HOA CHO MẸ
Hồi ký của MARIA LÉVAY
Một ngày nọ, một ngôi mộ đơn sơ gần mộ cha mẹ tôi đã làm cho tôi chú ý đến. Ngôi mộ phủ nhiều hoa thường xuân. Vật trang trí đáng kể chỉ là một Thánh Giá gỗ đẽo bằng tay, trên đó khắc tên người và số tuổi : Hai mươi hai tuổi.
Mỗi lần đến đây, tôi đều nhận thấy ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. Trí tưởng tượng của tôi thêu dệt đủ chuyện về con người yểu mệnh nằm dưới lòng đất kia.
Lần kia, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bước đi xa dần ngôi mộ. Từ xa trông thấy ông có vẻ già. Tôi đoán chắc ông vừa đến thăm mộ của vợ mình. Cách đây hai năm, trong khi tôi dọn sạch mộ của mẹ mình, tôi đã nhìn thấy ông cúi gập người xuống mộ của vợ ông. Chúng tôi chào nhau rồi tiếp tục việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm ông. Thấy ông không có dụng cụ gì để làm, tôi đề nghị cho ông mượn. Ông nhận lời với lòng biết ơn. Sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau thoải mái và tôi hỏi đó là mộ ai vậy, ông trả lời :
- Đây là mộ mẹ tôi. Mẹ chết trẻ năm 1912 do bị sưng phổi. Lúc ấy tôi mới một tuổi rưỡi và thật sự chưa biết mẹ mình. Chính tôi đã làm cây Thánh Giá này cho mẹ. Tôi là người duy nhất đến thăm mẹ vì mẹ không còn đứa con nào khác. Cha tôi lấy vợ khác, và bà mẹ kế chỉ quan tâm đến các em cùng cha khác mẹ của tôi. Do đó tôi có thói quen đến đây để chuyện trò với mẹ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Sau đó, cuộc sống đưa tôi xa nơi đây nhưng tôi không bao giờ quên mộ mẹ. Với tôi, ngôi mộ chính là ngôi nhà thân thương như của những người khác. Khi tôi đến đây, tôi nghĩ như mình trở về nhà mình. Giờ đây tôi càng lúc càng khó đi lại. Nhưng bao lâu chân tôi còn đi được, tôi vẫn đến thăm mẹ ít là hai lần mỗi năm. Tôi đã 80 tuổi, ai biết tôi còn đến đây được mấy lần nữa…
Tôi im lặng lắng nghe, sửng sốt.
Nước mắt tôi tự nhiên chảy tràn : lần đầu tiên tôi gặp một tình yêu vô tư đến thế.
Tôi đã may mắn hơn vì còn nhớ bao kỷ niệm vui buồn về cha mẹ mình. Nhưng ông già dễ thương này có giữ kỷ niệm nào về mẹ đâu ? Có chăng là một ảnh chụp đã ố vàng của người mà người ta bảo đó là mẹ ông. Thế thôi.
Ông đã gắn bó sâu xa biết bao suốt cuộc đời khi thường xuyên đến thăm mộ một phụ nữ trẻ, mà ông chưa biết được tình mẫu tử.
Chúng tôi chào nhau. Tôi thật sự xúc động vì tôi biết cuộc đời vừa trao cho tôi một món quà tuyệt vời. Nó cho tôi nhận biết tình cảm chân thành của một con người bình thường và cao thượng đối với mẹ mình.
Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tôi quyết định nếu như thấy cỏ dại mọc lên bên mộ này, tôi sẽ dọn sạch ngay và chăm sóc ngôi mộ này như mộ của cha mẹ mình – thay cho người con già hiếu thảo ấy, một ngày nào đó …
N.T.ĐA dịch –( Theo Sélection Tuổi Trẻ Chủ Nhật 20-12-98.)
CHIA SẺ CHÚT SUY TƯ
THẮP HƯƠNG TƯỞNG NIỆM...
Lần đầu tiên tôi đọc được câu chuyện này – đúng hơn là những dòng hồi ký - của MARIA LÉVAY, tôi, cũng giống như tác giả, nước mắt chợt trào ra. Đó là một buổi chiều Chúa Nhật, câu chuyện được đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 20-12-1998, mười năm sau khi ba tôi mất! Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện này nhiều lần, lần nào cũng cho tôi thật nhiều cảm xúc, tuy buồn … nhưng cũng thật ấm áp !
Cái “tựa” mà tôi đặt cho bài chia sẻ này: “THẮP HƯƠNG TƯỞNG NIỆM” là tôi lấy từ lời nhạc thật ngọt ngào và cũng thật trầm buồn của bản nhạc mang tên MẸ TÔI của Nhị Hà : “ … Chiều nay, thắp hương tưởng niệm trước mồ . Nhìn khói… đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên”.
Nhưng thật tội nghiệp cho “cụ già hiếu thảo ấy”, như tác giả Lévay nói: “Tôi đã may mắn hơn vì còn nhớ bao kỷ niệm vui buồn về cha mẹ mình. Nhưng ông già dễ thương này có giữ kỷ niệm nào về mẹ đâu ? Có chăng là một ảnh chụp đã ố vàng của người mà người ta bảo đó là mẹ ông. Thế thôi ”. Chắc nhiều bạn đọc cũng thốt lên lòng cảm phục một tấm lòng con thảo đối với mẹ mình đến như thế : “lần đầu tiên tôi gặp một tình yêu vô tư đến thế ”.
MÁU CHẢY VỀ TIM
“Cuộc sống đưa tôi xa nơi đây nhưng tôi không bao giờ quên mộ mẹ”. Cụ già hiếu thảo khẳng định -Thật đẹp biết bao người biết quay về nguồn cội ! chính từ tâm tình đó, người ta mới tìm về “Quê Cha Đất Tổ”, mới thương nhớ về Đất Mẹ đến não lòng : “Mai tôi chết , xin người mang ra biển. – Nước ngược dòng sẽ đưa xác tôi đi. – Bên kia biển là Quê Hương tôi đó – Lũy tre xưa muôn thuở vẫn xanh rì ” (Thơ Hải Ngoại).
MẸ LÀ NGUỒN SUỐI BẤT TẬN
“Với tôi, ngôi mộ chính là ngôi nhà thân thương như của những người khác”. Ông cụ tự hào. Ông thấy ông vẫn “còn có mẹ” như ai ! Ông vẫn có mái ấm gia đình như ai ! Có lẽ nhờ thế , nghị lực ông càng mạnh mẽ. Nguồn sống bất tận của mẹ chắc chắn đã giúp ông vượt qua những thách đố của cuộc sống nhiều lúc như phải trải qua những bước độc hành lẻ loi giữa dòng đời. -“Cha tôi lấy vợ khác, và bà mẹ kế chỉ quan tâm đến các em cùng cha khác mẹ của tôi. Do đó tôi có thói quen đến đây để chuyện trò với mẹ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn”
Mẹ nằm đó, thiêng liêng và vĩnh hằng, tình yêu vượt qua ranh giới âm dương để mẹ con vẫn gặp được nhau, vẫn hiểu được nhau, để trò chuyện cùng nhau bằng ngôn ngữ nhiệm mầu không giới hạn như kiếp người.
Ngày xưa có Vương Thôi tự là Vĩ Nguyên, người quận Doanh Lăng, đời Ngụy. Mẹ Vương Thôi lúc còn sống, rất sợ tiếng sấm, nên mỗi khi trời mưa gió có sấm chớp, ông chạy ra ngồi bên mộ mẹ mà nói rằng : “Có con đây, mẹ ơi, mẹ đừng sợ !”.
SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI
Trong dân gian, người ta có tục lệ cúng bái người đã khuất. Người thân yêu khi còn sống thích ăn gì, khi chết người ta hay cúng những món đó. Hay khi có món ăn vật lạ, trước khi ăn, người ta dành một phần cúng riêng để mời ông bà về ăn với con cháu.
Người ta còn gởi cho người đã khuất “tiền âm phủ”, “đồ hàng mã” đủ loại, như giường ngủ, tủ bàn, xe Honđa, xe ôtô, nhà lầu… Trong Đại Từ Điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, định nghĩa hàng “mã ” là “ Đồ bằng giấy cắt theo những thứ có thật, theo mê tín: đốt mã ”(sđd 1081).
Nhưng dù nhận thức người dân ở mức giá trị nào, ta vẫn thấy gởi gấm nơi đó một tấm lòng của người ở lại dành cho người ra đi, của người còn sống kiếp dương gian dành cho người bên kia thế giới.
Ở đó, ta thấy người còn sống muốn “chia sẻ” với những người đã quy tiên những gì mà họ cho là tốt đẹp nhất, nói một cách ngắn gọn, họ muốn người bên kia cũng được hạnh phúc.
Có điều, hạnh phúc, trong trường hợp này, được đo lường theo cách nhìn hoàn toàn trần tục. Trong khi “Hạnh phúc con người không chỉ là chuyện ăn uống, hoặc được thụ hưởng những tiện ích vật chất, hay thoả mãn những dục vọng nhất thời ”.
Những nghiên cứu quốc tế về đời sống con người đã cố gắng tìm ra một định nghĩa chung về “Hạnh Phúc” mà mọi người đều có thể chấp nhận được : “Hạnh phúc là khái niệm thuộc về nhận thức tinh thần, biểu thị trạng thái của con người, đáp ứng được những nguyện vọng tốt nhất về điều kiện sống của mình,1 sự ấm no và ý nghĩa cuộc sống 2, thực hiện những mục đích của mình”
Đại từ điển tiếng Việt định nghĩa: Hạnh phúc là “Cuộc sống trạng thái sung sướng do đáp ứng được mọi ý nguyện ”(Sđd. Trang 782).3
Chỉ cần nhìn vào vài cụm từ trong những định nghĩa, ta đã thấy, hạnh phúc không chỉ là sự thụ hưởng vật chất. 1 - 2 Nên thương nhớ người quá cố không phải là giúp cho họ ở bên kia thế giới được tiếp tục hưởng thụ đời sống trần thế còn dang dỡ, nhưng là nguyện cầu cho họ được đạt được những điều tốt đẹp nhất mà khát vọng thâm sâu chân chính của cõi phàm nhân không thể đáp ứng được.3
Với người Công Giáo, mọi khát vọng chỉ được đong đầy từ Thiên Chúa. Nên khi Thắp Hương Nguyện Cầu, là xin cho người đã khuất được nguồn sáng Chân Thiện Mỹ chiếu soi cuộc đời mới và vĩnh hằng của họ. “Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy ”. Bóng tối là thế lực của Satan, người còn trong bóng tối không thể nào hạnh phúc được.
Bạn đọc thân mến!
Thương nhớ người thân yêu, tất nhiên ta phải lo chăm sóc phần mộ không hương tàn khói lạnh ! Cuộc sống hôm nay có nhiều hoàn cảnh khác nhau! Có nơi hỏa táng, người thân chỉ còn một hủ tro cốt. Có những người thân ra đi không để lại dấu vết nào, nhưng “mộ phần trong lòng ta” vẫn còn đó, chờ ta thắp hương tưởng niệm.
Maria Lévay cảm phục cụ già hiếu thảo: “Chúng tôi chào nhau. Tôi thật sự xúc động vì tôi biết cuộc đời vừa trao cho tôi một món quà tuyệt vời. Nó cho tôi nhận biết tình cảm chân thành của một con người bình thường và cao thượng đối với mẹ mình”.
Mọi người chúng ta đều là con người bình thường (nếu bạn tự thấy mình là con người phi thường đó là chuyện khác), nhưng, có cao thượng đối với những người thân yêu củachúng ta đã ra đi không, xin, hôm nay, hãy một lần có ít phút giây nhìn lại !
Người Công Giáo đặc biệt có tháng 11, Tháng Các Đẳng, mùa của những linh hồn…
Trong cõi vắng lặng đêm thâu, nghe như có tiếng kêu chập chờn lẫn khuất đâu đây : “Xin nhớ đến tôi ! Hỡi người ơi, xin nhớ đến tôi …”
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|