Giới trẻ Thiếu  nhi Chia sẻ chút suy tư
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

GIỌT LỆ MÙA ĐÔNG

            Mỗi Mùa Giáng Sinh về, vào đêm Noel, tôi thường thích đứng một nơi ẩn khuất xa xa, nhìn về Hang Đá để xem thiện nam tín nữ đến cầu nguyện với Chúa Hài Đồng. Cứ thế, nhiều năm trôi qua, tôi để ý quan sát và thấy có một điều giống nhau vào những đêm Noel: càng về khuya, càng có nhiều người cầu nguyện chỉ một mình.

            Ai đó, quỳ bên Hang Đá “chỉ một mình”, không hiểu vì sao, tôi thấy tội nghiệp họ quá! – Sao lại tội nghiệp ? Có thể họ đang hạnh phúc và đang cảm tạ Chúa Hài Đồng, có gì mà tội nghiệp ! Nhưng, thật kỳ lạ, tôi vẫn không sao xóa được ý nghĩ, rằng những người “quỳ bên Hang Đá lẻ loi”, luôn là những người đau khổ, những kẻ cô đơn !

            Đã từng có một khoảng thời gian dài trong cuộc đời tôi, đêm Noel tôi chờ đợi mọi người về hết, để được đứng trước Hang Đá một mình, quỳ bên Hang Đá một mình, và rồi, để… khóc một mình. Lúc ấy cuộc đời đen tối quá ! Trời Mùa Đông Việt Nam vẫn có ngàn sao, nhưng có vẻ như, không còn một vì sao nào sáng soi hướng đi cho đời tôi lúc ấy. Nên, chỉ có Ánh Sao Noel cho tôi niềm hy vọng. Ánh sao dẫn tôi đến với Chúa Hài Đồng, nguồn bình an duy nhất của tâm hồn đang sóng gió.

            Tôi quen biết rất nhiều những người đã từng “Quỳ bên Hang Đá một mình.” Mỗi người mang một nỗi lòng rất khác nhau, một tâm sự rất khác nhau. Cũng như không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào.

Ảnh minh họa


            Chừng ba mươi năm về trước, vào một Mùa Noel, tôi ghé thăm một người anh bà con. Lâu lắm rồi không gặp lại nhau, lần đầu gặp lại, thoáng nhìn qua, tôi nghĩ gia đình anh rất hạnh phúc.Nhưng lòng anh không bình an, mỗi Mùa Noel về, sóng gió như bừng dậy trong lòng anh.

            Trước năm 1975, anh thành hôn với một cô bạn học giàu có, và họ có với nhau một đứa con gái. Sau năm 1975, vì cha vợ của anh là sĩ quan quân đội miền nam, gia đình họ quyết đem vợ anh đi. Hoàn cảnh ra đi lúc ấy vô cùng khó khăn, con gái anh lại chỉ mới được vài tuổi, anh và con gái đành ở lại, mong một ngày nào đó thuận lợi sẽ đi đoàn tụ.

            Nhưng may mắn đã không đến với anh. Mười năm trôi qua, mộng ước đoàn tụ vẫn mờ xa. Cuối cùng, ở bên kia nửa vòng trái đất, vợ anh đã thành hôn với người khác.

            Ở bên này nửa vòng trái đất, anh sống cảnh “gà trống nuôi con” và vẫn cầu mong có một phép mầu để nối lại tình xưa. Nhưng, ba năm sau, vì quá đơn chiếc, khi anh đi làm, không ai chăm sóc con gái, anh đã phải bước thêm bước nữa.

            Khó mà biết được rằng mẹ cô bé trong gia đình này là một “ghì ghẻ”. Chị rất hiền hoà và rất mực yêu cô bé con riêng của anh. Chị ấy là người ngoại giáo, nhưng rất yêu thích đi lễ, chị muốn được chính thức gia nhập Công Giáo để sống hôn nhân trọn vẹn với anh, nhưng anh đã làm phép với người vợ trước.

            Tôi đến thăm anh khi anh và vợ anh đang trang điểm Hang Đá trong nhà. Con gái anh đi học. Trong lúc anh và tôi trà nước, khi vắng mặt chị, anh nói: “Có nhiều đêm mình ngồi đây một mình, ngắm nhìn Chúa Hài Đồng. Buồn lắm ! Và đã nhiều mùa Noel như thế. Mái ấm gia đình có đây, nhưng vẫn thiếu một điều gì ! Mình vẫn thấy cô đơn…”.

Hang Đá gx. An Long

            Có phải đêm càng sâu, cảnh càng tĩnh lặng, ta càng nghe rõ tiếng lòng ta. Lúc ấy, nước mắt mới là tiếng nói trung thực của kiếp nhân sinh như lời nguyện cầu chờ đợi bé Hài Nhi là “Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt họ”?

            Noel ở vùng này có nhiều nhà thờ gần nhau. Giới trẻ đêm Noel thường thích đi chơi một vòng qua các giáo đường và dừng lại bên Hang Đá cuối cùng để nguyện cầu thật nhiều cho ước mơ của họ trước khi kết thúc đêm Noel.

            Hình ảnh của hai mái đầu xanh đang quỳ bên Hang Đá nguyện cầu thật đẹp và ta nghe vui lây với niềm vui của họ. Hình ảnh ấy thật khó quên trong đời họ mỗi khi Giáng Sinh về. Chính vì thế, ngày nào hình ảnh ấy vỡ tan, thì nỗi đau buồn thật mênh mông khó có gì bù đắp.

            Có một chàng trai ở quê lên tỉnh học. Anh có một người bạn rất thân, kể vào hàng tri kỷ ở ngay thành phố. Nên mỗi khi nghĩ học, hoặc hè về rồi tựu trường, anh đều ghé nhà bạn mình để nghỉ ngơi. Bạn anh có một người em gái xinh đẹp và dễ thương. Mỗi lần anh ghé nhà bạn, thì cô bé lo việc ăn uống, nhất là làm mấy món nhậu đơn giản để hai người bạn nhâm nhi vài lon bia với nhau. Phần chàng trai, mỗi lần về quê rồi trở lại trường, anh đều mang theo những món đặc sản miền quê cho cô gái. Thật ra, mấy thứ đó cũng được bán đầy ở thành phố, như trái cóc, ổi, cà-na muối, trái trâm…nhưng đó là “cây nhà lá vườn”, nên cô bé rất thích.

            Mối tình ấy lớn lên, thật hồn nhiên trong sáng, với những đêm Noel cùng quỳ trước Hang Đá đầy kỷ niệm ngọt ngào mang nhiều mộng mơ của tuổi vào yêu.

            Một ngày nọ, vào một sáng mùa đông, khi hai người bạn đang học, người mẹ vào gặp đứa con trai và báo tin cô gái mất. Trước đó cô gái có bệnh về tim, hay mệt, nhưng không ai nghĩ cái chết của cô gái lại đến bất ngờ như vậy. Cô gái ra đi ở tuổi mười bảy.

            Mùa Noel sau đó, hai người bạn lại gặp nhau. Cũng ngồi lại bên nhau để uống vài ly rượu mừng Đêm Giáng Sinh. Khi người mẹ bưng ra một đĩa thức ăn cho hai anh em cùng nhâm nhi rượu, chợt anh chàng học sinh miền quê bật khóc. Anh nhớ cô gái ngày nào đã công việc này thay mẹ. Tất nhiên người anh của cô gái cũng khóc, rồi bà mẹ cũng khóc.

            Cho đến bây giờ, hàng chục năm đã trôi qua, kỷ niệm cũ cũng không phôi pha trong lòng chàng trai ấy.

            Và cứ thế, biết bao Mùa Giáng Sinh đến rồi đi, vẫn còn đó những giọt lệ mùa đông âm thầm bên Hang Đá.

            Có biết bao lý do trong cuộc đời làm dòng lệ tuôn rơi. Có biết bao hoàn cảnh ngang trái, có biết bao cảnh đời đau khổ, có biết bao mộng ước dỡ dang, có biết bao nỗi đau không thể nói nên lời…

            Nhưng có một điều rất lạ, khi dâng lên Ngôi Hai Giáng Sinh những giọt lệ âm thầm, lòng người được trầm lắng trong sự bình an huyền diệu.

            Sự bình an như mật ngọt thơm tho vì có một người rất thấu hiểu nỗi lòng ta, thấu hiểu cuộc sống ta, người ấy chia sẻ, nâng đỡ và đồng hành với ta trọn kiếp nhân sinh này. Bắt đầu từ Hang Đá. Người ấy là “Thiên-Chúa-làm-người-và-ở-cùng-chúng-ta.”

MAI NHẬT THI         

           

                                                                                     


Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư


 
Lễ Thánh Gia
LỄ THÁNH GIA
“Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ:
Người sẽ được gọi là Người Nazareth.” (Mt 2,22-23)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.