CHIẾC CẦU HÒA BÌNH
Có câu chuyện “Hai nông trại của hai anh em ruột thịt thù địch nhau” nội dung như sau:
Ngày xưa, có hai anh em sống ở hai nông trại liền ranh nhau đã xảy ra cuộc xung đột. Đây là sự rạn nứt tình cảm trầm trọng lần đầu mà 40 năm qua làm nghề nông lúc nào cũng có nhau, họ chia sẻ máy móc cho nhau, trao đổi những công nhân và hàng hóa cho nhau mỗi khi cần mà không gặp một chút vướng bận khó khăn nào.
Rồi sự hợp tác lâu dài ngày nào bây giờ ngày càng xa cách hơn. Bắt đầu từ một hiểu lầm rất nhỏ, rồi lớn lên thành sự khác biệt rõ rệt, và cuối cùng bùng phát thành những lời qua tiếng lại rất khó chấp nhận, tiếp theo là suốt nhiều tuần im lặng.
Một buổi sáng, có người gõ cửa nhà Gio-an, là người anh, Gio-an ra mở cửa, và thấy một người đàn ông đứng tuổi đang mang hộp đồ nghề thợ mộc của mình. Bác thợ mộc nói:
- Tôi đang tìm kiếm một công việc gì đó để làm . Có lẽ anh có một vài công việc lặt vặt nào đó mà tôi có thể giúp đỡ? Tôi có thể làm giúp anh công việc gì nào?”
- Ồ, vâng, người anh nói. Tôi có một công việc cho bác làm đây! Hãy nhìn dòng suối nhỏ ở nông trại đó. Đó chính là hàng xóm của tôi, thực ra, đó là nông trại của em trai tôi. Cuối tuần qua, có một bãi lầy giữa hai nông trại của anh em tôi, và thằng em tôi đã lấy máy ủi lên làm thành một con đê, tạo thành một dòng suối nhỏ giữa hai nông trại của chúng tôi. Được rồi, có thể nó đã làm như thế để chọc tức tôi, thế nhưng tôi sẽ đáp lại cho nó một đòn còn hơn thế nữa cho nó biết mặt. Anh có nhìn thấy đống rác thừa nằm ở chuồng ngựa kia không? Tôi muốn anh dựng cho tôi một hàng rào chắn ngang, cao 2 mét 5, như thế tôi sẽ không cần nhìn thấy nông trại và cái bản mặt của nó nữa!
Anh thợ mộc nói:
- Tôi nghĩ mình đã hiểu việc phải làm rồi. Hãy chỉ cho tôi đinh và máy đào lỗ và tôi sẽ có thể hoàn thành công việc làm anh hài lòng.
Người anh trai phải đi vào thị trấn, để giúp anh thợ mộc mua những vật liệu cần thiết sẵn sàng cho việc dựng lên một cây cầu, rồi sau đó anh về nhà làm những công việc riêng của anh.
Anh thợ mộc làm việc cực kỳ chăm chỉ suốt cả ngày hôm đó, nào đo đạc, nào cưa đục, nào đóng đinh, nào đóng cọc... Trời đã tối rồi mà anh vẫn miệt mài làm việc.
Khi ánh bình minh nhuộm vàng trên miền thôn dã, thì anh nông dân cũng ra đồng, và anh đến ranh giới nông trại của mình để xem công việc của bác thợ mộc. Anh sững sốt trước công trình của bác thợ mộc. Hai mắt anh mở to, và miệng há hốc : Chẳng có một hàng rào nào ở đó cả, mà chỉ có một chiếc cầu! – Một chiếc cầu bắt ngang dòng suối nhỏ nối liền đôi bờ nông trại của hai anh em!
Người hàng xóm của anh - chính là người em ruột - cũng ra thăm ruộng vào buổi sáng sớm. Và anh cũng bất chợt nhận ra có một chiếc cầu nối liền đôi bờ dòng suối nhỏ mà chính anh đã tạo ra.
Người em trai bước lên cầu, đi về phía đầu cầu bên kia. Ở phía đầu cầu bên kia, người anh cũng bước lên cầu và đi về phía đầu cầu bên này.
Hai anh em họ gặp nhau giữa cầu. Người em nói:
- Anh thật là tốt khi cho dựng lên cây cầu này, bất kể những gì em đã nói và làm khi đối xử với anh! Em xin lỗi!.
Hai anh em đã từng đứng ở đôi bờ của dòng suối ngăn cách. Bây giờ họ gặp nhau ở giữa cây cầu nối liền đôi bờ dòng suối. Họ ôm chầm lấy nhau, và tay trong tay liền nhau như chiếc cầu liền nhịp nối liền tình anh em.
Bác thợ mộc đứng đó tự bao giờ. Gương mặt bác rất tươi có vẻ như bác đang rất hạnh phúc. Bác đang mang hộp đồ nghề mình trên vai, dường như bác đến để cáo từ vì đã làm xong bổn phận.
Cả hai anh em đều quay lại nhìn bác. Người anh reo lên:
- Ồ, chào bác, bác không đi đâu cả, hãy ở lại với chúng tôi. Còn có rất nhiều dự án mà bác sẽ làm nữa đấy! .
Người anh tươi cười nói với em trai mình:
- Bác ấy đã sáng tác ra cây cầu đấy ! Bác ấy là một Thiên Thần đến với chúng ta .
Phỏng theo Two brothers with farm quarrel (Internet)
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
NHỊP CẦU TÌNH THƯƠNG
TÌNH ANH EM TAN VỠ …
Việt Nam có rất nhiều câu Ca dao, Tục ngữ, kêu gọi mọi người yêu thương nhau, đặc biệt là tình anh em ruột thịt, như:“máu chảy ruột mềm”, “Môi hở răng lạnh”, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”…
Từ hình ảnh của tình thân ruột thịt đó, cha ông chúng ta cũng muốn mở rộng tình thương ấy đến với mọi người, đến với cộng đoàn lớn hơn, đến với tình làng nghĩa xóm, tình dân tộc, tình người, tình nhân loại… “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. “Tứ hải giai huynh đệ”…
Nhưng sức mạnh kim tiền làm đổi thay cuộc sống. Dục vọng con người làm thay đổi nhân tâm. Miếng đỉnh chung làm nhạt mờ tình máu mủ. Chút lợi danh làm tan vỡ nghĩa kim bằng…
Ở quê tôi có một gia đình nọ mấy anh em sống chung với nhau thật là ấm cúng trong một ngôi nhà lớn như ngôi biệt thự cổ kín có tuổi gần cả trăm năm. Khi các anh em lập gia đình, họ vẫn cùng ở chung trong căn nhà lớn ấy. Nhìn thấy mái ấm “ đại gia đình ” của họ, ai cũng thèm thuồng và không ngớt lời ca ngợi tình thương máu thịt của họ.
Mấy cụ già láng giềng thường lấy hình ảnh “đại gia đình” ấy làm tấm gương răn dạy con cháu mình.
Ngày tháng trôi qua, người cha trong gia đình ấy đã già và lâm trọng bệnh. Ông nằm xuống chưa kịp chôn, thì đã nghe anh em xầm xì với nhau về kế hoạch “chia nhà” ! Quả thực, không lâu sau đó, khi ông già mồ chưa xanh cỏ, thì mấy anh em đã tiến hành hạ nhà xuống “chia của”.
Ngôi nhà lớn, mặt tiền xây rất đẹp, với những đường nét hoa văn cổ kín. Bên trong là những cây cột tròn to được chạm trổ công phu. Nhưng bây giờ, mặt tiền nhà đã đập xuống chỉ là một đống xà bần vụn nát. Những cây cột kia bị chia năm xẻ bảy. Anh em suýt đổ máu nhau vì than phiền phân chia không công bằng. Giành giụt nhau từ khúc gỗ, viên gạch.
Ai đi ngang nhà đó cũng ngậm ngùi! Khoảng đất nền nhà xưa trơ vơ, dựng lên đâu đó mấy ngôi nhà mới lụp xụp được cất vá víu từ phần vật liệu của mỗi anh em chia được. Những cụ già đi ngang qua tiếc nuối vì bài học “mái ấm một đại gia đình” không còn nữa!
Còn đó trước mắt là cảnh hoang tàn của căn nhà cổ kín cùng với tình anh em tan vỡ!
Tình anh em tan vỡ có khi vì những lý do không ra gì, nhưng vì “tự ái” quá lớn của cả đôi bên! Người em cảm thấy mình bị khinh thường, còn người anh thì cho là người em thiếu sự kính trọng. Anh em không nhường nhịn nhau, khoảng cách ngày một lớn, tình anh em ngày một vơi, hận thù ngày một cao, bờ vực sụp đổ ngày một gần… Sự tan vỡ là không thể tránh khỏi !
Làm sao tình anh em có thể hàn gắn lại được, khi người ta tìm cách trả đũa nhau để giữ tư thế “ta đây” của mình! Kiểu “ăn miếng trả miếng” ấy, cứ tiếp nối những hành động “dằn mặt” nhau, lấy sức mạnh để hù dọa nhau, chẳng còn kể gì kẻ trên người dưới, xem như ai cũng như nấy, ai khôn ngoan, thủ đoạn thì thắng, chẳng ai tìm hiểu phần lỗi của mình, chỉ tìm bới móc phần lỗi anh em, tung ra mọi thứ đòn hạ bệ anh em, bất kể những việc làm hèn hạ, lố bịch. Cứ lo lên án, nói xấu, chê bai, nguyền rủa…thậm chí reo mừng trước những tai nạn của anh em mình. Ta nghe lại lời của người anh nói với bác thợ mộc trong câu chuyện kể trên: “…Cuối tuần qua, có một bãi lầy giữa hai nông trại của anh em tôi, và thằng em tôi đã lấy máy ủi lên làm thành một con đê, tạo thành một dòng suối nhỏ giữa hai nông trại của chúng tôi. Được rồi, có thể nó đã làm như thế để chọc tức tôi, thế nhưng tôi sẽ đáp lại cho nó một đòn còn hơn thế nữa cho nó biết mặt. Anh có nhìn thấy đống rác thừa nằm ở chuồng ngựa kia không ? Tôi muốn anh dựng cho tôi một hàng rào chắn ngang, cao 2 mét 5, như thế tôi sẽ không cần nhìn thấy nông trại và cái bản mặt của nó nữa!”.
Người em, làm dòng suối nhỏ phân cách. Người anh làm hàng rào chắn ngang. Hai anh em “đồng tâm nhất trí” để phá hoại tình thâm thủ túc, chứ không phải “ý hợp tâm đầu” để chăm sóc cho nhau đời sống ấm no! Tình anh em máu thịt không mong gì nối lại được!
Suy nghĩ rộng hơn, các Nước cũng thường đối xử với nhau như vậy. Họ phô trương những phương tiện chiến tranh để hù dọa, răn đe nhau. Người ta không thể ngừng chạy đua võ trang được vì không thể tin nhau.
BÁC THỢ MỘC: SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH.
Ta xem lại đoạn văn này :
“Khi ánh bình minh nhuộm vàng trên miền thôn dã, thì anh nông dân cũng ra đồng, và anh đến ranh giới nông trại của mình để xem công việc của bác thợ mộc. Anh sững sốt trước công trình của bác thợ mộc. Hai mắt anh mở to, và miệng há hốc: “Chẳng có một hàng rào nào ở đó cả, mà chỉ có một cây cầu! – Một cây cầu bắt ngang dòng suối nhỏ nối liền đôi bờ nông trại của hai anh em!”
Tiếp theo đó là một hình ảnh thật đẹp :
“Hai anh em đã từng đứng ở đôi bờ của dòng suối ngăn cách. Bây giờ họ gặp nhau ở giữa cây cầu nối liền đôi bờ dòng suối. Họ ôm chầm lấy nhau, và tay trong tay liền nhau như chiếc cầu liền nhịp nối liền tình anh em”.
Để rồi có một kết luận tuyệt vời từ câu nói của người anh :
“Bác ấy đã sáng tác ra cây cầu đấy ! Bác ấy là một Thiên Thần đến với chúng ta”.
Khi nghĩ về nhân vật bác thợ mộc, chắc bạn đọc Kitô Giáo thế nào cũng nhớ đến một đoạn Phúc Âm trong “Bài giảng trên núi”: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9).
Vâng, bác thợ mộc đúng là một Thiên Thần! Sứ Thần của Hoà Bình!
Trong dòng chảy cuộc đời, biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu đổi thay ! Chuyện đời khôn cùng! Lòng người khó lường! Những xung đột, va chạm khó tránh! Trong tận cùng sâu thẩm của lòng người, điều Thiện vẫn còn đó, vẫn tồn tại! Thiện căn ở tại lòng ta! Như mặt trời vẫn tồn tại, cho dù bị che lấp bởi mây mù, bão táp, phong ba! Có điều, “Thiện căn” ấy có thể bị chôn vùi trong tận cùng của lòng người, bị lấp che bởi chính “tham, sân si” của bản thân, của tính kiêu căng, lòng tham, cái “tôi” ích kỷ, “Thiện căn” có thể đã ngủ quên trong trái tim sơ cứng của con người, nhưng mãi mãi điều “Thiện” vẫn còn đó, như hạt giống âm thầm chờ ngày thuận lợi để nẩy mầm vươn lên. Vì Thiên Chúa là vĩnh hằng, thì điều Thiện thuộc về Thiên Chúa không thể bị tiêu diệt.
Ai đánh thức điều Thiện đang ngủ yên trong lòng người nguội lạnh, đó là người “xây dựng hòa bình”. Đó là người đem lại bình an cho tha nhân, cho đồng loại.
Hãy xem nỗi mừng vui khi hai anh em gặp nhau trên một nhịp cầu. Điều đó cũng có nghĩa là hai anh em đã từng âm thầm đau khổ khi có dòng suối ngăn cách. Tuy cả hai đều muốn làm một điều gì đó để tỏ ra họ bất cần nhau, nhưng trong sâu thẩm tâm hồn, tình anh em ruột thịt vẫn ray rứt lòng họ.
Biết bao con người là người dưng nước lã với nhau, vậy mà người ta tìm đến nhau, chia sẻ nâng đỡ nhau trong cuộc sống, còn có những người là anh em ruột thịt nhau, thì sao lại thù hận, loại trừ, cấu xé lẫn nhau? Ôm được cho mình bao nhiêu lợi lộc? Trăm năm một kiếp người mang theo mình được bao nhiêu? “Miếng ăn là miếng tồi tàn”, Chỉ có loài thú hoang mới cấu xé nhau vì miếng ăn, còn con người thì biết đùm bọc nhau để cùng sống còn và giúp nhau cùng hạnh phúc.
“Miếng khi đói bằng gói khi no”. “lá lành đùm lá rách”. “Thương người như thể thương thân”… Chỉ cần đối xử với nhau với “tình người” thôi, con người đã có nghĩa vụ thiêng liêng đối với nhau như thế, huống chi tình máu thịt.
Bạn đọc thân mến !
Có biết bao con người cứ đi gieo thù hận. Chỉ biết lên án người khác. Chỉ nhìn thấy những cái xấu anh em. Chỉ biết phê bình chỉ trích, bản thân họ chẳng làm được gì, mà ai làm gì thì họ cũng chê! Đi tìm vây cánh phe đảng bằng những lời nói gây chia rẻ bất hòa giữa mọi người!
May mắn, trên cuộc đời này vẫn còn có những bác thợ mộc âm thầm đi bắt NHỮNG NHỊP CẦU TÌNH THƯƠNG liên kết mọi người.
Chúng ta cầu mong trên cuộc đời này có nhiều bác thợ mộc như thế, phải không các bạn ? – Những Thiên Thần Hòa Bình đem mọi người trên thế giới xích lại gần nhau!
Và cả mỗi người chúng ta nữa! Hãy là những bác thợ mộc đi bắt NHỮNG NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG, những CHIẾC CẦU HÒA BÌNH nối kết tình huynh đệ khắp nơi, nối kết tình nhân loại!
Đối với người Công Giáo, đó không phải là chúng ta đi gieo những hạt giống TIN MỪNG trên Cánh Đồng Truyền Giáo đó sao?
Chúng ta thật sự thấy hạnh phúc, nếu chúng ta có thể đem hạnh phúc đến cho người khác, phải không các bạn?
Trong câu chuyện trên, chắc chắn bác thợ mộc rất vui khi nhờ chiếc cầu của ông, mà hai anh em đã hòa thuận yêu thương nhau ! Hình ảnh “bác thợ mộc” thật đẹp làm sao!
THẮP SÁNG CHIẾC CẦU HÒA BÌNH

Theo tin Thông Tấn Xã Công giáo toàn cầu (CNA) nhằm vinh danh sinh nhật lần thứ 100 của Chân Phước Mẹ Têrêxa thành Calcutta; vào ngày 26 tháng Tám 2010 sắp đến Chiếc Cầu Hòa Bình bắc ngang qua dòng sông Niagara; Peace Bridge on the Niagara River (cũng là thác nước biên giới thiên nhiên lừng danh Niagara nằm giữa Canada và Hoa Kỳ) sẽ được thắp sáng bằng ánh điện màu xanh da trời đậm và màu trắng; chính là hai màu sắc chính thức của Tu Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái. Việc thắp sáng Chiếc Cầu biên giới Hòa Bình này, cũng sẽ nối liền hai thành phố Buffalo và Fort Erie; và cũng là một hành động tốt đẹp để bày tỏ sự tôn kính đến Tu Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái. Một Đức Giám Mục Địa phương đã tuyên bố như trên.
Đức Cha Kmiec, Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Buffalo, tiểu bang New York, tuyên bố: “Hành động thắp sáng điện mang hai màu sắc tu phục của Tu Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái là một hành động tốt đẹp để tỏ lòng kính trọng đến Mẹ Têrêxa”. Đức Cha Kmiec nhận định tiếp: "Linh Đạo và Tinh Thần Thừa Sai Truyền Giáo Bác Ái của Mẹ Têrêxa sẽ sống mãi trong biết bao sinh linh, nơi vô vàn con người mà Mẹ Têrêxa đã gặp; và tôi rất cảm kích rằng từ cấu trúc đặc biệt này sẽ bày tỏ sự tôn kính đến Mẹ Têrêxa trong dịp Lễ kỷ niệm đặc biệt này: Sinh nhật thứ 100 của Chân Phước Mẹ. Đây cũng là biểu tượng trong đó ánh sáng Tình Thương Hoà Bình của Chân Phước Mẹ Têrêxa sẽ tiếp tục tỏa sáng khắp thế giới."
Nhân loại cần lắm những Chiếc Cầu Hòa Bình, những Chiếc Cầu Tình Thương như thế!
Chúng ta ghi khắc vào tâm mình câu nói của nhà soạn nhạc BEETHOVEN: “Không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là: đem hạnh phúc cho nhiều người! ”.
Hạnh phúc không thể thiếu sự Bình An. Nên Chiếc Cầu Hòa Bình cũng là Chiếc Cầu Tình Thương, Chiếc Cầu Hạnh Phúc vậy! Và đó cũng là chiếc cầu nối liền những con tim nhân loại. “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9).
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|