BƯƠM BƯỚM BAY
[ Khi con nhộng chui ra khỏi được cái kén chật hẹp của mình, nó sẽ tung bay vào bầu trời xanh rộng bao la đầy hoa và nắng ấm. Và đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó ].
Một ngày kia, tổ kén trên cành cây hé mở một chút. Một người ngồi gần đó quan sát: đã gần mấy tiếng đồng hồ chú bướm cứ cố gắng chui ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu ở đầu kén. Rồi bổng chú bướm bất động, dường như nó đã kiệt sức và không thể chui ra thêm một đoạn nào nữa. Thế là người đàn ông quyết định giúp đỡ chú bướm, ông lấy kéo và tỉa cái miệng kén cho rộng thêm ra. Chú bướm liền chui ra một cách dễ dàng. Nhưng nó chỉ là một thân nhộng trần trụi với đôi cánh nhăn nhúm và khô héo như chiếc lá cháy sém dưới sức nóng của ánh mặt trời. Người đàn ông tiếp tục quan sát chú bướm vì ông ta nghĩ rằng thế nào đôi cánh đó cũng mọc lớn lên để kịp nâng thân bướm khi nó rời khỏi kén. Thế nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Chú bướm dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình trườn quanh với một thân nhộng trần trụi và đôi cánh khô nhăn nhúm. Nó chẳng bao giờ có thể bay được.
Điều người đàn ông tốt bụng kia không biết đến là miệng kén chỉ mở rất hẹp và con nhộng kia cần phải nỗ lực hết sức mình, đến mức kiệt sức để có thể chui ra. Và cách thiên nhiên tạo ra loài bướm là chính khi con nhộng dùng hết sức để chui ra khỏi miệng kén như vậy, cơ thể nó sẽ tiết ra một loại dịch nhờn và bơm vào đôi cánh của nó để đôi cánh sẽ lớn dần lên, và chú bướm có thể tung bay vào bầu trời xanh bao la ngay khi nó rời hẳn cái kén.
Nhiều lần trong đời chúng ta cần phải nỗ lực đến kiệt sức để có thể đạt được điều mình mơ ước. Nếu cuộc sống cho chúng ta một cuộc đời không có những trở ngại gian truân, thì chính cuộc đời đó sẽ làm cho chúng ta què quặt. Chúng ta sẽ rất yếu ớt và không thể có được một sự mạnh mẽ mà lẽ ra chúng ta phải có. Chúng ta cũng chẳng thể nào tung bay được.
- Nếu chúng ta xin sức mạnh, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những gian truân để làm chúng ta mạnh mẽ lên.
- Nếu chúng ta xin sự khôn ngoan, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những vấn nạn để chúng ta phán đoán và giải quyết.
- Nếu chúng ta xin sự thịnh vượng, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta một khối óc và sức mạnh của cơ bắp để làm việc.
- Nếu chúng ta xin lòng can đảm, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những hiểm nguy để chúng ta vượt qua.
- Nếu chúng ta xin tình yêu, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những người đang gặp hoạn nạn để giúp đỡ.
- Nếu chúng ta xin sự giúp đỡ, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những cơ hội.
Chúng ta thường không nhận được những gì mình muốn, nhưng lại nhận được mọi thứ mình cần.
INTERNET
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
CHIẾN ĐẤU VỚI CHÍNH MÌNH.
Đời là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu không ngừng. Chiến đấu liên lỉ. Chiến đấu cho lẽ phải. Chiến đấu cho công lý. Chiến đấu cho quê hương. Chiến đấu cho hòa bình. Chiến đấu cho tự do…
Chiến đấu chống kẻ xâm lược. Chiến đấu chống giặc tham nhũng. Chiến đấu chống giặc nghèo đói. Chiến đấu chống giặc dốt nát. Chiến đấu chống giặc tệ nạn xã hội…
Phàm, là con người, cuộc chiến đấu nào, trước tiên cũng đòi hỏi phải chiến đấu với bản thân. - Chiến đấu với chính mình.
Chiến đấu với chính mình giữ vai trò quyết định. Một con người không biết chiến đấu với chính bản thân mình, chắc chắn con người ấy chiến bại trên mọi chiến trường. Ai chiến đấu cũng có lần chiến bại ! muốn hạn chế chiến bại, giảm tổn thất, cần phải trang bị tốt “phương tiện chiến đấu”. “Phương tiện” ấy, chính là nhân cách, là bản lĩnh con người. Chế ngự bản năng, loại trừ những tính xấu: sự ích kỷ, thói cầu an, tính nhớn nhác. Kềm chế dục vọng, sự ganh tỵ, con tim hẹp hòi, vị kỷ…
Trong dân gian có câu chuyện kể rằng :
Có một thầy tu khất thực một hôm trên đường đi gặp một con chó ai vứt bỏ bên vệ đường. Con chó gầy yếu mình đầy ghẻ chốc đang nằm thoi thóp chờ chết. Thầy tu tội nghiệp mang về chăm sóc. Con chó mạnh dần. Thầy tu thương nó lắm. Ông ăn gì nó ăn đó. Tất nhiên là những bữa cơm chay. Để nhớ rằng ông lượm được nó trong khi “Đi” ngoài đường, và từ nay nó sẽ sống ở Chùa bên gốc cây “Đa” nên ông đặt tên cho nó là “Đi-Đa ”. Ngày tháng trôi qua. Con Đi Đa bây giờ mập mạp tròn trịa trông đẹp ra nhờ những bữa cơm chay ở Chùa.
Một hôm, Thầy tu đi vắng, ở nhà, bên kia con sông nhỏ, có đám tiệc nhà ai rất lớn. Gió từ bên kia sông thổi qua mang theo mùi thịt nướng, những món chiên xào nghe thơm tho quyến rủ làm sao ! “Con chó nhà chùa” chợt thèm ăn mặn. Trong đầu óc nó hiện lên những khúc xương vương một chút thịt thơm tho ngọt lịm mà một thời nó đã đánh chén không thể nào quên được, không kềm chế được sự thèm muốn, nó chạy ra bờ sông, nhảy ùm xuống nước để lội sang bên kia sông.
Ngay lúc ấy vị Thầy tu đi khất thực về, không thấy con Đi Đa chạy ra mừng, ông tìm kiếm xung quanh, và bắt gặp con Đi Đa đã lội ra giữa dòng sông, ông hốt hoảng gọi con chó cưng của ông: “Đi Đa, trở về con ! Đi Đa !”. Nghe tiếng ông chủ gọi, Con Đi Đa ngập ngừng một chút, rồi nó quay đầu trở lại. Ngay lúc ấy một luồng gió thoảng qua đưa hương thơm ngào ngạt của mùi thịt cá đến. Nó thấy tiếc quá, miếng ăn đã gần tới miệng, nó quay đầu tiếp tục lội đi. Bên này sông tiếng vị Thầy tu như gào thét: “Đi Đa, về con ! về con !”, nó lại quay đầu về. Bên kia sông, hương thơm miếng ăn lại thoảng qua theo từng cơn gió thổi, nó lại quay đi !
Cứ thế. Con Đi Đa quay trở về, rồi lại quay đi, rồi lại quay về.. Nó không quyết định dứt khoát được. Nó chới với giữa dòng. Cuối cùng, nó chết chìm giữa dòng sông !
Người Công Giáo trong cuộc chiến đấu bảo vệ Đức Tin, đã gặp nhiều cam go và lắm hy sinh. Tỷ như những trang sử đẩm máu của những cuộc hành trình truyền bá và bảo vệ đức tin, hay những hoàn cảnh trái ngang của cuộc sống đời thường. Có những tấm gương chiến thắng chói sáng, nhưng cũng không ít những niềm tin lịm tắt.
Nên, với người Công Giáo, vì cuộc chiến đấu không chỉ là gìn giữ mình luôn là một người tốt theo đúng đạo làm người, mà hơn thế nữa, là “người con của Chúa”, nên cuộc chiến ấy là cuộc chiến “Bảo vệ Đức Tin” và cũng là “Tuyên xưng Đức Tin”, cuộc chiến đấu ấy vạn lần khó khăn và thử thách, nên phải được trang bị thứ “vũ khí đặc biệt” mới chiến thắng được bản thân, mà kẻ thù là ma quỷ không ngừng khai thác những yếu điểm của nó, để không ngừng lôi kéo con người rời xa Thiên Chúa.
"Vậy hãy đứng vững : Lưng thắc đai là Chân lý, Mình mặc áo giáp là sự công chính, Chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, Nhờ đó anh em có thể dặp tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ, và cầm gươm của Thần khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. Theo Thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà Cầu Nguyện luôn mãi ” ( Eph. 6, 10 – 18 ).
Bạn đọc thân mến,
Như chú bướm non phải tuân theo quy luật thiên nhiên mà Trời ấn định, phải tự mình vươn ra khỏi tổ kén. Sự cố gắng phi thường, sự chiến đấu với bản thân đầy can đảm và kiên nhẫn đến kiệt sức để vươn ra khỏi tổ kén, sẽ tạo cho chúng có đôi cánh cứng cáp, trưởng thành, hầu có thể tung bay lên bầu trời bao la. Người Tín hữu sẽ bỏ dỡ cuộc hành trình niềm tin, nếu giống như chú bướm non vui mừng được bò ra khỏi tổ kén một cách dễ dàng không cần một sự cố gắng nào, để rồi chết vì đôi cánh còn quá non nớt ấy.
Cuộc chiến đấu hôm nay chính là con đường hẹp, con đường Thập Giá, quyết liệt, đầy gian nan và đau khổ, và chỉ có một con đường duy nhất đó mới đem chúng ta đến sự sống vĩnh hằng nhờ chiến đấu giữ vững niềm tin yêu vào Thiên Chúa mà thôi.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|