ông phải cho cô cháu gái gặp cha nó. Sau khi định ngày đi, cô gái vui mừng khôn tả.
Chiếc xe đi qua nhiều đoạn đường dài, và cuối cùng dừng lại trước một nghĩa trang quân đội. Người chú đưa đứa cháu gái xuống xe và nói: “Vào đây một chút, chú thăm một người bạn”. Cô gái đi theo. Đến một phần mộ nọ, người chú dừng lại, và chậm rãi nói: “Cháu , đã đến lúc chú phải nói với cháu sự thật này: cha cháu đã hy sinh ở chiến trường từ hơn một năm qua. Cha cháu đã gởi cho chú nhiều thư viết sẵn để chú gởi cho cháu như cha cháu vẫn còn sống, cha cháu sợ cháu buồn bỏ bê việc học ảnh hưởng đến tương lai đời cháu! Bây giờ cháu đã lớn, việc học bước đầu đã thành đạt ! Cháu hãy khóc cha cháu đi và hứa với cha cháu là sẽ xứng đáng với ước nguyện của cha cháu dành cho cháu”. Và cô gái đã quỳ trước mộ cha mình khóc nức nở.
Bạn đọc thân mến,
Tình yêu đem lại hạnh phúc là khi những người đang yêu muốn dành cho nhau những ước nguyện cao cả. Ước nguyện ấy vượt cả ranh giới sự sống và cái chết. Người ta làm tất cả những gì có thể làm được để mưu cầu hạnh phúc cho nhau ngay cả khi họ đã chết.
Sự mãnh liệt ấy phải đến từ sức mạnh của con tim: một tình yêu mãnh liệt. Trong tình yêu, người ta hy sinh cho nhau những điều lớn lao, nhưng cũng có khi rất bình thường trong cuộc sống đời thường, cũng dễ thương và cao qúy không kém!
Cách đây trên 20 năm, có lần tôi đi Tắc Sậy, nơi hành hương kính viếng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, vào thời điểm ấy khu vực nhà thờ còn rất hoang sơ. Tối đến chúng tôi nằm ngủ ở hành lang nhà xứ nhỏ bé. Bên cạnh tôi, có hai ông cháu cũng nằm ngủ trên manh chiếu cũ kĩ. Tôi trằn trọc không ngủ được, nhìn qua bên hai ông cháu, thấy hai ông cháu đang đấp chung cái mền, dường như cái mền nhỏ quá không đủ phủ kín hai người. Ở đây muỗi nhiều lắm! Đứa bé nằm co ro, ông già ngồi dậy, kéo trọn cái mền đắp lên đứa bé, rồi ông nằm xuống. Ở tuổi đứa bé, chắc chắn nó phải ngủ say lắm, nhưng có lẽ vì muỗi đốt, nó thức giấc, nó nhìn sang ông nó, nó thấy ông nó không đắp mền, nó ngồi dậy kéo cả cái mền đắp lên ông nó, rồi nó lại nằm xuống ngủ. Một lát sau, ông già lại kéo mền đắp cho đứa bé, rồi một lát sau đứa bé lại kéo cái mền đắp cho ông gìa … sự việc cứ thế, lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần! - Cuộc sống quanh ta cho ta rất nhiều bài học sống động. Có khi không có gì là dữ dội, lớn lao, nó rất đời thường, nhưng lại rất đẹp và cao qúy. Giữ được một trái tim yêu thương cao cả trong đời thường, không phải là chuyện tầm thường đâu, nó rất phi thường!
Bạn đọc thân mến!
Mùa vọng đến, cuộc đời chúng ta từng ngày cũng là một mùa vọng! Bởi trong hữu hạn kiếp nhân sinh này, chúng ta luôn cố gắng vươn lên! Cố gắng vươn lên là hy vọng cuộc sống chúng ta được tốt đẹp hơn. Cuộc sống hoàn hảo nhất là cuộc sống thuộc về Thiên Chúa. Một con tim biết yêu thương Thiên Chúa và yêu thương đồng loại mới có thể cùng Thiên Thần hát vang lên lời ca trong Đêm Thánh Vô Cùng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời; bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|