|
Mỗi khi căng thẳng hay mệt mỏi, tôi thường lái xe ra bãi biển để tìm cảm giác bình an, thanh thản. Một lần, khi tôi đang lững thững bước dọc bờ cát với nỗi lòng phiền muộn, thì bắt gặp một bé gái đang nghịch cát trên bãi biển. Tôi lơ đãng bước đi, chợt đôi mắt xanh thẳm của cô bé ngước nhìn tôi:
- Chào cô – Cô bé mỉm cười.
Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Khi ấy, tôi thật lòng không có tâm trạng trò chuyện với bất cứ ai. Chợt một con chim gi-cát liệng qua chỗ chúng tôi.

- Một niềm vui sắp đến! – Cô bé thốt lên vui sướng.
- Ý cháu nghĩa là sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ cháu bảo những con chim gi cát thường mang niềm vui đến cho chúng ta.
- Tên cô là gì thế? – Cô bé gợi chuyện.
- Ruth. – Tôi đáp. – Tên cô là Ruth Peterson.
- Còn cháu là Windy. – giọng nó nhẹ như một làn gió thoảng. – Cháu lên sáu tuổi.
- Chào Windy nhé. – Tôi nói để cắt đứt cuộc trò chuyện và cất bước. Tiếng cười trong vắt của cô bé đuổi theo tôi.
Tôi nhanh chóng quên hẳn cô bé sau lần đi dạo đó. Một buổi sáng, tôi lại tìm đến bờ biển để thoát ra khỏi những mệt mỏi đang bủa vây. Mặc cho cơn gió đông lạnh lẽo nhưng tôi vẫn rảo bước, mong tìm được cảm giác thanh thản trong lòng. Tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Windy:
- Chào cô Ruth. Chúng ta chơi trò gì đi nhé.
- Cháu muốn chơi trò gì? – Tôi hỏi nhưng khá khó chịu khi bị quấy rầy.
- Cháu không biết. Cô nghĩ thử xem.
- Chơi đố chữ được không?
Nó bật cười vui vẻ:
- Cháu không biết chơi trò chơi đó!
- Vậy thì chúng ta hãy đi bộ thôi nhé!
Thế là con bé bước theo bên cạnh tôi. Khi ngắm nhìn kỹ, tôi nhận thấy cô bé thật xinh xắn dễ thương.
- Nhà cháu ở đâu? – Tôi hỏi.
- Kia kìa! – Nó chỉ tay về hướng một dãy nhà gỗ ở phía xa.
- Cháu học ở trường nào?
- Cháu không đi học. Mẹ bảo cháu đang được nghỉ hè.
Nó tíu tít trò chuyện với những câu hỏi trẻ con khi chúng tôi đi ngược lên bãi cát. Nhưng lúc ấy tâm trí tôi để ở một nơi khác. khi tôi chào từ giã, Windy bảo với tôi hôm nay là một ngày hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nên mỉm cười đồng ý với cô bé.
Ba tuần sau, tôi lại đến bãi biển. Lòng vô cùng đau khổ nên tôi không muốn trò chuyện với bất cứ ai.
- Này cháu, hôm nay cô muốn yên tĩnh một mình! – Tôi nói một cách dứt khoát khi Windy đến gần. Hình như hôm nay nó trông xanh xao và thở khó khăn hơn những lần trước.
- Có chuyện gì vậy cô? – Nó hỏi.
- Vì mẹ của cô chết rồi. – Tôi chợt bối rối.
“Sao mình lại nói thế với một đứa bé nhỉ?”
- Vậy thì hôm nay là một ngày thật tệ. – Windy lặng lẽ nói.
- Đúng, cả ngày hôm qua, hôm kia… nữa.
Thôi, cháu hãy đi chỗ khác đi!
- Chắc là cô buồn lắm nhỉ! – Windy lí nhí.
Khoảng một tháng sau, tôi quay trở lại nơi ấy, nhưng không thấy Windy. Cảm thấy nhớ cô bé và ăn năn, xấu hổ vì thái độ của mình lần trước, tôi đến gõ cửa căn nhà gỗ mà cô bé đã chỉ.
- Chào chị, tôi là Ruth, hôm nay tôi thấy nhớ đứa con gái bé bỏng của chị, và muốn biết nơi cô bé ở.
Một phụ nữ trẻ có vẻ đẹp dịu dàng và đôi mắt xanh biếc giống Windy trong những lần đi dạo biển trước đây…
- Ồ, chào cô Ruth. Mời cô vào nhà. Windy đã kể rất nhiều về cô. Tôi e rằng tôi đã để cháu quấy rối cô nhiều quá.
- Không sao đâu, cháu là một đứa bé ngoan.
- Tôi đáp thật lòng. – Cháu đâu hả chị?
Người mẹ trẻ bỗng nghẹn ngào:
- Windy mất hồi tuần trước rồi cô ạ… Cháu bị bệnh ung thư máu.
Tôi thấy choáng váng, phải vịn vào một chiếc ghế để khỏi bị ngã. Lời của mẹ cháu thì thầm như cố kiềm dòng nước mắt:
- Windy rất thích biển. Dường như thời gian ở đây cháu trở nên khỏe hơn và có rất nhiều điều mà cháu gọi là những ngày hạnh phúc. Cháu có gửi cho cô một thứ. Xin cô chờ giây lát để tôi tìm nhé.
Cảm giác bàng hoàng, hối tiếc dâng trào lẫn lộn khiến tôi nghẹn ngào không biết nói điều gì để an ủi người mẹ trẻ đáng thương này. Tôi thật vô tâm với những gì mà Windy đã đem đến cho tôi.
Mẹ Windy trở ra và đưa cho tôi một phong thư. Ngoài bì thư là tên của tôi viết bằng nét chữ trẻ con của Windy. Bên trong là một bức tranh vẽ bằng bút chì màu, có bãi biển dài cát trắng xóa, bầu trời trong xanh và một con chim gi-cát màu nâu. Bên dưới là những dòng chữ được viết rất nắn nót:
“Cháu mong con chim gi-cát sẽ mang niềm vui đến cho cô.”

Nước mắt tôi chảy dài trên má, trái tim hầu như vô cảm của tôi chợt mở rộng tình thương yêu. Tôi lồng bức tranh của Windy vào trong khung rồi treo trang trọng trong phòng của tôi. Những dòng chữ Windy để lại luôn nhắc nhở tôi về sự bao dung, lòng dũng cảm và tình yêu thương vô điều kiện. Đó là món quà của một cô bé có đôi mắt màu xanh nước biển mà tôi gặp như một định mệnh, và là người dạy cho tôi biết thế nào là quà tặng của cuộc sống.
Theo A Sandpiper To Bring You Joy (Sưu tầm từ Internet).
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
MANG ĐẾN CHO NHAU NIỀM VUI

Ảnh minh họa
Cô RUTH PETERSON
Cô Ruth Peterson ôm nỗi phiền muộn một mình, và không muốn hay không thể chia sẻ với ai, nên nỗi phiền muộn ấy càng gia tăng, và nỗi đau khổ càng lớn hơn. Thiên nhiên có thể làm cho lòng ta phần nào thư thái bình an, nhưng sự chia sẻ nỗi lòng phải là con người với con người. Tìm về thiên nhiên không phải trong sự cô độc, mà trong sự chia sẻ với ai đó, là người thân yêu, người tri kỷ, người hiểu được ta.
Đứng trước thiên nhiên càng đẹp, càng tuyệt vời, con người càng thấy cô đơn, nếu hạnh phúc về sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy không được chia sẻ. Vườn Địa Đàng càng đẹp, nhưng sao vẫn thấy một sự trống trải lạ lùng nếu chỉ có một mình A-đam. “Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St.2,18).
“Mỗi khi căng thẳng hay mệt mỏi, tôi thường lái xe ra bãi biển để tìm cảm giác bình an, thanh thản”. Có lẽ trong chúng ta , ai cũng đã hơn một lần tìm về thiên nhiên để gởi gấm tâm sự của lòng mình. Biết bao dòng nhạc, vần thơ, tranh, ảnh… đã trở thành kiệt tác bất tử khi con người phả vào nó linh hồn sự sống từ những nỗi lòng của riêng mình. “Sao anh không về thăm thôn vĩ ? Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên. Vườn ai mất quá, xanh như ngọc. Là trúc che ngang mặt chữ điền”. (Đây Thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử). Quả là những câu thơ đẹp “như ngọc” ! Những tuyệt tác mà con người cho ra đời là sự chia sẻ với con người chứ không phải là những tâm sự gởi cho trăng sao mây gió.
Tôi nhớ lại một câu chuyện ngày xưa khi còn đi học, có một lần trường tôi mở rộng ra và xây thêm lớp học mới. Căn nhà dài 100m đụng vào một số phần mộ cỗ vô thừa nhận. Những ngôi mộ cỗ thường người ta có liệm theo người chết vàng bạc và những đồ trang sức quý giá với niềm tin ở bên kia thế giới, người ra đi sẽ được hưởng dùng. Vì thế, những người bốc mộ lục tìm rất kỹ trong mộ và cả trong xác người, nếu mộ ấy không có thân nhân nhìn nhận, thì những món đồ mà họ tìm thấy sẽ thuộc về họ.
Khi bốc đến một ngôi mộ, mà như thông tin trên bia đá, đó là một phụ nữ trẻ mới 45 tuổi. Vì là ngôi mộ cỗ và có vẻ giàu có sang trọng, nên người bốc mộ lục lọi rất kỹ trên xác người chết. Cuối cùng, người bốc mộ phát hiện trong miệng người chết một gói nhỏ được bọc trong miếng ni-lon rất kỹ. Người bốc mộ thận trọng rửa gói nhỏ ấy và mở ra. – Không có gí quý như ông mong đợi ! Đó chỉ là một mảnh giấy trên đó có viết dòng chữ mực đen còn có thể đọc được : “Nỗi buồn này mang xuống tuyền đài”. Có Trời và người nằm trong nấm mộ ấy mới biết đó là “nỗi buồn” gì ! Và cuộc đời có biết bao số phận như thế ! Chợt nhớ câu thơ : “Nợ tình chưa trả cho ai. Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan !”.
Tìm về thiên nhiên hay bất cứ hình thức giải trí, thư giãn nào, đó không phải là cuộc trốn chạy những đau khổ đè nặng trong lòng ta. Nếu chỉ có thế, ta không thể nào vượt qua nổi những thử thách, những đau khổ mà ta gặp phải trong cuộc sống. Nỗi đau khổ ấy sẽ còn tồn đọng mãi trong lòng ta, và “nỗi buồn này mang xuống tuyền đài” là tiếng nói của một cuộc đời đã mất đi ý nghĩa sống.
Cô Ruth vẫn lang thang trên bãi biển đấy chứ, mà lòng vẫn nặng trĩu tâm sự riêng mình. Mải đến khi nhận được món quà cuối cùng từ một tình yêu hồn nhiên và trong sáng của cô bé Windy – một cô bé mới 6 tuổi – dành tặng cho cô, cô mới biết “trái tim chỉ thật sự vơi đi nỗi buồn, nếu nó biết đem niềm vui đến cho người khác”. Chính tấm lòng cao cả mới đủ khả năng bóp chết nỗi buồn to lớn.
Vì chỉ nghĩ đến mình, cô Ruth ôm nỗi buồn riêng mình, và không thể nhận ra tình yêu mà cô bé Windy dành cho cô.
Đau khổ hơn, đáng lẽ ra, người cần được đem đến niềm vui, sự an ủi, đó là Windy, một cô-bé-thiên-thần đang bước đến cái chết từng giờ với căn bệnh ung thư máu, nhưng cơ hội ấy cô Ruth đã bỏ qua vì thái độ vô tình.
“Cháu mong con chim gi-cát sẽ mang niềm vui đến cho cô”. Nước mắt tôi chảy dài trên má, trái tim hầu như vô cảm của tôi bất chợt mở rộng tình thương yêu. Tôi lồng bức tranh của Windy vào khung rồi treo trang trọng trong phòng của tôi. Những dòng chữ Windy để lại luôn nhắc nhở tôi về sự bao dung, lòng dũng cảm và thương yêu vô điều kiện.

Ảnh minh họa.
Cô bé Windy.
Cô bé Windy mới có 6 tuổi. Có lẽ Windy còn quá nhỏ để hiểu rằng thần chết đang kề bên cô bé. Nhưng tâm hồn của cô bé thật hồn nhiên trong sáng. Bạn hãy hình dung cô bé đến lúc bệnh nặng không thể ra bãi biển được nữa, vậy mà đã cố gắng vẽ bức tranh với lời cầu chúc tốt đẹp cho người phụ nữ chỉ mới quen trước đó không lâu.
Với bé Windy, ngày mà cô Ruth nói rằng “mẹ cô chết”, là ngày buồn thật sự. Cô bé nghĩ nhiều đến cô Ruth từ đó.
- “Này cháu, hôm nay cô muốn yên tĩnh một mình !”, tôi nói một cách dứt khoát khi Windy đến gần. Hình như hôm nay nó xanh xao và thở khó khăn hơn những lần trước. – “có chuyện gì vậy, cô ?”, nó hỏi. – “Vì mẹ cô chết rồi”, tôi thật sự bối rối : ‘sao mình lại nói thế với một đứa bé nhỉ ?”. – “Vậy thì hôm nay là một ngày thật tệ !”, Windy lặng lẽ nói.
Thật cảm động biết bao khi những ngày cuối của đời mình, cô bé Windy đã dành khoảng thời giờ hiếm hoi còn lại cho cô Ruth. Lòng cô bé hẳn rất vui khi thể hiện bức tranh chuyên chở lời cầu chúc cho một người phụ nữ vừa mới quen tìm lại được niềm vui.

Bạn đọc thân mến !
Khi ta mang đến cho ai đó một niềm vui, cũng là lúc ta xóa đi một phần nào đó nỗi phiền muộn trong lòng ta. Một trái tim rộng mở giúp ta trở nên cao cả hơn và tâm hồn ta tươi vui hạnh phúc hơn.
Cô bé Windy đã để lại cho chúng ta một bài học thật cảm động về “một tình yêu hồn nhiên” vô điều kiện. “Cháu mong con chim gi-cát sẽ mang niềm vui đến cho cô”. Điều ước ấy cô bé Windy không chỉ dành cho cô Ruth mà cho tất cả mọi người chúng ta, nếu bất cứ ai đó trong chúng ta gặp cô bé trên bãi biển, chắc cô bé cũng ứng xử như thế. Cô bé Windy chính là con chim gi-cát mang đến cho cô Ruth – và cho tất cả chúng ta – niềm vui hạnh phúc.
Hãy là những con chim gi-cát như bé Windy để đem niềm vui đến cho nhau !
MAI NHẬT THI
_______________________________________
BÀI ĐỌC THÊM
Dành cho bạn muốn đọc nguyên bản Tiếng Anh.
Story : A Sandpiper To Bring You Joy
She was six years old when I first met her on the beach near where I live. I drive to this beach, a distance of three or four miles, whenever the world begins to close in on me. She was building a sand castle or something and looked up, her eyes blue as the sea.
- “Hello,” she said. I answered with a nod, not really in the mood to bother with a small child.
- “I’m building,” she said.
- “I see that. What is it?” I asked, not caring.
- “Oh I don’t know, I just like the feel of the sand.”
- That sounds good, I thought, and slipped off my shoes. A sandpiper glided by.
- “That’s a joy,” the child said.
- “It’s what?”
- “It’s a joy. My mama says sandpipers come to bring us joy.”
- The bird went on down the beach. “Good-bye joy,” I muttered to myself, “hello pain,” and turned to walk on. I was depressed; my life seemed completely out of balance.
- “What’s your name?” She wouldn’t give up.
- “Ruth,” I answered. “I’m Ruth Peterson.”
- “Mine’s Wendy,… and I’m six.”
- “Hi, Wendy.”
- She giggled. “You’re funny,” she said.
In spite of my gloom I laughed too and walked on.
Her musical giggle followed me. “Come again, Mrs. P,” she called. “We’ll have another happy day.”
The days and weeks that followed belonged to others: a group of unruly BoyScouts, PTA meetings, an ailing mother. The sun was shining one morning as I took my hands out of the dishwater.
“I need a sandpiper,” I said to myself, gathering up my coat. The never-changing balm of the seashore awaited me. The breeze was chilly, but I strode along, trying to recapture the serenity I needed. I had forgotten the child and was startled when she appeared.
- “Hello, Mrs. P,” she said. “Do you want to play?”
- “What did you have in mind?” I asked, with a twinge of annoyance.
- “I don’t know, you say.”
- “How about charades?” I asked sarcastically.
- The tinkling laughter burst forth again. “I don’t know what that is.”
- “Then let’s just walk.” Looking at her, I noticed the delicate fairness of her face.
- “Where do you live?” I asked.
- “Over there.” She pointed toward a row of summer cottages. Strange, I thought, in winter.
- “Where do you go to school?”
- “I don’t go to school. Mommy says we’re on vacation.”
She chattered little girl talk as we strolled up the beach, but my mind was on other things. When I left for home, Wendy said it had been a happy day. Feeling surprisingly better, I smiled at her and agreed.
Three weeks later, I rushed to my beach in a state of near panic. I was in no mood even to greet Wendy. I thought I saw her mother on the porch and felt like demanding she keep her child at home.
- “Look, if you don’t mind,” I said crossly when Wendy caught up with me,”I’d rather be alone today.”
She seemed unusually pale and out of breath.
- “Why?” she asked.
- I turned on her and shouted, - “Because my mother died!”- and thought, my God, why was I saying this to a little child?
- “Oh,” she said quietly, “then this is a bad day.”
- “Yes, and yesterday and the day before that and-oh, go away!”
- “Did it hurt?”
- “Did what hurt?” I was exasperated with her, with myself.
- “When she died?”
- “Of course it hurt!” I snapped, misunderstanding, wrapped up in myself. I strode off.
A month or so after that, when I next went to the beach, she wasn’t there. Feeling guilty, ashamed and admitting to myself I missed her, I went up to the cottage after my walk and knocked at the door. A drawn-looking young woman with honey-colored hair opened the door.
- “Hello,” I said. “I’m Ruth Peterson. I missed your little girl today and wondered where she was.”
- “Oh yes, Mrs. Peterson, please come in.” “Wendy talked of you so much. I’m afraid I allowed her to bother you. If she was a nuisance, please accept my apologies.”
- “Not at all - she’s a delightful child,” I said, suddenly realizing that I meant it. - “Where is she?”
- “Wendy died last week, Mrs. Peterson. She had leukemia. Maybe she didn’t tell you.”
Struck dumb, I groped for a chair. My breath caught.
- “She loved this beach; so when she asked to come, we couldn’t say no. She seemed so much better here and had a lot of what she called ‘Happy Days.’ But the last few weeks, she declined rapidly….” Her voice faltered. - “She left something for you…if only I can find it. Could you wait a moment while I look?”
I nodded stupidly, my mind racing for something, anything, to say to this lovely young woman.
She handed me a smeared envelope, with MRS. P printed in bold, childish letters. Inside was a drawing in bright crayon hues - a yellow beach, a blue sea, a brown bird. Underneath was carefully printed:
A SANDPIPER TO BRING YOU JOY
Tears welled up in my eyes, and a heart that had almost forgotten how to love opened wide. I took Wendy’s mother in my arms. “I’m sorry, I’m sorry, I’m so sorry,” I muttered over and over, and we wept together.
The precious little picture is framed now and hangs in my study. Six words-one for each year of her life-that speak to me of inner harmony, courage, undemanding love. A gift from a child with sea-blue eyes and hair the color of sand - who taught me the gift of love.
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by men. - Romans 14:17-1.
INTERNET.
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|