Có một câu chuyện về “cô gái và gói bánh” được phổ biến trên Internet như sau :
Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khách khá đông người. Chọn chiếc ghế cạnh một trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc.
Đến một đoạn lý thú, cô nhón lấy một cái bánh để trên thành ghế khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái ‘trong gói bánh của cô’ vừa ăn vừa tiếp tục đọc báo! Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ: “Thật bất lịch sự. Chẳng một lời hỏi han xin phép!”.
Đến khi cô ăn đến cái thứ hai thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên. Cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung! Liếc bên cạnh, hắn vẫn điềm nhiên đọc báo. “Gã này láo quá! Mình muốn đấm cho gã một cú !” Nhưng cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và đọc sách tiếp … Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì anh kia cũng lẳng lặng lấy một cái.
(Ảnh minh họa)
Một lát sau, nhìn bên cạnh thấy chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ: “À, để xem tên láo xược này sẽ làm gì !? ” và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo… Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái xách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc … và bỏ đi chỗ khác.
Ngồi trên máy bay, vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi, cô mở xách tay lấy kính đọc sách … bỗng nhìn thấy gói bánh mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí chỉ một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó .
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
LÒNG BAO DUNG
Tôi thích câu chuyện ở chỗ đoạn kết thật bất ngờ, và theo tôi, nó rất tự nhiên, không có gì gượng ép.
Khi cô gái mua bánh, là trong tâm trí đã có sẵn hình ảnh “ngồi vừa đọc, vừa thưởng thức món ăn mà mình yêu thích trong khi chờ đợi chuyến bay”. Nên khi đã chọn chỗ ngồi, rồi đọc sách đến đoạn lý thú, sẽ càng lý thú hơn nữa nếu lai rai vài miếng bánh ngay lúc ấy, nên khi nhìn thấy gói bánh trên thành ghế, thì vói tay lấy miếng bánh ăn liền. Đó là một “phản xạ” rất tự nhiên, vì nhu cầu đã được tính toán trước, nên cô tưởng mình đã lấy bánh từ túi xách của mình ra rồi. Kết quả là ngồi ăn bánh của người ta, mà cứ nghĩ là của mình. Cô gái không ngờ có sự trùng hợp lạ kỳ, người đàn ông cũng mua gói bánh giống như gói bánh của cô ta, và cũng để “nhâm nhi” khi đọc sách báo như cô ta !
Hãy nhìn đời bao dung hơn.
Hãy thử tưởng tượng, cho dù cô gái vẫn tưởng lầm gói bánh ấy là của mình, nhưng lòng cô gái bao dung hơn, xem như anh chàng này đang “đói” vậy, hay thậm chí, xem như anh chàng này hơi bị… “bất thường”, nên cứ xem như đó là việc “bố thí”, cho hắn ta vài ba cái bánh có thiệt hại là bao ? (ở đây, là chia tới một nửa phần bánh). Nếu cao cả hơn một chút, thì kể như mình vừa làm một việc bác ái vậy ! Còn nếu không thể chấp nhận được tư cách của anh ta, thì coi anh ta như một “tên trộm”, mình vừa bị ăn cắp mấy cái bánh, có đáng giá gì đâu !
Nếu cô gái mở rộng lòng ra được như vậy, thì khi phát hiện gói bánh của mình còn ở trong túi xách, rằng mình đã ăn của người ta mà còn bực dọc người ta, thì cô gái sẽ đỡ thẹn trong lòng, đỡ ray rứt trong lòng hơn. Nhưng cô gái đã không thể rộng lượng đối với hạng người này được, cô đã “kết án” người này cân xứng với “tội trạng” mà cô tận mắt chứng kiến: - “Thật bất lịch sự. Chẳng một lời hỏi han xin phép !” – “Gã này láo quá ! Mình muốn đấm cho gã một cú – “À, để xem tên láo xược này sẽ làm gì !?”.
Thật đáng tiếc, điều cô tận mắt thấy, không phải là sự thật – sự thật hoàn toàn ngược lại – nên những gì cô gái nghĩ về người ấy hóa ra là hoàn toàn sai lầm, những điều cô kết án trong suy nghĩ của mình, bây giờ dành cho ai đây ?
“Bỗng nhìn thấy gói bánh mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà.”
Nếu người đàn ông ấy tính tình cũng giống cô gái ấy, ông ấy nghĩ gì về cô ta ? – Tất nhiên là đảo ngược lại: “Cô gái làm sao mà bất lịch sự, láo xược quá !”, còn hơn thế nữa : “Ăn rồi bỏ đi không một lời cám ơn, mà còn tỏ ra giận dữ nữa, là sao ? Con người gì mà quái lạ thế ? Nhưng, chắc người đàn ông ấy không kết án vội vã như vậy đâu, vì “hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không chút phiền hà”.
Chuyện “miếng ăn” ở đây, suy cho cùng : chỉ là “chuyện nhỏ”. nhưng mất tình cảm trong tim, mất bình an trong lòng, thì lại là “chuyện rất lớn !”.
Quyền xét đoán.
Một thầy tu trông bề ngoài có vẻ đạo mạo, đã có lần phát biểu : “Nhiều người nói là làm việc để vinh danh Chúa, chứ thật ra là để vinh danh mình, để tỏ ra mình ngon lành”. (Và thật sự, với luận điệu đó, vị ấy trong suốt thời gian trên 20 năm có trách nhiệm, đã không làm một điều gì đáng kể, trong khi có rất nhiều việc, mà theo lương tâm người có trách nhiệm, là không thể không làm !).
Câu nói đó dĩ nhiên là đúng, nhưng để áp dụng, thì cần phải rất thận trọng, vì hậu quả rất “nguy hiểm”.
Trước tiên, nó có thể dẫn đến một thái độ “trịch thượng”, tự cho mình quyền xét đoán người khác.
Là “người trần mắt thịt”, ai thấy được lòng người chính xác ? Đâu là “ranh giới” để phân biệt ai là người “làm việc để vinh danh Chúa”, và ai là người làm việc “để vinh danh mình, để tỏ ra mình ngon lành” ? Chúa Giê-su có lần đã dạy : “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy” (Mt.7,1-2).
Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con người (Mt.6,6), mới có quyền “xét đoán” mọi người.
“Chúa không cấm nhận xét phải – trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đàng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ coi mình là tiêu chuẩn: Ở đây, ít ai không mắc chứng bệnh chủ quan. Vì thế, Chúa Giê-su dạy người môn đệ phải dè dặt” (Trích chú giải Tân Ước Mt.7,1-4).
Kế đến, xét đoán có khi đến từ lòng ganh tỵ. Sự thành công của người này là nỗi đau của người kia. Sự thất bại của người này là niềm vui của người khác. Nên, thật đáng tiếc, có những người rất thông minh, được liệt vào hàng trí thức, (hay tự coi mình là trí thức), tư tưởng uyên thâm, học cao hiểu rộng…nhưng hoàn toàn chỉ là “lý thuyết gia”, không nắm bắt thực tế, chỉ có nói hay, suy nghĩ sâu, hiểu biết rộng, mà không làm được một điều gì thiết thực. Đó chưa phải là đóng góp tích cực cho cuộc sống. Nó chỉ là một bài toán không có đáp số; một bài văn không có đoạn kết. Nguy hiểm hơn, nhiều khi nó biến thành một thứ phê bình đầy ích kỷ, một thứ lý luận gàng bướng, một thứ ngụy biện để bảo vệ sự biếng nhát, sự cầu an của mình.
“Nói đúng, nghĩ đúng, chưa phải là đúng, còn phải làm cho đúng” (La Chausseur).
Con đường đến Hòa Bình
“Sai lầm là thường tình của con người !” (To err is human).
“Miếng ăn là miếng tồi tàn”.
Khi đứng trước sự sai lầm của người khác, ta có vị tha, thì lòng chúng ta mới được bình an. Bởi vì, cũng sẽ có lúc chúng ta sai lầm, và chúng ta cũng cần một con tim vị tha !
Nền đạo đức ngày nay xuống cấp trầm trọng ! Người ta giành giựt, cấu xé nhau vì miếng ăn. “Miếng ăn”, tất nhiên, không phải chỉ là “thực phẩm” theo nghĩa đen, nó còn là “miếng đỉnh chung”, là danh vọng, là ưu thế, là địa vị, quyền lực, là những thứ người ta cố gắng lấp đầy tham vọng ! Mà “túi tham” thì không đáy !
Lòng người càng hẹp hòi thì càng ích kỷ; càng ích kỷ thì càng tham vọng; càng tham vọng thì càng tranh giành cấu xé; càng tranh giành cấu xé thì càng thù hận, chiến chinh.
Trong chiến chinh không ai muốn mình là kẻ chiến bại. Chiến tranh có thể giải quyết chiến tranh, nhưng ngọn lửa thù hận vẫn luôn âm ỉ trong lòng kẻ chiến bại, và sự lo âu sợ hãi vẫn luôn chiếm ngự trong lòng người chiến thắng !
Lòng người rất dễ hờn giận, trách móc, thù oán, kết án nhau… còn cảm thông nhau, tha thứ, nâng đỡ, chia sẻ cho nhau thì rất khó !
Thế nên, nhìn vào thực tế thế giới hôm nay, tiền đổ vào cho bom đạn, cho quân sự, cho chiến tranh thì gắp hàng trăm lần tiền dành cho thực phẩm, cho y tế, cho an sinh xã hội…
Con đường nhân loại đang đi không thể tồn tại an bình vì thiếu Tình Yêu.
“Tình Yêu”, đó là tiếng nói chung của Nhân Loại.
“Ai tốt, ai xấu ?” – Trong giới hạn con người, chúng ta cần lắm sự cảm thông, tha thứ, nâng đỡ. Lòng bao dung đó là con đường đi đến Hòa Bình. Nhưng làm sao có thể làm được điều đó, nếu con người không mang con tim biết yêu thương. – Và yêu thương như tình yêu Giê-su.
Ước mơ Hòa Bình, đơn sơ và giản dị, như những mái tranh nghèo nhưng êm ấm sau lũy tre xanh, nhưng có khi cứ mãi chỉ là ước mơ, vì lòng người còn thiếu Tình Thương.
“Thầy truyền cho chúng con một Điều Răn Mới, là chúng con hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương chúng con” .
MAI NHẬT THI
------------------------------ Dành cho bạn muốn đọc câu chuyện nguyên bản tiếng Anh.
THE COOKIE THIEF
A woman was waiting at an airport one night. With several long hours before her flight, she hunted for a book in the airport shop, bought a bag of cookies and found a place to drop. She was engrosed in her book, but happened to see, that the man beside her, as bold as coul be, grabbed a cookie or two from the bag between, which she tried to ignore, to avoid a scene.
She read, munched cookies and watched the clock, as the gutsy “cookie thief” diminished her stock.
She was getting more irritated as the minutes ticked by, thinking, “If I wasn’t no nice, I’d blacken his eye !”
With each cookie she took, he took one, too.
When only one was left, she wondered what he’d do.
With a smile on his face and a nervous laugh, he took the last cookie and broke it in half.
He offered her half, as he ate the other.
She snatched it from him and thought, “Oh brother, this guy has some nerve, and he’s also rude. Why, he didn’t even show any gratitude !”
She had never known when she had been so galled, and signed with relief when her flight was called.
She gathered her belongings and headed for the gate, refusing to look back at the “thieving ingrate”.
She boarded the plane and sank in her seat, then sought her book, which was almost complete.
As she reached in her baggage, she gasped with surprice.
There was her bag of cookies in front of her eyes !
“If mine are here,” she moaned with despair, “Then the other were his and he tried to share !”.
To late to apologize, she realized with grief, that she was the rude one, the ingrate, the thief !
Vlerie Cox
----------------------------------------
NHỊP CẦU SUY TƯ
(Sưu tầm từ Internet)
Cuộc gặp gỡ tại Assisi sẽ nhấn mạnh hành hương hơn là cầu nguyện
Vatican - Cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tôn giáo tại Átxidi (Assisi) trong tháng này sẽ giảm nhẹ việc cầu nguyện như một nét riêng của sự kiện này, và sẽ không có các lời cầu nguyện liên tôn.
Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Công lý và Hòa bình, nói với hãng tin CNA: “Lần này, việc nhấn mạnh là chuyến hành hương chứ không phải việc cầu nguyện”. Ngài là nhà tổ chức chính cho sự kiện ngày 27-10 - 2011 tới, tại quê hương của Thánh Phanxicô thành Átxidi.
(Ảnh : ĐHY Peter Turkson)
Ngài nói: "Trong thực tế, từ những gì tôi hiểu về chương trình ngày ấy, và nó đang được lên kế hoạch, thời gian cầu nguyện trong ngày sẽ là rất tối thiểu".
Cuộc gặp gỡ ở Átxidi (Assisi) năm nay có chủ đề “hành hương Chân lý, hành hương Hòa bình", và đang được triệu tập để kỷ niệm 25 năm ngày Thế giới vì Hòa bình lần đầu tiên, được tổ chức bởi ĐTC Gioan Phaolô II vào năm 1986.
Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này đã bị chỉ trích từ một số nhóm Công giáo, vốn cho rằng nó làm phai mờ một cách không cố ý sự phân biệt giữa đạo Công giáo và các tôn giáo khác.
Đức Hồng Y Turkson, người có mặt ở Átxidi vào năm 1986 cùng với hai linh mục Châu Phi khác, cho biết Ngài hiểu lý do tại sao sự kiện này đã thu hút lời chỉ trích. Ngài nhớ lại cách thức “các vị Công giáo đã được đưa đến một phòng lớn ở tòa thị chính thành phố" để cầu nguyện, trong khi "một số người ngoài Công giáo lại được đưa đến một nhà thờ". Theo Ngài, các sự việc như thế đã “thu hút lời chỉ trích như thế".
Vatican đã xác nhận rằng lần này sẽ không có cầu nguyện liên tôn.
Thay vào đó, sẽ có một đêm canh thức cầu nguyện đặc biệt Công Giáo ở Quảng trường Thánh Phêrô tại Roma vào đêm hôm trước (26-10).
Đức Hồng Y Turkson giải thích: “Vì vậy, việc cầu nguyện sẽ không diễn ra tại Átxidi nữa, nhưng nó sẽ xảy ra ở đây - Roma - và sẽ được ĐTC Biển Đức XVI tham dự giữa các con dân của mình, các người Công giáo khác".
Sáng hôm sau (27-10 - 2011), các đại biểu sẽ cùng đi từ Roma đến Átxidi trên một chuyến tàu lửa bao thuê đặc biệt, sẽ khởi hành từ ga xe lửa của Vatican. Khi đến nơi, các đại biểu đọc bài phát biểu, và ăn trưa cùng nhau. Sau bữa ăn, có một thời gian thinh lặng, để suy tư cá nhân và cầu nguyện. Sau đó cả nhóm sẽ thực hiện một chuyến hành hương đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô, nơi chơn cất vị thánh, và tại đây mỗi đại biểu sẽ nói lên lời tái cam kết cho hòa bình.
Đức Hồng Y Turkson cũng giải thích lý do tại sao các nhân vật, ngoài các chức sắc tôn giáo, thuộc thế giới văn hóa và khoa học – trong đó một số vị là người vô thần và người theo thuyết bất khả tri – cũng được mời tham dự với ĐTC tại Átxidi.
Ngài nói: “Hòa bình là một mối bận tâm của cả người tin đạo và người không tin đạo, vì vậy những người không theo tín ngưỡng nào cũng có thể góp phần và có phần trong cuộc hành hương này".
Đức Hồng Y Turkson sẽ giới thiệu chi tiết rõ ràng của sự kiện Átxidi tại cuộc họp báo ở Vatican vào ngày Thứ Ba, 18-10 - 2011.
(CNA/EWTN News 11-10-2011)
Nguyễn Trọng Đa
Xin bạn vui lòng tắt âm thanh ở nút Pause phía bên phải màn hình
trước khi xem đoạn Video clip này.