KẺ NGU Ở ĐỊA VỊ CAO
Bà Hai Trầu - chưa tới tuổi “lục thập thuần nhĩ”, mà vì bả ăn trầu quá trời, nên trong xóm gọi bả là bà Hai Trầu, tưởng bả giận, ai ngờ bả khoái lắm, bả nói, như vậy dạy dỗ con cái nó chịu nghe hơn, ít nhất là vì nó cũng nể bà già trầu này.
Bà Hai Trầu đã mất chồng khi vừa hơn tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” bốn năm tuổi gì đó. Cùng xóm của bà có ông Tám Cây Dầu, đã trên tuổi “cổ lai hi” rồi, nhưng còn tốt tướng, đẹp lão lắm. Xem ra có vẻ như ổng là đồ đệ Nguyễn Công Trứ, “càng già càng dẻo càng dai”, ông thường chúm chím cười khi nói chuyện tình cảm, rằng “ngũ thập niên tiền nhị thập tam !”. Trước kia ông từng làm thầy thuốc bắc, bây giờ ông nghỉ rồi. Ông đã truyền nghề lại cho thằng con trai út của ông.
Ai không biết, tưởng người ta gọi tên ông như vậy là vì nhà ông có cây dầu, giống như bây giờ người ta ưa đặt tên Quán Cây Phượng, Quán Cây Bàng, Quán Cây Mai…vậy. Nhưng không phải, tại vì ông thích cây dầu, nhà ông làm bằng cây dầu, bàn ghế tủ giường của ông làm bằng cây dầu… Ông nói đồ đạc làm bằng cây dầu thì có tuổi, không phải muốn hư chừng nào hư, chất dầu chống lại khí độc… không biết cái chuyện đó đúng hông, nhưng ông luôn giữ lập trường như vậy.
Ông Tám Cây dầu đã mất vợ có trên mười năm rồi. Vết thương lòng cũng đã nguôi ngoai phần nào. Tính tình ông Tám Cây Dầu vui vẻ, lạc quan, chòm xóm có chuyện gì đến ông tâm sự, ông đều đem sách thánh hiền ra khuyên bảo, ủi an. Ông hơi thủ cựu, ông nói người xưa suy nghĩ sâu xa hơn người thời nay, ông chưng dẫn nhiều cái xem ra cũng có lý… của ổng.
Bà Hai Trầu khoái Ông Tám Cây Dầu, có chuyện gì hay qua kể lể cho ông tám nghe, nhất là mấy cái chuyện bả bực bội, buồn bã.
Một hôm, bà Hai Trầu qua nhà ông Tám Cây Dầu phàn nàn về cái vụ ông Ba Bí ở gần nhà bà. Trước đây ông Ba Bí cũng từng có chức này chức nọ ở địa phương, nói chung là cũng uy quyền lắm, “lệnh vua thua lệ làng” mà ! Bên hông nhà ông có một đường nước nối liền với dòng kênh cách lũy tre làng cũng xa xa. Đường nước như con rạch nho nhỏ mang nước vào mấy cái ao của một chòm nhà trong xóm. Đường nước đó băng qua phần đất nhà ông một đoạn dài chừng hai mươi ngoài thước. Ông lấy cớ phải chuẩn bị mấy cái nền nhà để ra riêng cho con cái, nên ông lấp đường nước đó.
Từ đó, nước trong mấy cái ao trong xóm, kể cả cái ao của ông Ba Bí đều thối hết vì nó không thông được với con kênh ở đầu làng. Nhiều người đã lên tiếng chuyện này, nhưng không có ai làm gì được ông, vì lúc đó ông cũng là ông bự trong làng.
Bây giờ thì chuyện đã rồi, nhìn thói đời nhiều cái chướng tay gai mắt, bà Hai Trầu đem tám gẫu với ông Tám Cây Dầu lúc “trầu dư trà hậu” cho vui vậy thôi, chứ làm gì ai. Có điều bà Hai Trầu cứ lẩm bẩm: “làm lớn gì mà ngu thế, nước trong không uống đi uống nước thúi ư ?”
Ông Tám Cây Dầu nhìn bà Hai Trầu thấy tội nghiệp, già mà con mang bệnh tức tới giờ phút này, thấy đáng thương làm sao !
Ông Tám Cây Dầu nói chuyện bà Hai Trầu kể đó là chuyện nhỏ. Kẻ ngu mà ở địa vị cao làm nhiều cái còn tai hại hơn nhiều !
Ông bèn bê nguyên si lời răn dạy của người xưa kể cho bà Hai Trầu nghe, để hy vọng chữa được căn bệnh hậu mãn tính của bà. Chuyện thế này:
Một lần kia, Khổng Tử có nói rằng:
Người thợ khéo mà thích đo đắn mực thước, thì tất giỏi;
người có dũng lực mà biết học hỏi, thì tất đắc thắng;
Người có trí khôn mà thích bàn mưu, thì tất thành việc.
Kẻ ngu thì khác hẳn.
Cho nên không phải là người đáng bảo, thì bảo họ cũng không nghe;
Không phải chỗ đất đáng trồng, thì trồng cây cũng không thể mọc.
Được người xứng đáng, thì khác nào góp cát lại mà tung ra như mưa;
Nếu không được người xứng đáng, thì khác nào họp một đám điếc lại mà đánh trống cho nghe !
Ôi, Ở nơi trọng yếu, nắm giữ tôn sũng, chuyên chế công việc, mà ghét bỏ người hiền, đó là tính tình của kẻ ngu vậy !
Đối với những người ấy: Địa vị cao thì tất nguy, trách nhiệm nặng thì tất đứt.
Cái đó có thể đứng đợi mà trông thấy được !
Một người đàn ông trẻ mới lập gia đình vài tháng nghe kể lại câu chuyện trên, liền đến cha sở hỏi :
Thưa Cha, khi học Giáo Lý, con có được dạy rằng : Mọi vấn đề về ý nghĩa cuộc sống con người, đều có câu trả lời trong Kinh Thánh, vậy, cái vụ “kẻ ngu ở địa vị cao này” Kinh Thánh có đề cập tới không cha ?
Cha sở trầm ngâm một lúc, rồi trả lời :
- Có chứ ! Chính xác là thế này :
"Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng !” (Mt.23,16).
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
|