LUÔN LÀM MỘT HỌC TRÒ
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông:
- Thưa Hasan, ai là thầy của ngài ?.
Hasan đáp:
- Những người thầy của ta nhiều vô kể . Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm.
Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm.”
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ".
Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"
Người thầy thứ hai là một con chó.
Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé.
Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”. Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
Cái “tôi” ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể.
Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.
INTERNET
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

CON ĐƯỜNG TRI THỨC
Có ai đó, đã viết những dòng thơ này: “Trời đầy sao, mắt tôi nhìn chăm chú. Tôi tin rằng phải có Đấng Tối Cao. Và cũng cần có thưởng phạt đời sau. Để cuộc thế thêm công bằng và hợp lý ”.
Ngay câu thơ đầu tiên, “Trời đầy sao, mắt tôi nhìn chăm chú” tác giả đã dìu chúng ta vào một lộ trình rộng thênh thang để suy tư. Chắc bạn cũng biết một ít thông tin khoa học, rằng: trong cái khoảng “Trời đầy sao” ấy, là không trung mênh mông vô tận, mà ta không thể nào diễn tả được bằng những con số chính xác, ngoài cụm từ ngắn gọn “Trời đầy sao”!
Trong khoảng “Trời đầy sao” ấy, là Vũ Trụ chứa muôn vàn “Thiên Lãnh”, Thiên Lãnh chứa vô số “Thiên Toà”, Thiên Toà lại bao gồm vô số “Thiên Hà ”, Thiên Hà lại có rất nhiều “Ngân Hà”, Mỗi Ngân Hà lại có từ 50 đến 80 tỷ “Mặt Trời”. Mỗi Mặt Trời lại quy tụ một số vì sao gọi là “Thái Dương Hệ”. Như Mặt Trời mà chúng ta đang thấy hằng ngày là Mặt Trời trong Thái Dương Hệ của … Chúng ta ! Nó gồm có Trái Đất mình đang ở đây, có Diện Tích là 510.000.000 km2. Nó đang quay vùn vụt xung quanh Mặt Trời mà ta không hay biết với tốc độ mỗi “giây” là 30 cây số ! Nhiều trưa hè nóng như “đổ lửa”, nhưng bạn biết rằng Trái Đất cách Mặt Trời là 150 triệu (150.000.000) cây số! Xa đến thế mà còn nóng như vậy, nếu Trái Đất hôm nào quay trật quỹ đạo rề lại gần Mặt Trời hơn nữa thì vạn vật sẽ ta cháy ra tro hết! Cái khối lửa Mặt Trời ấy nóng 15 triệu độ C, và nó lớn gấp 110 lần Trái Đất! Trong hệ Mặt Trời của chúng ta có các vì sao “láng giềng”, gần gũi nhất là Mặt Trăng, rồi kế đến là Sao Thủy, Sao Diêm Dương, Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thiên Dương, Sao Hải Dương, sao Thổ, Sao Mộc.
Từ những đêm “thả hồn” vào khoảng không trung “trời đầy sao” vô tận đó, tác giả vần thơ kia đã học được ý nghĩa của vạn vật và nhận ra Đấng Toàn Năng, và chỉ có Người mới có thể sáng tạo vũ trụ kỳ bí và huyền nhiệm đến như vậy! Tác giả tuyên xưng: “ Tôi tin rằng phải có Đấng tối cao!”.
Nhà bác học J.H.Faber sau những tìm tòi khám phá, đã quả quyết: “Không những tôi tin có Thiên Chúa, mà còn trông thấy Ngài nữa… Người ta có thể lột da tôi, nhưng không thể lột được lòng tín ngưỡng của tôi được”.
Khi trả lời cho một bạn trẻ ở Loreto, Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI đã nói : “ Vẻ đẹp của vũ trụ là một trong những nguồn suối, nơi đó chúng ta thực sự có thể chạm đến được vẻ đẹp của Thiên chúa, nơi đó chúng ta có thể cảm nhận rằng Đấng Tạo Hóa hiện hữu và Ngài thật tốt lành, rằng điều mà Thánh Kinh nói về câu chuyện sáng tạo là thật, nghĩa là Thiên chúa đã nghĩ và làm ra thế giới này bằng trái tim của Ngài, bằng ý chí của Ngài, bằng lý trí của Ngài, và Ngài thấy nó tốt đẹp.
CON NGƯỜI QUÁ BÉ NHỎ. CÒN SỰ KIÊU CĂNG QUÁ LỚN LAO!

Sự khôn ngoan trước tiên là “nhận biết Thiên Chúa”. Những gì con người “hiểu biết” về vũ trụ chỉ là một hạt cát sánh với sa mạc; chỉ là một giọt nước sánh với đại dương . Ngay cả trái đất đẹp muôn màu của chúng ta nó cũng quá bé nhỏ và chỉ là một hạt bụi trong muôn vàn tỷ tỷ tinh tú!
Khi ai đó tự nhận sự hiểu biết của mình quá cao siêu - có vẻ như đối với họ, việc học đã đến đỉnh cao tuyệt đối – thì sẽ đi đến những suy nghĩ kiêu kỳ, rằng: “con người mới thật là chủ thiên nhiên”, “khống chế vũ trụ”, “Chống Thiên”, con người có khả năng thay thế Thiên Chúa. Con người không cần Thiên Chúa! … Vì tự cho mình hiểu biết quá cao rộng, nên Thiên Chúa mà họ hình dung trong đầu óc của họ quá bé nhỏ, quá hạn chế, và như vậy, sự hiện diện của Thiên Chúa là không cần thiết. Ngược lại, những người “ngộ” ra được rằng sự hiểu biết của mình quá cỏn con, như một chút hơi thở mỏng manh sánh với cuồng phong bảo táp, người đó mới nhận ra được Thiên Chúa thật vĩ đại, không có ngôn ngữ nào diễn tả đầy đủ về Ngài. Những con người đó mới nhận ra được Thiên Chúa đích thực, những con người đó mới có thể thốt lên: “Chúng con cần đến Chúa”.
Nhà hiền triết Hồi Giáo bị quật ngã bởi một câu nói thật hồn nhiên của một đứa bé: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”. Đó chính là bài học “để đời”, không chỉ cho ông, mà cho cả nhân loại. Nhà hiền triết Hồi Giáo đã tự thú : Cái “tôi” ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đến đây, chắc bạn đọc thế nào cũng nhớ lại lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.( Mt 11, 25 ).
BÀI HỌC CHO TẤT CẢ MỌI BÀI HỌC
Bài học trước tiên cho nhân loại là “Bài học về Thiên Chúa”. Có thể bạn chưa nhận biết Thiên Chúa, nhưng trong thâm tâm bạn điều Thiện đang ngự trị, cuộc đời bạn là cuộc chiến đấu chống lại sự Ác, là bạn thuộc về Thiên Chúa. Đức tin của bạn sẽ trong sáng hơn, nếu bạn không ngừng cuộc hành trình Đức Tin của bạn.
Nhà hiền triết Hồi Giáo đã tích lũy kiến thức của mình bằng việc học qua vạn vật. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể.
Đúng vậy. Việc học là khôn cùng. Nhà hiền triết Hồi Giáo kết luận :“Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. - Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật ”.
Ý nghĩa vạn vật là gì ? - Vạn vật chỉ có ý nghĩa vì con người. Nếu vạn vật không có con người thì vạn vật vô nghĩa. Loài gỗ đá vô tri có nhận ra vẻ đẹp của chúng không? Mọi bài học từ vạn vật phải dẫn đưa con người đến Thiên Chúa. Vì con người không có Thiên Chúa thì con người cũng vô nghĩa. Vì đời người có ý nghĩa gì nếu thân phận con người cuối cùng chỉ là một nắm bụi tro? Thiên Chúa là niềm vui, là hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì không bao giờ tách rời khỏi Tình Thương! Thiên Chúa là Tình Thương. Deus Caritas est. Chính từ tình thương đó mà thân phận cát bụi của con người mới có niềm hy vọng.
Con người đã học được gì từ vạn vật? Đã khám phá được gì từ vạn vật? – Kết quả việc học đã phục vụ được hạnh phúc con người tới đâu? – Và thái độ con người khi thu hoạnh được những thành công khoa học như thế nào?
Hiện nay, ta có thể thấy những nhà cao cửa rộng; những công trình thế kỷ; những kỳ quan nhân tạo. Nhưng ta cũng có thể thấy những vũ khí hiện đại; những cuộc chém giết đẫm máu. Những quả bom nổ làm kinh Thiên động Địa… Có những con người tìm thấy Thiên Chúa qua những hiểu biết khoa học, nhưng cũng có những con người đã từ chối Thiên Chúa vì thấy mình “không còn gì để học”!

Bạn đọc thân mến !
Tất cả là Hồng Ân của Thiên Chúa! Chúng ta không có gì cả ! - “Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật”.
“Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật ”. - Tôi muốn lập lại câu nói đó nơi đây để nhấn mạnh thêm một lần nữa. - Ý tưởng trên dẫn đến sự khiêm hạ, chấm dứt sự kiêu căng. Cao điểm của sự kiêu căng của con người là chối từ Thiên Chúa
Hạnh phúc cho con người biết bao nhiêu, khi con người học được những bài học trong cuộc đời, không ngừng tìm tòi và khám phá, để từ đó, cuối cùng, nhận ra được TÌNH YÊU THIÊN CHÚA . có nhận ra được Tình Yêu Thiên Chúa, mới nhận ra sự cao cả của Ngài. Mới thấy mình quá bé nhỏ.
Vạn vật mênh mông quá ! Hùng vĩ quá ! Huyền nhiệm quá ! Đầu óc của con người có thể chứa cả vũ trụ ư? Sự hiểu biết của con người sẽ thấu đạt đến mức tận cùng ư?
Con người quá bé nhỏ! Con người chỉ là tạo vật! lại là một tạo vật quá bé nhỏ! Thế nhưng, Khi: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến ? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm ?”.
Tất cả chỉ vì Tình Thương mà Chúa dành cho nhân loại !
Tất cả chỉ vì Thiên Chúa quá yêu thương loài người. Ý nghĩa của vạn vật chính là chỗ đó! Và đó là tất cả những gì nhân loại cần có. “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, Ban vinh quang vinh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, Đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 8).
Không phải con người làm chủ vũ trụ vì con người có trí khôn vượt trội, mà vì được Thiên Chúa yêu thương. Nói một cách đơn sơ mộc mạc: “Chúa cho”!
Và Tình Thương ấy đã trở thành hiện thực. Cho phép chúng ta được nhìn thấy Thiên Chúa bằng xương bằng thịt. Thiên Chúa xuống thế làm người. “Ngôi Lời đã làm người và ở cùng chúng ta” ( Ga 1, 14).
Và điều còn lại cuối cùng, chính là nhân loại biết hát Bài Ca Cảm Tạ Thiên Chúa.
Đó cũng chính là “Đạo Hiếu” của con người đối với Thiên Chúa - Đấng đã tạo dựng tất cả mọi sự vì yêu thương con người !
Nếu “con đường tri thức” dẫn con người đến từ chối Thiên Chúa, đó sẽ là thảm họa đối với con người. Sự hiểu biết như vậy cũng giống như lời hứa hẹn của ma quỷ đối với Adam và Eva khi quyến rủ hai ông bà ăn trái cấm, đó là sự hiểu biết thuộc về thần dữ.
Bờ vực sụp đổ của thế giới không phải vì con người sống trong thời kỳ ngu dốt, mà là trong một thời đại cực kỳ văn minh nhưng lạnh lùng với tiếng nói của Thiên Chúa.
Nói một cách khác, đó là một thế giới tối tăm vì không có ánh sáng Lời Chúa chiếu soi.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|