Giới trẻ Thiếu  nhi Chia sẻ chút suy tư
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

HÃY THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH !

Có một câu chuyện khá quen thuộc rất phổ biến trên Internet: “Đôi giầy cho vua”, nội dung như sau:

Ngày xưa, có một nhà vua trị vì vương quốc nọ rất thịnh vượng. Một hôm, ông quyết định vi hành đến những miền đất xa xôi của đất nước. Khi trở về cung điện, ông than phiền chân ông rất đau đớn vì lần đầu tiên đi một chuyến dài ngày như thế trên những con đường rất gồ ghề và lởm chởm đá vụn. Nhà vua ban lệnh cho mọi người phải phủ da thuộc lên khắp các con đường của vương quốc. Rõ ràng việc này cần hàng triệu bộ da bò và sẽ tiêu phí rất nhiều tiền của.

Một hầu cận thông minh, dũng cảm tâu với nhà vua:

- Sao bệ hạ lại dùng tiền một cách không cần thiết như thế? Sao bệ hạ không đo cắt một miếng da vừa với chân mình?

Nhà vua rất ngạc nhiên nhưng rồi ông chấp thuận gợi ý của người hầu cận để cho làm một “đôi giày” cho riêng mình.

Bài học vô giá từ câu chuyện này là: Để thế giới này trở thành một nơi hạnh phúc với mọi người, tốt hơn hết hãy thay đổi chính mình chứ đừng thay đổi thế giới.

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

HÃY THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH !

Cái Tâm chân thiện.

Có người cho rằng đây là câu chuyện về lịch sử “đôi giày” đầu tiên của nhân loại.

Những con đường ngày xưa thì rất gồ ghề và lởm chởm đá vụn, con người lại đi chân trần, nhà vua quen ở cung điện, nên việc nhà vua đi đường bị đau chân là chuyện dễ hiểu, dễ thông cảm.

Nhưng ý tưởng về việc phủ da thuộc trên khắp các con đường của vương quốc là một ý tưởng táo bạo và có phần… điển rồ !

Xuất phát từ đâu mà nhà vua có ý tưởng ấy ? – Chỉ vì nhà vua đau chân khi đi trên con đường đó !

Đôi khi, chỉ vì một nhu cầu cá nhân nhỏ bé, vì ích lợi riêng tư, hay một ý muốn rất hạn hẹp, chúng ta lại quyết định một việc vô cùng hệ trọng, bất kể kết quả ra sao, miễn là được việc riêng mình.

Nếu ta là người có địa vị, có quyền lực, càng phải suy nghĩ vấn đề này nhiều hơn : Hãy thay đổi chính mình chứ đừng thay đổi thế giới.

Nếu chúng ta còn mang trong người một con tim bằng đá, ích kỷ, nhỏ mọn, giả hình, một con tim chỉ biết thống trị và lạnh lùng với lý tưởng phục vụ, chúng ta sẽ thay đổi thế giới ra sao ?

Đã có biết bao nhà độc tài, biết bao con người đầy tham vọng đã làm nên bao chuyện kinh hoàng để... “thay đổi thế giới” ! Thế giới đã bao lần bị thay đổi trong xương máu, trong tang tóc !

Thế nên, chính khi người ta thay đổi chính mình, người ta sẽ thay đổi thế giới. Vì, bao giờ cũng phải như vậy: thay đổi thì phải thay đổi tốt đẹp hơn !

Con tim chân chính…

Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi
Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối
Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài
Và hồn tôi mang vết thương vết thương trần ai…

(ĐÊM NGUYỆN CẦU – Lê Minh Bằng).

Vâng, con tim chân chính không bao giờ biết nói dối ! Biết bao thứ dạng “nói dối”, tùy cấp độ của nó, tùy mức tai hại của nó, tùy mục đích của nó, nó mang nhiều từ ngữ khác nhau: lừa dối, giả hình, nịnh hót, tráo trở, phản bội, lừa đảo, mưu sỉ, quỷ quyệt, thâm độc, mị dân…

“Nói dối” lòn lách vào mọi ngõ ngách cuộc sống.

“Nói dối” trong tình yêu nó sinh sản ra hạng Sở Khanh, phụ bạc, ngoại tình…
“Nói dối” trong tình bạn nó sinh sản ra hạng Bàng Quyên, lừa thầy, phản bạn…
“Nói dối” trong thương trường nó sinh sản ra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…
“Nói dối” trong chính trường nó sinh sản ra những nhà độc tài, mị dân bá quyền, bành trướng… 
“Nói dối” trong quan trường nó sinh ra hạng người làm quan tham ô, móc ngoặc, đục khoét...
“Nói dối” trong tôn giáo nó sinh ra hạng người “khẩu Phật tâm xà”, giả hình, lợi dụng niềm tin bá tánh…

Vài mẫu chuyện suy ngẫm

Còn nhiều nữa… Chuyện đời xưa, chuyện đời nay, răn dạy người đời về vấn đề này có rất nhiều, ở đây xin ghi vài mẫu chuyện nhỏ đơn sơ làm thí dụ.

- Chiếc áo hai vạt.

Chuyện cổ dân gian có kể “chiếc áo hai vạt” như thế này :

Một ông quan lớn đến hiệu may, may một cái áo thật sang để tiếp khách. Biết ông quan này xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, “thượng đội, hạ đạp”, người thợ may bèn hỏi : - “Bẩm quan, xin quan lớn cho biết, may chiếc áo này để tiếp ai ạ ?”. Quan cau mày hỏi : -“Nhà ngươi muốn biết như thế để làm gì ? Thợ may liền đáp : -“Thưa ngài, con hỏi để may cho vừa. Nếu ngài mặc để hầu quan trên, thì vạt đằng trước phải may ngắn dăm ba tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại dăm ba tấc.

Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù cho là chí lý, và truyền : - “Thế thì ngươi may cho ta cả hai kiểu” (Minh Hạnh. Ngụ ngôn Việt Nam).

Chuyện này phải là người Việt có biết văn hóa ngày xưa mới hiểu. Ngày xưa đàn ông còn mặc áo dài. Phẩm phục của quan cũng có dạng theo kiểu áo dài. Khi hầu quan trên thì phải cúi xuống cho sâu, nên vạt đằng trước phải ngắn cho nó đừng chấm xuống đất kẻo dơ bẩn; còn khi tiếp dân đen thì phải đứng thẳng ưỡn ngực nẩy ngược về phía sau, mới thể hiện được quyền lực, kiểu “như ta đây”, do đó vạt đằng sau phải ngắn kẻo chấm xuống đất !

Ông quan đặt may cả hai kiểu áo, là ông thừa nhận lối sống “quan liêu” của ông rồi, và coi như đó là chuyện bình thường tất nhiên phải như vậy, chẳng còn gì e thẹn với chàng thợ may cả !

Cho nên, khi người dưới chưởi người trên, cũng có nhiều cách, không biết người trên có hiểu không. Chắc là hiểu, nếu không hiểu làm sao “làm lớn” được. Mà cũng có thể không hiểu, vì có khi đó chỉ là ông “tiến sĩ giấy” – “Vua chèo còn chẳng ra gì. Quan chèo nào có khác chi thằng hề !” (NK).

Vị quan trung thần trong câu chuyện “Đôi giầy cho vua” xem ra còn may mắn có được một ông vua là “Đấng minh quân”, vì vua “biết lắng nghe” tiếng nói trung thần, biết nhận ra lẽ phải. Có lẽ chính vì thế mà ngay từ lời mở đầu, câu chuyện đã giới thiệu tốt về ông : “Ngày xưa có một nhà vua trị vì vương quốc nọ rất thịnh vượng”.

Khi nhà vua biết thay đổi chính mình, thì nhà vua sẽ biết thay đổi đất nước. Dĩ nhiên, thay đổi ở đây, là nói thay đổi tích cực, thay đổi để tốt hơn, là đổi mới.

- Cố làm ra vẻ bề ngoài.

Tử Lộ vận quần áo vào chào Khổng Tử. Khổng tử nói :

- Do (tên thường gọi của Tử Lộ), làm gì mà ngông nghênh như thế ? Ôi, cái sông kia, bắt đầu phát ra từ Miên-San, thì nguồn gốc chỉ có thể đầy một chén (ý nói rất nhỏ), kịp ra tới sông, nếu không có thuyền, và không kiêng sóng gió thì không thể lội qua được. Đó há phải là nước hạ lưu nhiều ? Nay nhà ngươi vận sang trọng như thế, mặt mũi đầy đủ như thế, thì thiên hạ còn ai bảo ngươi những điều lầm lỗi nữa ?

Tử Lộ ra, thay đổi quần áo, rồi lại vào ngay. Khổng Tử bảo :

- Do, nhớ lấy, Ta bảo ngươi :

            Cố làm ra lời nói, ấy là hoa hòe,
            Cố làm ra ở việc làm, ấy là khoe khoang,
            Ôi, ngoài mặt khôn mà không có tài năng, ấy là tiều nhân vậy !

Cho nên, người quân tử:

            Cái gì biết, thì bảo là biết, đó là cái chốt của sự biết,
            Cái gì không hay, thì bảo là không hay, đó là tận cùng của sự làm.

            Nói đúng chốt Trí.
            Làm đến cùngNhân.
            Đã Nhân lại Trí, sao lại không đủ được ? (Khổng Tử Gia Ngữ)

Thế giới ngày nay đã thay đổi nhiều. Nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi khác xưa. Đường xá rộng thênh thang. Những xa lộ thẳng tắp. Những chiếc cầu thật dài, những đường hầm, những nhà chọc trời, những thành phố mới… đua nhau mọc lên như nấm !

Biết bao phát minh khoa học, y học… đem lại cho con người cuộc sống tiện nghi hơn, tốt đẹp hơn.

Nhưng nếu thế giới chỉ thay đổi dáng vẻ bề ngoài, mà con tim nhân loại không thay đổi, mỗi con người không tự thay đổi chính mình, trí óc không vươn lên cao hơn, nội tâm không sâu xa hơn, con người tự trói buộc trong hưởng thụ tầm thường, thì những gì con người làm ra chỉ làm mồi cho lòng tham và cấu xé, bom đạn và thù hận.

Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó, và nó cứ lập đi lập lại nhiều lần, như thể con người chưa từng biết chiến tranh là gì, nó từ đâu đến, và hậu quả ra sao !

Hãy nhìn bức tranh thế giới hôm nay : cả tỷ người đói khổ, kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chờ đợi, đánh bom tự sát, tranh chấp, cá lớn nuốt cá bé, chia sẻ, mâu thuẫn, hận thù… Một bộ phận lớn con người tìm vui hưởng thụ chóng qua, nạn buôn người, mafia, giá trị đạo đức suy giảm…

Nếu tâm địa con người vẫn hẹp hòi. Nếu lòng người vẫn chai đá. Nếu mầm móng kiêu căng vẫn ngự trị trong tim óc. Nếu con người vẫn còn ngại ngùng và xa lạ với tình yêu đồng loại, sự hy sinh, chia sẻ cho tha nhân, thì những gì con người tạo dựng được thật rất mong manh, phù phiếm.

Nếu con người không thay đổi chính mình, thì những kỳ công con người tạo dựng sẽ chỉ là tháp Ba-ben – đầy kiêu căng và tham vọng – sẽ có lúc sụp đổ tan tành, và mộng ước con người về Thiên Đàng tại thế sẽ mãi mãi chỉ là mây khói, hay là ... một Địa Ngục trần gian bất tận. 

Không thể có một thế giới hạnh phúc mà không có Giới Luật Yêu Thương của Thiên Chúa.

MAI NHẬT THI                                                                                  

 

                                  


Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư


 

CHÚA NHẬT 27 TN A
“Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông.”
(Mt 21,41)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.