CHIA SẺ
[ Vị giám đốc già trao cho người lính trẻ một tờ bạc và nói: "Cậu cầm lấy mà về thăm mẹ. Tôi không cho cá nhân cậu. Đây là phần đóng góp của tôi đối với đất nước". Người lính trẻ nhận niềm vui bất ngờ không phải từ tờ bạc mà từ nỗi xúc động trước một tấm lòng. Chuyện kể rằng...]
Mấy chục năm trước tôi từng là trợ lý cho một vị giám đốc già. Giữa tôi và ông thường có những cuộc tranh luận về đầu tư, về nghĩa vụ của một doanh nhân với quốc gia... Là một kế toán, bệnh nghề nghiệp khiến tôi rất chặt chẽ trong chi phí, vì vậy có nhiều chuyện tôi không đồng ý với ông.
Thế nhưng, đã có một kỷ niệm với ông khiến tôi không thể nào quên, dù thời gian đã lùi xa... Hôm đó, trên đường công tác cùng nhau, thời gian chờ đổi máy bay chúng tôi ở tại một phi trường lớn. Trong lúc chờ đợi, tôi mở cuốn sách dở dang ra đọc tiếp, còn sếp, ông đi tìm chỗ gọi điện thoại. Các con ông đã lớn và ra ở riêng, ở nhà ông chỉ còn một mình vợ ông.
Dù đi xa hay gần, một ngày thế nào ông cũng gọi cho bà dăm bận, khi thì nhắc bà uống thuốc, lúc dặn bà khóa bếp ga cho kỹ, khi thì hỏi xem hôm đó con gái có đưa cháu về thăm bà hay không... Tôi trân trọng tình cảm của ông, nhưng nhiều khi cũng thấy... sốt ruột: già rồi mà...
Đọc sách một lúc, chợt nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của chúng tôi sắp khởi hành, nhìn quanh không thấy sếp, tôi vội đi tìm. Tôi đã tìm thấy ông ở trong buồng điện thoại công cộng. Nghĩ ông không nghe tiếng loa thông báo, tôi đến gần lấy tay làm dấu. Lần thứ nhất không thấy ông có phản ứng gì, tôi gõ vào cửa kiếng và làm dấu lần thứ hai, nhưng lúc này tôi mới nhận thấy thì ra ông không nhìn tôi mà đang nhìn sang buồng điện thoại bên cạnh.
Ở buồng bên, một chú lính trẻ khoác chiếc ba lô căng trên lưng, đang hối hả nói vào máy nghe:
- Mẹ ơi, mẹ nói nhanh đi... Con muốn... nhưng người ta không chịu đổi vé... Mẹ gọi lại cho con nhé. Con hết tiền rồi... Số ở đây là 356....
Người lính nói chưa dứt câu, từ máy điện thoại phát ra tiếng kêu tít tít...
Từ buồng điện thoại bước ra, với vẻ ân cần của người cha, ông tới bên người lính trẻ:
- Có chuyện gì buồn vậy, chú em?
- Cháu thiếu 20 đồng nữa mới đủ tiền đổi vé máy bay về thăm mẹ. Cháu đi phép. Người ta mua vé cho cháu về nhà, nhưng mẹ cháu lại tới chơi nơi chị cháu sống. Bà mệt nên phải ở lại đó. Mà cháu chỉ có 5 ngày phép..
Người lính bẽn lẽn xốc lại ba lô.
Sếp tôi thò tay vào túi rút ra một tờ bạc:
- Cậu cầm lấy mà về thăm mẹ. Tôi không cho cá nhân cậu. Đây là phần đóng góp của tôi đối với đất nước.
Cậu lính trẻ rụt rè đưa tay ra nhận tiền nhưng khuôn mặt thì rạng ngời bởi nụ cười rộng toác.
Tôi thầm tự hỏi: Liệu có khoản chi nào trong cả một năm tài chính của một doanh nghiệp giá trị hơn 20 đồng bạc mà sếp tôi đã dùng để giúp chú lính nọ về với mẹ?
INTERNET
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
HẠNH PHÚC LÀ CHIA SẺ
XÃ HỘI CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN
Thánh Kinh kể rằng :
“Đức Chúa là Thiên Chúa phán: ‘ Con người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời, và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi người rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái sươn sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.
Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra”.
Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. ( St. 2, 18-24 ).
Và đó là Hôn Nhân đầu tiên của con người. Cũng là xã hội đầu tiên của con người. Nam và nữ - con người và con người - cùng được Thiên Chúa tạo dựng, cùng có một nguồn sống từ Thiên Chúa, cùng một loài, cùng một bản tính, đồng có trách nhiệm làm chủ vũ trụ, cùng bình đẳng. Giúp đỡ và bổ túc cho nhau về mọi phương diện. Con người không thể tìm đâu ra một nhân vật đồng hành, chia sẻ thân phận con người, ngoài chính con người.
Trước khi có người nữ, dù đi giữa muôn loài thụ tạo, “con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng!” (St 2, 20).
Sự cô đơn ấy là sự chơi vơi lạc lỏng đáng sợ vì “không có ai đó” để chia sẻ cho dù thế giới chung quanh con người lúc ấy thật phong phú và hoàn hảo! Con người cần có “ai đó” để yêu và để được yêu. Nói một cách khác, A-đam có cả một thế giới mà không có “con người” thì thật bất hạnh!
Thiên Chúa đã thấy điều đó, Ngài đã lấp đầy khoảng trống mênh mông trong sâu thẳm lòng người : “Con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St. 2,18 ).
AI CŨNG CÓ MỘT GIA ĐÌNH:
Và con người bước vào cuộc đời trong môi trường xã hội thu nhỏđầu tiên là gia đình. Ở đó, sự chia sẻ quyết định sự sống còn của hạnh phúc. Mỗi người trong gia đình ở vị trí khác nhau, rất riêng tư nhưng cũng rất hoà chung. Mỗi người như một ngọn nến, ánh sáng rất riêng, nhưng ánh sáng hoà chung cho cả gia đình sáng toả. Bản lĩnh của người cha thắp lên niềm tin; sự ngọt ngào của người mẹ thắp lên sức sống; sự ngoan ngoãn của con thơ thắp lên tình thương. Mỗi thành viên trong gia đình như những ngọn nến thắp sáng chịu tan chảy tiêu hao cho nhau và vì nhau. Một ngọn nến tắt là ánh sáng mờ đi. Những ngọn nến tự tách xa nhau là thành những đóm sáng leo lét và nhạt nhoà. Ánh sáng chỉ rực rỡ , lung linh, thiêng liêng, và nhiệm mầu, khi những ngọn nến được gần bên nhau và đan quyện vào nhau.
Nhạc sĩ Ngọc Lễ có viết một bản nhạc về gia đình thật dễ thương và dễ nhớ mang tên “ngọn nến lung linh”: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình. Gia đình, gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình, gia đình, vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về. Gia đình, gia đình bên nhau những khi đớn đau, bên nhau đến suốt một đời. Lung linh lung linh tình Mẹ, tình cha. Lung linh lung linh cùng một mái nhà, lung linh lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh hai tiếng GIA ĐÌNH ”.
Mọi thành viên trong gia đình nếu biết chia sẻ nhau thì gia đình mới đầm ấm và hạnh phúc được.
AI CŨNG CÓ MỘT QUÊ HƯƠNG
“Quê hương mỗi người chỉ một. – Như là chỉ một mẹ thôi. – Quê hương nếu ai không nhớ. – sẽ không lớn nổi thành người” (Thơ Đỗ Trung Quân).
Ai cũng có một quê hương, và ai cũng muốn cho quê hương mình được ấm no hạnh phúc. Một đất nước phồn vinh là một đất nước mà mọi người được cơm no áo ấm, được ăn ngon mặc đẹp, được an cư lạc nghiệp, được hưởng một nền giáo dục tốt, được hưởng những quyền tự do căn bản của con người, được hạnh phúc. Muốn như vậy, đất nước ấy phải được an toàn, phải có sức mạnh tự vệ để chống ngoại xăm, phải có những chương trình phúc lợi toàn dân, phải có tự do, phải có những bàn tay chung đóng góp xây dựng quê hương. Quê hương là đại gia đình để giữ gìn nguồn cội đời ta.
Mọi người trong nước biết chia sẻ nhau quê hương mới an bình, giàu đẹp.
AI CŨNG CÓ MỘT THẾ GIỚI

Nếu ai cũng có một Gia Đình, mà gia đình không là của riêng ai, gia đình là của mọi thành viên trong nhà, thì gia đình đó là một gia đình đầm ấm. Gia Đình là một mái nhà chung của vợ chồng con cái.
Nếu ai cũng có một Quê Hương, mà quê hương không là của riêng ai, quê hương là của mọi thành viên của Tổ Quốc, thì quê hương đó là một Đất Nước yên vui thái hoà. Đất Nước ấy là một mái nhà chung của mọi công dân.
Nếu ai cũng có một Thế Giới, mà thế giới không là của riêng ai, thế giới là của cả nhân loại, thì Địa cầu là một mái nhà chung của toàn thể nhân loại. Thế giới sẽ bình yên, cộng đồng nhân loại được hạnh phúc khi mỗi người biết yêu thương chia sẻ nhau.
XÃ HỘI NHÂN LOẠI NGÀY NAY
Trở lại câu chuyện kể trên, chúng ta thấy những tình tiết câu chuyện tuy đơn sơ, nhưng rất thật, rất đời thường và mang ý nghĩa thật sâu sắc.
Tình huống của chú lính không phải là chuyện gì kinh khủng lắm, nhưng lại rất tội nghiệp, rất đáng thương! Được về phép là một niềm vui khôn tả, mà nếu không đủ tiền để đi thăm mẹ thì là một nổi buồn chắc cũng khôn nguôi! Ngay khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại, câu chuyện cũng không tròn, ta nghe có gì đó thật xốn xang lòng ta: “Mẹ ơi, nói nhanh đi… con muốn… nhưng người ta không chịu đổi vé… Mẹ gọi lại con nhé. Con hết tiền rồi … Số ở đây là 356”.
Bạn hãy đọc lại câu chuyện, và dừng lại ở câu nói của vị Giám Đốc già nói với người lính trẻ: “Cậu cầm lấy mà về thăm mẹ, tôi không cho cá nhân cậu, đây là phần đóng góp của tôi đối với đất nước”
Lời lẽ nghe như một mệnh lệnh, lại đầy tình thương như một người cha!
Thật tuyệt vời cách cho đi , cách chia sẻ của cụ Giám đốc!
Ông nhân danh “Đất Nước” để trao cho chú lính trẻ, không phải là số tiền “bố thí” trao cho kẻ “ăn mày”, mà là số tiền “Đóng góp” trao cho người đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc. Chàng lính trẻ nhận số tiền không hề mặc cảm, ngược lại rất vui và hãnh diện. Một chút ngại ngùng của chàng trai nhận đồng tiền của người xa lạ nhưng lại rất gần gũi như một đứa con nhận sự giúp đỡ của cha mình.“Cậu lính trẻ rụt rè đưa tay nhận tiền, nhưng khuôn mặt thì rạng ngời bởi nụ cười rộng toát”.
Số tiền 20 đô thì nhỏ thôi, nhưng các bạn hãy hình dung xem, trong hoàn cảnh của chú lính, nó lớn đến cỡ nào! Giá trị của nó còn tăng lên gấp vạn lần, vì “cách cho” của cụ Giám Đốc, người cộng sự viên của vị Giám Đốc già đã “khẩu phục tâm phục” nghĩa cử của ông và kỷ niệm đó như bài học khó quên trong cuộc đời anh ta. Anh kết thúc câu chuyện: “Tôi thầm tự hỏi: liệu có khoản chi nào trong cả một năm tài chính của một danh nghiệp giá trị hơn 20 đồng bạc mà sếp tôi đã dùng để chú lính nọ về với mẹ? ”.
Bạn đọc thân mến,
Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ta cần có những sự CHIA SẺ như vậy, ta cần có những “cách cho” như vậy. Một sự CHIA SẺ đầy trách nhiệm và tràn ngập yêu thương.
Khi bạn trao cho một đứa bé một khoản tiền học bổng, bạn hãy thử nói xem: “Tôi không cho cá nhân em, mà đây là phần đóng góp của tôi cho nền Giáo Dục Đất Nước!”. Khi bạn giúp đỡ một nhà truyền giáo: “Tôi không cho cá nhân ngài, mà đây là đóng góp của tôi cho Giáo Hội”. Khi bạn giúp đỡ một chàng trai cai nghiện ma tuý: “Tôi không giúp cho cá nhân em, đây là phần đóng góp của tôi vì Tuổi Trẻ Việt Nam”. Và cứ thế… Có lớn lao quá không? – Có chứ! Nhưng không phải là kiêu căng! Sự lớn lao đó không phải là vì bạn đánh trống khua chiêng, treo băng-rôn, hay chạy những dòng chữ ở đáy màn ảnh Truyền Hình để quảng cáo đánh bóng tên tuổi mình, mà sự lớn lao ấy là sự lớn lao mặc nhiên đến từ một tâm hồn cao cả.
Chắc bạn nhớ câu nói của ai đó: "Nổi buồn được chia sẻ, nổi buồn sẽ vơi đi một nửa; niềm vui được chia sẻ, niềm vui được nhân đôi". Đó không phải là con đường hạnh phúc sao?
Xã hội nhân loại ngày nay vẫn rất đẹp, vẫn còn đó những tâm hồn cao cả biết cách CHIA SẺ, và CHIA SẺ một cách chân thành và nhiệt tình VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN!
Nhưng, vẫn rất cần đánh lên những hồi chuông để thức tỉnh những tâm hồn còn mê ngủ. Hãy còn đó BẠO LỰC, CHIẾN TRANH, NGHÈO ĐÓI, ÁP BỨC, THẤT HỌC … hãy còn đó TRỤY LẠC, VONG THÂN, TỘI ÁC, THÚ TÍNH…
Biết chia sẻ, con người sẽ thu ngắn khoảng cách với nhau. Biết thông cảm nhau hơn. Biết yêu thương nhau hơn. Biết tìm đến nhau hơn…
Hãy còn đó nhiều bất hạnh, nhiều đau khổ, nhiều đổ vỡ, vì con người chưa biết chia sẻ đủ, chưa chia sẻ thật lòng. Chưa chia sẻ từ trái tim biết yêu, từ trái tim biết thao thức việc chung, ích lợi chung.
Không ai là một hòn đảo. Hạnh phúc không thể lẻ loi. Ơn Cứu Rỗi không dành cho kẻ chỉ đi tìm lợi ích cho riêng mình.
Hãy đưa bàn thay yêu thương chia sẻ!
Hãy đưa bàn tay yêu thương phục vụ!
Hãy đưa bàn tay yêu thương nâng đỡ!
VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN…
VÌ chúng ta là Thế Giới ! Chúng ta là Cộng Đồng Nhân Loại!
Để kết luận, chúng tôi xin mượn lời một bản nhạc nổi tiếng của Ca sĩ Michael Jackson: “We are The World” để bạn đọc có thêm đôi phút suy tư:
CHÚNG TA LÀ THẾ GIỚI
Một lúc nào đó chúng ta chợt nghe một tiếng mời gọi vang lên.
Đó là lúc Thế Giới phải đoàn kết lại!
Nhân loại đang hấp hối!
Đây chính là thời điểm
Đưa tay ra cứu giúp!
Đó là món quà vĩ đại nhất, trong tất cả mọi món quà!
Đừng ngày qua ngày, mải đắm chìm trong mơ tưởng,
Rằng: có một người, từ một nơi nào đó, sẽ thay đổi thế giới này!
Tất cả chúng ta là những thành viên trong đại gia đình Thiên Chúa,
Và chân lý mà chúng ta cần
như các bạn đã biết
Chính là TÌNH YÊU!
Chúng ta là Thế Giới ! Chúng ta là Tuổi Trẻ.
Chúng ta là những con người kiến tạo một ngày mai tươi sáng hơn.
Vì thế hãy bắt đầu mở rộng tấm lòng!
Đó là sự chọn lựa mà chúng ta đang làm,
Để cứu lấy sự sống của chính chúng ta.
Quả thật, chúng ta sẽ làm ngày mai tốt đẹp
Cho chính bạn và tôi.
Hãy gởi đến họ trái tim của bạn
Để họ biết rằng có ai đó quan tâm đến họ.
Và cuộc sống của họ sẽ mạnh mẽ hơn, thoát ra khỏi kiếp đời nô lệ!
Như Thiên Chúa đã mở mắt cho chúng ta nhận ra
Qua cách biến đá thành lương thực
Tất cả chúng ta phải cùng góp bàn tay tương trợ lẫn nhau!
Khi các bạn nằm xuống và giả từ cuộc sống
Dường như không còn một tia hy vọng nào cả.
Nhưng nếu bạn còn đó Niềm Tin
Thì không có cách gì làm chúng ta gục ngã!
Chúng ta hãy nhận thức
Rằng: sự thay đổi chỉ xảy ra
Khi chúng ta kề vai sát cánh,
hiệp nhất nên một.
CHÚNG TA LÀ THẾ GIỚI !
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|