BÂY GIỜ CHẮC NGƯỜI ĐÃ HIỂU?
Có một câu chuyện về “Napoléon và người buôn da thú” như thế này:
Vào khoảng thời gian Napoléon đang xâm chiếm nước Nga, trong lúc quân của ông chiến đấu ngay trung tâm một thị trấn nhỏ , một vùng đất quanh năm là mùa đông, bất ngờ ông bị chia cắt khỏi quân đội của mình. Một nhóm người Cô-dắc Nga, đã phát hiện, và rượt theo ông, họ chạy qua những con đường ngoằn ngoèo. Napoléon vô cùng hoảng hốt, cuối cùng phải trốn vào một cửa hiệu bán da thú nhỏ bên đường. Khi hổn hển chạy vào bên trong cửa hiệu, trông thấy người bán da thú, Napoléon đã khóc thảm thiết: “Xin hãy cứu tôi, cứu tôi ! Tôi có thể trốn ở đâu? ”. Người bán da thú bảo: “ Nhanh lên. Chui vào bên dưới đống lông thú ở trong gốc kia kìa”. Và rồi anh ta phủ rất nhiều da thú khác lên trên người của Napoléon.
Vừa xong, nhóm Cô-dắc Nga đạp tung cửa hiệu và quát: “Nó đâu? Chúng ta thấy nó chạy vào đây ”. Bất chấp chủ tiệm phản đối, họ lục tung cửa hiệu cố tìm cho ra Napoléon. Họ chọc, đâm vào đám lông thú nhưng không phát hiện ra Napoléon, nên đã bỏ đi.
Một lát sau, Napoléon an toàn bò ra khỏi đống da thú, rồi những người lính cận vệ của ông ta đến. Người buôn da thú quay sang Napoléon rụt rè nói: “ Xin lỗi, cho tôi hỏi ngài một câu nhé. Cảm giác của ngài như thế nào khi nằm dưới đống lông thú khi ngỡ rằng giây phút sắp đến sẽ là giây phút cuối cùng của đời mình ?”
Napoléon đứng thẳng người lên, phẫn nộ hỏi anh chàng buôn da thú: “ngươi dám hỏi Ta – Hoàng đế Napoléon - câu đó sao ? Lính dâu, hãy mang kẻ xấc láo này ra ngoài, bịt mắt lại rồi hành quyết. Chấp hành mệnh lệnh của ta ngay đi”.
Lính cận vệ tóm lấy người buôn da thú tội nghiệp ấy, lôi anh ta ra ngoài, bắt dựa vào tường và bịt mắt lại. Anh ta chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng chân những người lính trong đội hành quyết di chuyển. Khi họ chậm rãi xếp thành hàng. Anh cũng nghe tiếng áo quần sột soạt trong gió lạnh. Anh nghe gió nhẹ nhàng thổi lồng trong áo. Cảm thấy buốt giá trên má, và đôi chân run lẩy bẩy.
Thế rồi, anh nghe Napoléon dõng dạt và chậm rãi ra lệnh: “Chuẩn bị ! Đưa súng lên ! Nhắm ! Sẵn sàng …”
Trong giây phút ấy, anh hiểu rằng một chút cảm giác như thế cũng sẽ không còn ở nơi anh, một cảm giác không thể nào mô tả được đang trỗi dậy trong lòng, và những giọt nước mắt lăn dài trên má của anh.
Một khoảng yên lặng kéo dài … thật lâu, rồi anh nghe tiếng bước chân đến gần mình và khăn bịt mắt được tháo ra. Mắt vẫn còn hấp háy vì ánh sáng đột ngột, anh bắt gặp đôi mắt Napoléon chăm chú nhìn sâu vào mắt mình – đôi mắt như soi mói vào từng góc cạnh cuộc đời anh … Rồi Napoléon nhẹ nhàng cất giọng: “Bây giờ chắc người đã hiểu?”
STEVE ANDREAS ( Chicken soup for the soul )
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ.
ĐỂ CÓ THỂ HIỂU NHAU.
Khi đọc xong câu chuyện, tôi nhớ ngay đến một câu nói nổi tiếng của đại văn hào SHAKESPEARE: “Không ai hiểu vết thương đau đớn như thế nào nếu người ấy không từng mang thương tích”. Quả thực, là con người, chắc ai cũng từng biết thế nào là đau khổ, nhưng mức độ đau khổ của mỗi người thì rất khác nhau. Nếu tình yêu không thể nào diễn tả được : “ Làm sao định nghĩa được tình yêu ! ”, thì đau khổ cũng khó mà giải bày : “Cùng quây lại mà cùng chẳng thấy, - Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu, - Ngàn dâu xanh ngát một màu, - lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai !”( Chinh phụ ngâm ).
Napoléon là một hoàng đế thông minh, nhưng ông cũng không thể “tả được” giây phút cực kỳ đau khổ vì sợ hải mà ông vừa trải qua ! Ông chỉ có thể dạy cho “người bán da thú” bài học để ông “hiểu được” thế nào là đau khổ bằng cách dàn dựng một “vỡ kịch như thật” để chính người bán da thú ấy trải qua giây phút kinh hoàng trước cái chết “cũng giống” như ông ! Ông không nói gì thêm, ngoài câu hỏi, - mà cũng chính là câu trả lời: - “bây giờ chắc người đã hiểu”.
Từ câu chuyện này, cho ta rất nhiều bài học, ở đây, tôi xin gợi ý đôi điều :
NẾU NGƯỜI ẤY CHÍNH LÀ BẠN?
Trước kia, bên cạnh nhà tôi có một gia đình rất nghèo, anh ta có một người anh rất giàu có sinh sống ở Tây Đô. Khi quá khổ, anh thường về Cần Thơ trước là thăm anh mình, sau là xin anh mình giúp đỡ. Người anh cũng cho tiền, nhưng khi anh về, thấy anh cũng không vui lắm ! Gần 15 năm ở quê nhà, tôi chưa một lần thấy người anh của anh ta về quê thăm em út lần nào. Tôi cũng không mấy khi nghe anh ta nhắc tới anh mình. Người anh của anh ta có giúp đỡ đấy, nhưng dường như tình huynh đệ không mặn mà gì lắm !
Gần đây, khi đi giúp ở một giáo xứ kia, tôi cũng gặp một trường hợp tương tự: Hai anh em, người em ở quê rất nghèo, và người anh đang sống ở Sài Gòn rất thành đạt. Người em khi gặp khó khăn, thường lên Sài Gòn xin anh giúp đỡ. Nhưng người anh nhiều lần cũng về quê thăm em. Có lần tôi thấy người anh đi ruộng với em nữa. Những lần người anh về thăm, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau có khi gần tới sáng. Họ rất gần gũi nhau. Chắc người anh hiểu rõ sự vất vả của người em !
Hai người anh, ai cũng buông tiền ra, nhưng “cách cho” của hai người rất khác nhau. Nên tình cảm của họ cũng khác nhau.!
HIỂU ĐỂ CẢM THÔNG VỚI NGƯỜI
Mỗi người sống trên cuộc đời này ai cũng có những hoàn cảnh riêng, cá tính, môi trường, giáo dục riêng… nếu ta không hiểu được người, thì ta không thể cảm thông được.
Napoléon có sợ chết không ? Giây phút biết rằng mình sắp chết cảm giác sẽ như thế nào? – Không thể nào tả nổi !
Nên Napoléon đã lên án tử hình người người bán da thú, để nhân vật đang đối diện với cái chết là chính hắn, thì hắn mới hiểu nổi sự sợ hải trước cái chết là thế nào!
“Nếu bạn chính là người ấy” – người đối diện với cái chết trong đường tơ kẽ tóc – thì bạn mới hiểu giây phút ấy kinh hoàng và đau khổ đến cỡ nào !
“Nếu bạn chính là người ấy”, thì bạn mới hiểu “Khi đưa em sang sông, mới thấy ‘sóng’ trong lòng như thế nào ! mới hiểu “yêu là đau khổ” như thế nào !
“Nếu bạn chính là người ấy”, thì bạn mới hiểu "Ta yêu người mà người chẳng yêu ta” nỗi đau từ đáy trái tim như sẽ thế nào !
“Nếu bạn chính là người ấy” - người có người chồng mèo mả gà đồng, cờ bạc ăn chơi trụy lạc, thì “ tan nát trong lòng” tới cỡ nào ! …
Bạn hãy đặt mình vào vị trí người khác, bạn sẽ hiểu rõ hơn câu nói của SHAKESPEARE: “Không ai hiểu vết thương đau đớn như thế nào nếu người ấy không từng mang thương tích ”.
Và vì thế, nếu bạn càng mang nhiều thương tích, bạn càng hiểu nỗi đau đớn hơn. Bạn càng cảm thông với người khác hơn.
Nếu bạn chưa một lần mang thương tích, bạn không hiểu thế nào là nỗi đau thương, thì bạn khó cảm thông với người khác. Nguy hiểm hơn nữa, bạn khó mà tiếp thu những lời khuyên của người khác dành cho bạn, nếu bạn không có một đời sống nội tâm sâu xa.
HIỂU ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CUỘC SỐNG CHÍNH MÌNH
Câu hỏi của Napoléon sau khi đem người bán lông thú đến bên bờ vực tử thần, sau khi lạnh toát mồ hôi, ông mới thầm trả lời trong lòng được câu: - “Bây giờ tôi đã hiểu”.
Thật đáng thương cho biết bao con người, biết bao bạn trẻ, bất chấp những lời khuyên, bất chấp tiếng nói lương tâm, họ hành động buông xuôi theo bản năng hưởng thụ, theo thị hiếu tầm thường, theo tính hiếu thắng nông nổi, để rồi một lúc nào đó, thật muộn màng, họ thở dài đau đớn: “bây giờ tôi đã hiểu!”. Hiều tình đời và hiểu cả chính mình!
Đó chính là bài học cuộc đời ! Mà những bài học trong cuộc đời thì mấy khi không đong đầy nước mắt !
JAMES THURBER nói: “Đừng nhìn lại đằng sau trong cơn giận dữ, cũng đừng nhìn về phía trước trong nổi sợ hãi. Hãy quan sát những gì đang ở quanh ta trong sự tỉnh thức.”
Hãy đặt mình vào trường hợp người, để hiểu được người.
- Nếu tôi là người ấy, liệu tôi có làm tốt hơn không?
Có khi tôi còn vụng về hơn họ, vội vã hơn họ, thiếu khôn ngoan hơn họ…
Và cũng có thể ngược lại!
Hãy đặt người vào trường hợp mình, để hiểu được mình.
- Nếu người ấy là tôi, liệu họ sẽ hành động giống như tôi không?
Biết đâu nếu là người, người ta sẽ ứng xử bao dung hơn ta? khéo léo hơn ta? Thành công hơn ta…
Và cũng có thể ngược lại!
Biết bao kẻ vì tham tiền mà sụp đổ, vậy mà sao bạn lại sụp đổ?
Biết bao kẻ tan nát vì sống buông xuôi trụy lạc, thì tại sao bạn lại sa vào con đường đen tối đó?
“Lấy chuyện thành công của người, để đặt vào trường hợp của bạn, sao bạn không cố vươn lên?
“Lấy chuyện sụp đổ của người, để đặt vào trường hợp của bạn, sao bạn không cố tránh?
Sao bạn lại chạy theo vết xe đổ?
Đó không phải là sự mê ngủ sao?
“Hãy quan sát những gì đang ở quanh ta trong sự tỉnh thức”.
Người bán lông thú đơn sơ quá ! Nên bài học của Napoléon thật là “đau” ông mới hiểu nổi ! Ông phải trải qua những giờ phút “hồn phi phách tán” mới thấm thía được câu trả lời ở thể nghi vấn của Napoléon: “Bây giờ chắc người đã hiểu ?”

Bạn đọc thân mến !
Hãy cố gắng nhìn đời thật sâu xa !
Tôi xin nhấn mạnh :
“Hãy quan sát những gì đang ở quanh ta trong sự tỉnh thức”
Hãy vượt lên cái tầm thường, mới nhận ra được điều cao cả, bạn ạ !
Ai thật sự thương bạn? – Ai mị dân để cầu an? – Ai hết lòng vì bạn? – Ai luôn quan tâm đến bạn? (…)
Vì sao bạn thù hận người khác?
Đường bạn đang đi đúng không ?
Bạn đóng góp gì cho cuộc đời? Cho xã hội, cho quê hương, cho Giáo xứ, cho Giáo hội?
Có những khi chúng ta là người trong cuộc mà chúng ta hành động như một khách bàng quan!
Chỉ biết nói mà không hề làm. Và khi làm, thì chỉ làm vì lợi ích cho riêng mình mà rất ngại ngùng khi phải hy sinh vào việc công ích!
Vì là kẻ bàng quan!, chúng ta không thể đọc được niềm đau của người khác, ngay khi người ấy ở bên cạnh ta!
Như người bán da thú trong câu chuyện hôm nay, không đọc được sự sợ hải trong ánh mắt của Napoléon, dù mọi việc diễn ra ngay trước mắt ông, ngay trong nhà ông.
Như vợ, chồng, hay con cái không đọc được những buồn vui, những mối lo âu và niềm sợ hãi, những ước mơ và niềm chờ mong trong tâm hồn của nhau dù họ đang sống trong cùng một mái nhà. Họ đang gần gũi nhau đó, kề cận nhau đó, nhưng tâm hồn của họ mỗi người mỗi góc, mỗi thành viên trong gia đình của họ thật sự là một hòn đảo chơ vơ, lạc lỏng. Đáng tiếc, đợi khi họ đứng bên bờ vực sụp đổ, “bây giờ họ mới hiểu”, thì đã muộn màng!

HIỂU ĐỂ NỐI NHỊP CẦU TÌNH THƯƠNG VỚI NHAU.
Chắc các bạn biết một bản nhạc mang tên “Mal” chứ? Thời Trung Học, tôi rất thích bài đó! (tôi đã quên tác giả. Bạn có thể nghe bài này trên web nhaccuatui.com). Nếu nỗi đau từ đáy trái tim, thì niềm vui cũng phải đến từ sâu thẳm tâm hồn, niềm vui ấy mới là niềm vui chân thật!
Có được bao người nhìn thấy nỗi đau đang âm ỉ trong thế giới muôn mảnh hôm nay?
Thế giới ngày nay lộn xộn, bất an, vì tâm hồn con người dần dần nông cạn. Tâm hồn con người nông cạn, vì chỉ chất chứa kho tàng vật chất mà không được bồi đắp bằng phù sa Tình Thương.
Không có tình thương, mỗi con người, mỗi quốc gia, mỗi tổ chức… sẽ là một hòn đảo. Không có nhịp cầu tình thương nối liền những con tim. Tất cả là những hòn đảo đơn độc, lẻ loi.
Khi thế giới ăn hai quả bom quả bom nguyên tử tại Hirosima và Nagazaki của Nhật, thì “bấy giờ con người mới hiểu” rõ thêm thế nào là văn minh vật chất thiếu vắng Tình Thương!
Khi thế giới bị nổ tung hai tòa tháp đôi ở New York ngày 11.09. 2001, thì con người mới hiểu con người còn đang ngụp lặn trong bóng tối tử thần rình rập như thế nào!
Một thế giới giàu có hào nhoáng bên ngoài, sẽ tan biến như giấc Nam Kha, nếu trong trái tim con người không còn chỗ cho Giới Luật Yêu Thương.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau;
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga.13,34).
Nhưng, thế giới hôm nay còn đó rất nhiều hận thù, chia rẻ…
Đau! Nỗi đau của con tim nhân loại!
“Bây giờ chắc người đã hiểu”
Hay cho đến bao giờ con người mới hiểu?
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|