CỨU MẸ TRONG ĐÊM
Chiều hôm đó, Kelly cùng cậu con trai Rocky, 5 tuổi, của mình chạy xe qua vùng Alabama hẻo lánh. Rocky nằm ngủ ngon lành trên băng ghế trước, hai chân đặt hẳn trong lòng mẹ. Khi rẽ vào một chiếc cầu nhỏ, chiếc xe bỗng va vào một tảng đá lớn giữa đường. Chiếc xe trượt nhanh rồi lao xuống một vũng lầy. Sợ rằng chiếc xe sẽ lật nhào, Kelly lập tức nhấn mạnh ga và quay tay lái ( vô lăng ) sang trái, nhưng lúc đó, bàn chân của con chị đang kẹt giữa chân chị và tay lái khiến chị mất phương hướng và không thể điều khiển chiếc xe.
Chiếc xe lật ngang rồi lăn xuống một khe núi sâu khoảng 400 mét. Khi rớt xuống, dù đau đớn vì bị va đập mạnh, nhưng chị Kelly vẫn ôm chặt con trai của mình. Đang ngủ, cậu bé Kelly choàng tỉnh, hỏi mẹ : - “Chuyện gì vậy mẹ ?”. Rồi nhìn qua cửa kính, cậu la to : - “Chúa ơi ! Xe của mình bốn bánh chổng lên trời kìa, mẹ ơi !”
Chị Kelly không còn thấy gì cả. Trên mặt cô chảy đầy máu. Nhìn sang mẹ, cậu bé Rocky hoảng hốt lay gọi mẹ. Như một sự kỳ diệu, cậu bé không hề bị một vết trầy xước nào. Cậu trượt xuống sàn xe, bò ra phía cánh cửa kính đã vỡ nát. Cầm tay mẹ, cậu bé nói :
- Tỉnh dậy đi mẹ, con sẽ kéo mẹ ra khỏi đây !
Lúc này chị Kelly đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chị thì thào với con trai:
- Rocky, con hãy ngồi yên đó. Đừng đi đâu cả nhé!
- Không, mẹ ơi, mẹ không thể ngủ vào lúc này. – Giọng cậu bé đầy vẻ cương quyết. – Mình sẽ trèo lên và chắc chắn thế nào cũng có người đến giúp mẹ con mình, mẹ ạ .
Nói rồi, Rocky chui ra phía sau xe, xoay sở bằng mọi cách để đưa mẹ ra ngoài.
Lo sợ đứa con bé bỏng của mình sẽ bị lạc trong bóng tối, chị Kelly gắng gượng lết theo con. Hai mẹ con, kẻ trước người sau, khó nhọc trườn lên sườn dốc.
Cậu bé Rocky, với tấm thân nhỏ bé chưa tới 20 ký, đã dìu người mẹ nặng đến 60 ký nhích từng chút một.
Trên đường đi, vết thương quá nặng đã làm chị kelly kiệt sức, nhiều lúc ngã qụy chị tưởng không thể nào còn có thể đứng lên ! Nhưng Cậu bé Rocky cố tìm đủ mọi cách để động viên mẹ mình.
Cậu nhắc mẹ mình nhớ lại câu chuyện mẹ thường hay kể cho cậu nghe mỗi tối, rằng có một món đồ chơi là chiếc xe lửa bị vứt bỏ vào thùng rác. Chiếc xe muốn chứng minh cho cậu chủ nhỏ thấy rằng nó vẫn còn hữu dụng, nên nó đã vượt qua một đoạn đường dài, trải qua bao nguy hiểm để trở về lại với cậu chủ nhỏ của nó. Trong khi kể chuyện , cậu bé cứ lập đi lập lại lời chiếc xe lửa : “ Mình biết mình có thể, mình biết mình làm được mà ! ”.
Cuối cùng thì cả hai cũng leo lên đến đường. Lúc này, cậu bé Rocky mới nhìn thấy rõ những vết thương, không chỉ trên mặt, mà còn trên khắp cơ thể của mẹ. Cậu oà khóc nức nở vì thương mẹ. Khi cậu nhìn thấy một chiếc xe tải từ xa đang chạy về hướng cậu, cậu lao ra chặn đường và la lớn
- Dừng lại! Cứu mẹ tôi! Dừng lại! Cứu mẹ tôi!.
Mất hơn 8 giờ đồng hồ với 344 mũi khâu, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống chị Kelly
Bây giờ gương mặt chị trông khác xưa nhiều, nhưng với chị, điều đó không có mấy quan trọng. Điều thật sự khiến chị xúc động và tự hào là sự dũng cảm phi thường của cậu con trai bé bỏng
Bằng tình thương yêu dành cho Mẹ, cậu bé đã lập được một chiến tích mà không phải đứa bé 5 tuổi nào cũng có thể làm được.
INTERNET
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
MẸ CŨNG TÉ HẢ MẸ ?
Nhà của Dì Hai - bọn trẻ thường gọi chị thân mật như vậy, - nằm bên một con kênh nhỏ, chồng chị đi làm xa, lâu lâu mới về. Hằng ngày chị mua gánh bán bưng bên chợ nhỏ. Chợ nhỏ ở bên kia kênh, đôi bờ kênh được nối với nhau bằng “mấy nhịp cầu tre”. Ngày nào chị cũng phải đi qua cây “cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi ấy” ! Bé Mai Trâm, con gái chị, mới 4 tuổi mà rất lanh. Nó là niềm vui lớn của chị.
Một hôm, như thường lệ, khi ánh mặt trời nhô lên khỏi lũy tre xanh phía bên kia bờ kênh về hướng Đông, là mẹ của bé Mai Trâm về, nhưng hôm ấy bé chờ hoài không thấy. Bé lóng ngóng đợi mẹ, ai quen đi về ngang nhà bé, bé cũng chặn lại hỏi : Thấy mẹ con không? Ngay khi gặp mấy đứa bé nho nhỏ trạc tuổi bé, bé cũng hỏi : Thấy mẹ mình hông? Cho đến gần 10 giờ, một người bà con đem cơm đến cho bé, nói với bé, rằng mẹ bé bận việc chưa về được, và vỗ về bé ăn cơm, nhưng bé không ăn, bảo rằng chờ mẹ.
Trong lúc bé Mai Trâm đang khóc, thì có một đứa nhỏ chòm xóm hớt hải chạy vào nói với cô bé: “Mẹ bạn té cầu, chở đi nhà thương rồi!” Lúc này người phụ nữ bà con với bé không dấu được đành phải nói thật. Bé Mai Trâm đòi đi gặp mẹ.
Mẹ Mai Trâm té xuống cầu vì trượt chân khi đang gánh hàng trên đường về. Dì hai bị gãy tay, mặt bị vài vết thương nhẹ, không có gì nguy hiểm lắm, nhưng còn đang rất đau, bác sĩ chưa cho về.
Bé Mai Trâm đến, lao vào mẹ, và bắt đầu khóc. Chị nén đau, giơ cánh tay lành vuốt tóc bé Mai Trâm và nói: - Mẹ không sao đâu! Không bao lâu mẹ sẽ lành mà!.
Bé Mai Trâm gương mặt đầy nước mắt, ngây thơ hỏi mẹ:
- Mẹ cũng té hả mẹ? .
Dì hai cúi xuống hôn con, mỉm cười với đôi mắt đầy lệ:
- Ừa, mẹ cũng té!
Bé Mai Trâm chắc chưa lần nào thấy mẹ té. Bé chỉ biết mẹ của bé đã từng dìu bé đi, giữ gìn bé, không cho bé ngã. Mẹ là thần tượng, là thành lũy bảo vệ bé, làm sao mẹ ngã được? Bé Mai Trâm nhỏ quá, bé mới 4 tuổi, chắc bé không tưởng tượng được rằng mẹ mà có thể té sao ?
Nếu Dì Hai không bị thương, chắc dì sẽ dấu, không cho con biết mình té. “Con phải nghe lời mẹ đi như thế này này, để khỏi phải té! Con tin tưởng nơi mẹ nhé!” - Nhưng bây giờ Dì Hai té !
Phải, Dì Hai thú nhận, “Ừa, mẹ cũng té !” Nhưng Dì té không phải Dì không lường trước được bước đi mình có thể té, dì gồng gánh lềnh kềnh, nặng nề! Dì cố gắng vượt qua, nhưng không được. Dì té ngã là vì “ cuộc sống”, vì con, vì gia đình, vì bé Mai Trâm. Nếu Dì Hai đi một mình, chắc là không té. Dì té vì gánh nặng hàng hóa. Dì té vì gánh nặng gia đình. Dì té vì gánh nặng cho con.
Bé Mai Trâm lúc đó không hiểu được!
Cũng như có biết bao người con không thể hiểu được “nỗi lòng” của cha mẹ. Những ưu tư, những lo lắng, những tâm sự mà cha mẹ không sao nói được. Cha mẹ có thế giới riêng tư mà nhiều khi đối với con cái thật xa lạ. Nhiều khi con cái lại rất vô tâm đối với cha mẹ. Con cái chỉ biết có đòi hỏi mà không có sự cảm thông ! Nên có nhiều cha mẹ hy sinh một đời cho con cái, mà con cái không hề cảm nhận được.
Có một người phụ nữ chồng bỏ đi xa, bà ở nhà lo nuôi bốn đứa con, ba gái một trai. Có lẽ vì quá thiếu thốn, bà có một vài quan hệ nào đó mang chút “tai tiếng”. Trong số con bà có một đứa con gái giao du với trai rất phóng khoáng. Một chiều tôi nghe bà rầy la con: “Con đừng quá liều lĩnh như thế! Con gái mà mang tai tiếng như vậy làm sao lập gia đình ?”. Con gái bà trả lời : “Má lo phần của má đi! Má tốt không? ”. Bà mẹ im bặt, ngày hôm sau, khi tâm sự với một người hàng xóm, bà khóc!
Ở xóm tôi có một anh chàng nôn nao cưới vợ. Anh ta quyết định ngày tháng để “dẫn” vợ về. Người yêu của anh ta sẵn sàng “theo” anh ta về nhà không cần chút lễ nghĩa gì. Cha anh ta biết được việc anh toan tính đó, nên can ngăn : “ Con chờ sang năm đi. Cha dành dụm một số tiền để làm đám cưới. Ít nhiều gì một vài mâm cơm cho có tiệc lễ nghĩa. Cha thương con lắm chứ, hoàn cảnh nhà mình nghèo quá con ạ! con là con trai trưởng, con làm vậy mất mặt cha mẹ lắm con ạ !”.Thằng con trả lời : “Ông hứa bao nhiêu lần rồi, chờ tới chừng nào đây? Tới cóc mọc râu hả? Ông mà thương tôi hả? Tôi là con cái gì của ông mà ông thương? Chẳng qua tôi là kết quả bất quả bất đắc dĩ từ một cuộc vui chơi giữa ông với vợ ông thôi chứ có gì!”. Một trưa hè, ông đi treo cổ ở vườn me. Tôi và anh sáu, bà con với tôi, lúc ấy đang chăn bo, nhìn thấy cây me giữa trưa hè không chút gió mà cành cây rung xào xạc. Anh sáu tôi chạy lại phát hiện ông đang giảy giụa toòng teng trên cây, anh ấy leo lên lấy lưỡi hái cắt giây cứu ông! May thôi, trong cuộc đời, ông “té” không bao giờ dứng dậy nữa rồi! Mang theo một nỗi niềm riêng không ai hiểu được!
Viết đến đây tôi nhớ ba tôi! Ngày ba còn nằm ở nhà thương, một buổi trưa thấy ba có vẻ đang khoẻ, bổng dưng ba kêu mẹ lại và nói: “Nếu tôi có bề gì, bà ở lại ráng nuôi con nhen!”. Mẹ tôi khóc. Đêm ấy, khi canh thức chỉ còn có hai cha con, tôi hỏi ba: “có gì buồn không, ba?”. Ba đáp: “Buồn mênh mông!” . Tôi không biết ba buồn gì, tôi không dám hỏi thêm. Chỉ biết lúc ấy, gia đình tôi đang gặp nhiều khó khăn. Hoàn cảnh đời tu của tôi lúc ấy thì rất đen tối. Các đứa em đều còn là học sinh. Không biết có phải ba lo cho tương lai mẹ con tôi sẽ như thế nào, nếu không may, ba phải đi xa không? Tôi bước ra ngoài khóc! Ba “té” rồi! Ba “ngã” rồi! Tôi không thể nào cứu ba được! Chỉ có thời gian ở nhà thương, tôi mới bước vào thế giới “buồn mênh mông” của ba tôi! Tôi mới thật gần gũi Ba tôi, nhưng chỉ được một tháng thôi! Đời tôi đã dành cho ba tôi được bao nhiêu?! Nỗi đau ấy một đời không vơi được!
Bạn đọc thân mến!
Quay trở lại câu chuyện CỨU MẸ TRONG ĐÊM, chúng ta thật sự cảm phục đứa bé.
Câu chuyện ghi “Trên đường đi, vết thương quá nặng đã làm chị kelly kiệt sức, nhiều lúc ngã qụy chị tưởng không thể nào còn có thể đứng lên! Nhưng Cậu bé Rocky cố tìm đủ mọi cách để động viên mẹ mình”.
Hãy gần gũi, quan tâm, cảm thông với Cha Mẹ, các bạn ạ! Cha mẹ vì con cái, vì chúng ta, biết bao gánh nặng có thể làm Cha mẹ gục ngã!
“Mẹ cũng té hả mẹ? ”. – “Cha cũng té hả cha? ”. – Có những lúc sức người không còn đủ sức đứng vững được nữa ! Tất cả chúng ta đều có thể té!
Cuộc sống là đường đời gian khổ. Là Đường Thập Giá ! “Ai muốn theo Thầy, hãy vác Thập Giá mà theo!”. Đường Thập Giá mà Chúa Giêsu đi, và mời gọi chúng ta theo,Ngài đã vấp ngã ba lần ! – “Chúa cũng té sao? Chúa cũng ngã sao?”. Phải, Ngài đã “té” ! Ngài đã “ngã”. Ngài ngã vì nhân loại ! Ngài ngã vì mỗi người chúng ta!
Chắc lớn lên, bé Mai Trâm sẽ trả lời được câu hỏi của chính bé “Mẹ cũng té hả mẹ?”, khi cô bé biết tự tìm hiểu “vì sao mẹ té? ”
“Trên đường đi, vết thương quá nặng đã làm chị kelly kiệt sức, nhiều lúc ngã qụy chị tưởng không thể nào còn có thể đứng lên! Nhưng Cậu bé Rocky cố tìm đủ mọi cách để động viên mẹ mình.”
Bạn có nhận ra nỗi buồn của Cha mẹ không ?
Bạn có nhận ra nỗi lo lắng của Cha mẹ không ?
Bạn có lần nào nhận ra cha mẹ đã “té ngã” không ?
Bạn đã dành cho cha mẹ được bao nhiêu lời an ủi, Và bạn đã làm được gì thiết thực, khi có một lúc nào đó, bạn thấy cha mẹ đang đương đầu với bao hiểm nguy sóng gió để bảo vệ gia đình về bến bờ bình yên?
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|