TÌM LẠI BÌNH AN

Dũng Chinh và Ly Lan là đôi vợ chồng trẻ đã có một đứa con gái 10 tuổi tên Ngọc Kim. Hai vợ chồng khoảng hơn một năm qua không còn hạnh phúc. Họ sống theo ý riêng và không ai nhường nhịn ai. Khoảng cách của họ dài thêm và những bất đồng ngày càng chồng chất. Họ quyết định ly hôn.
Nhưng Ngày Noel đã đến gần. Họ đồng ý qua Noel sẽ xúc tiến chuyện ly dị. Cả hai đều rất yêu thương bé Ngọc Kim. Đó là điểm chung duy nhất còn lại của hai người.
Đêm Noel đến, chỉ có hai mẹ con Ly Lan và bé Ngọc Kim ở nhà, từ lúc quyết định ly hôn, Cha của Ngọc Kim ít có ở nhà. Anh đi tìm những cuộc vui ở bè bạn và rượu chè liên tục. Mấy hôm nay bé Ngọc Kim bị sốt, nên Đêm Noel mẹ bảo bé ở nhà. Chỉ có một mình Ly Lan đi lễ đêm.
Còn đâu nữa hình ảnh hai vợ chồng cùng nắm tay bé Ngọc Kim đến nhà thờ quỳ trước Hang Đá nguyện cầu cho nhau hạnh phúc dài lâu. Thôi đã hết những mùa Noel ngọt ngào đầm ấm ! đâu rồi người con gái Ly Lan nhí nhảnh hồn nhiên của ngày xưa ? Đâu rồi người phụ nữ trẻ đẹp duyên dáng Ly lan của ngày nào ? Bây giờ một mình, quỳ bên Hang Đá lẻ loi, Hang Đá bình an quá, còn lòng Ly Lan sóng gió tư bề, ngổn ngang trăm mối … Chợt Ly Lan nghe mằn mặn bờ môi. Cô khóc tự bao giờ…
Thánh Lễ tan lúc nào Ly Lan cũng không hay, nàng trở về nhà như một cái máy. Đường phố đông vui choáng ngợp đèn hoa, thế mà Ly Lan vẫn thấy hoang vắng cõi lòng…
Nàng bước vào nhà, Cây thông quen thuộc ngày nào, gia đình cùng bày ra giữa nhà và trang điểm, nàng uốn nắn những nhành cây, chàng kết những giây đèn nháy, bé Ngọc Kim treo những gói quà… bây giờ sao xa lạ quá… Đây từng là mái ấm gia đình, là Miền Đất Hứa, là Thiên Đàng của bao con tim khao khát, thế mà bây giờ là vùng Đất Chết, là Địa Ngục, là nỗi đau vô tận không gì bù đắp được ! Nước mắt Ly Lan lại trào ra !

Chợt nàng nhớ con nàng ? Ngọc Kim ra sao rồi. Giờ này chắc Ngọc Kim đã ngủ. Ly Lan bước nhẹ lại phòng, cánh cửa hé mở, Ly Lan nhìn vào. Nàng sửng sốt thấy bé Ngọc Kim đang quỳ bên hang đá nhỏ đặt ở đầu giường của bé. Phải rồi, nàng nhớ lại, đã từng có những Đêm Noel bé Ngọc Kim thức, và cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn mừng tiệc Réveillon.
Nàng đẩy cửa bước bào, quỳ xuống bên cạnh Ngọc Kim, tay nàng choàng ôm con. Chị cố gắng gượng cười hỏi bé : “Con gái cưng của mẹ cầu xin Chúa Hài Đồng điều gì đó ?”. Bé Ngọc Kim không nhìn mẹ, bé vẫn nhìn Chúa Hài Đồng, trả lời : “ con xin Chúa Hài đồng cho con luôn được ở bên cạnh ba với mẹ ”.
Ly Lan lặng người đi. Những cuộc cãi vã to tiếng giữa vợ chồng bé Ngọc Kim nghe thấy. Nhiều lần bé khóc. Nàng thấy mình đã làm vẩn đục tâm hồn thơ ngây trong trắng của con mình. Bất chợt nàng thốt lên : “ mẹ xin lỗi con ”. hai mẹ con cùng khóc.
***
Dũng Chinh quỳ xuống sau lưng hai mẹ con Ly Lan và Ngọc Kim. Chàng về nhà tự lúc nào hai mẹ con không hay. Nhẹ nhàng đến sau lưng và tình cờ nghe được câu nói của bé Ngọc Kim. Dũng Chinh choàng tay ôm lấy vợ con mình, mắt vẫn nhìn về Hang Đá. Chàng chậm rãi nói : “ Anh xin lỗi em, ba xin lỗi bé Ngọc Kim yêu quý của ba ”. Dũng Chinh nắm lấy bàn tay Ly Lan, Chàng chậm rãi nói: “ Em tha thứ cho anh ! Anh tin rằng Chúa Hài Đồng đã nhận lời nguyện cầu của con mình. Anh tin em cũng nghĩ như anh ”.
Ly Lan vẫn nhìn về Hang Đá nhỏ. Bé Ngọc Kim nhìn mẹ. Ly Lan vẫn để yên bàn tay của mình trong lòng bàn tay của chồng mình.
Bất ngờ bé Ngọc Kim chồm tới Hang Đá, cúi Hôn Chúa Hài Đồng thật lâu. Nước mắt của bé chảy ướt chân Chúa Hài Đồng.
(Trên đây là một câu chuyện có thật, nhưng tên những nhân vật trong truyện đã được thay đổi).
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
Khi còn bé thời trung học, vào những lúc vui chơi sinh hoạt đoàn thể, tôi rất thích một bài hát sinh hoạt mang tên Người Khôn. Lời lẽ rất thực tế và dễ hiểu : “Người khôn xây trên đá ngôi nhà chắc chắn và xinh . Khi mưa rơi rơi trên mái nhà. Hạt mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Xây trên đá đứng luôn vững bền. Người ngu xây trên cát ngôi nhà thấy chắc và xinh. Khi mưa rơi rơi trên mái nhà. Hạt mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Xây trên cát sóng gió xô tan tành ”.
Lúc ấy hiểu là hiểu theo đúng cái “nghĩa đen” của nó. Xây cái gì trên cát thì làm sao mà vững được. Đó chỉ là công dã tràng ! Chứ chưa hiểu được “nghĩa bóng” – cái ý nghĩa sâu xa của nó !
Khi lớn lên một chút , tôi được biết bài nhạc được sáng tác lấy cảm hứng từ một đoạn Tin Mừng : “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không bị sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành” ( Mt 7, 24-27 ).
Bây giờ sắp tới tuổi “lục thập thuần nhĩ ”, - coi như mình … “đã già”, như Ánh Dương chìm dần ở cuối trời Tây, mới thấm thía làm sao lời Phúc Âm trở thành quy luật sống “xây nhà trên đá – xây nhà trên cát”.
Một dịp tình cờ dừng chân ở một tiệm sách, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một quyển sách nhỏ mang tựa đề “Tuyển tập 100 bài hát sinh hoạt & băng reo” trong đó có bài Người Khôn. (Nhà Xuất bản Trẻ 1999). Dù người làm sách “có đạo” hay không, có biết xuất xứ nội dung bài hát hay không, nhưng việc “xây nhà trên đá là việc làm của một người khôn”, điều đó là một chân lý phổ quát mọi người có lẽ ai cũng nhìn nhận.
TỪ NGÔI NHÀ VẬT CHẤT ĐẾN NGÔI NHÀ TINH THẦN
Nền tảng của ngôi nhà vật chất là “đá”, thế còn nền tảng “ngôi nhà tinh thần” là gì ? – Chính là Lời Chúa. Chúa Kitô đã dạy : “Vậy ai nghe những Lời Thầy nói đây, và đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá”.
NGHE và ĐEM RA THỰC HÀNH LỜi CHÚA, chính là “nền móng vững chắc để chúng ta xây dựng ‘ngôi nhà mơ ước’ của chúng ta”.
NGHE và ĐEM RA THỰC HÀNH LỜI CHÚA, là thực thi GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG. Đó là nền tảng cho sự tồn vong của hạnh phúc.
Nhân loại có thể xây dựng hàng nghìn toà nhà chọc trời, hàng vạn cao ốc, trên những “nền đá của khoa học kỹ thuật” hiện đại, nhưng nếu không có “nền đá của Tình Thương”, thì cũng sụp đổ tan tành.
Quá khứ đã cho thấy hai cuộc Thế Chiến đã hủy hoại bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu công trình, bao nhiêu thành phố ? gần đây nữa, sự sụp đổ của toà nhà Thương Mại Quốc Tế WTO 11-09-2001, đó không phải là sự sụp đổ vì con người đã tạo dựng nhà cửa thành quách trên nền cát, mà vì con người chưa xây dựng được nền móng tình thương.
Thế giới không có tình thương là một thế giới tự huỷ diệt. Mong manh và vô nghĩa. Kẻ xây, người phá. Kẻ tạo dựng, người ném bom. Gầy dựng trăm năm, phá hủy trong khoảnh khắc. Cần cù một đời, sụp đổ trong một giây.

TỪ MÁI ẤM NA-GIA-RÉT ĐẾN MỌI MÁI ẤM GIA ĐÌNH.
Trở lại câu chuyện trên, gia đình của Dũng Chinh và Ly Lan đã thật sự đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Thật may mắn còn có bé Ngọc Kim là điểm chung cho hai người kết nối. Gạch nối Tình Thương của hồng ân Chúa Hài Đồng.
Có thể đó là cách Chúa ban ơn cho gia đình trẻ này. Cách Chúa đánh động lòng của hai vợ chồng trẻ để tình yêu của họ dành cho nhau được hồi sinh. Bé Ngọc Kim thật đáng yêu, đã trở thành nền tảng tình thương của gia đình trong những phút đen tối nhứt.
Cô gái bé nhỏ đã đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Hài Đồng. Cô bé là một thiên thần đau khổ hiện diện bên hang đá. Có thể chưa phải là lúc để thiên thần bé nhỏ này khóc. Bé cần tình thương trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ. Như Chúa Hài Đồng đang ấm cúng bên cha mẹ trong Hang Đá Bê Lem nghèo nàn nhưng đầy ắp yêu thương.
Có thể mẹ Maria và thánh Giuse mỗi người đều có nỗi niềm riêng, nhưng cả hai ngài đã vượt qua sóng gió nội tâm để có được niềm vui vâng theo thánh ý Thiên Chúa.
Cha mẹ bé Ngọc Kim cuối cùng cũng đã làm được điều đó, họ vượt qua được những thử thách để tìm lại được bình an tâm hồn và bình an gia đình. Điều ấy không dễ, nhưng với ơn Chúa thì không khó. Thế là họ đã xây nhà trên đá - nền đá tình thương.

TRÁI ĐẤT LÀ MÁI NHÀ CHUNG CỦA NHÂN LOẠI
Trái đất đã bao lần chìm trong bóng đen của thù hận chiến tranh. Nhưng cũng may mắn thay, trái đất cũng nhiều lần vượt qua được lòng thù hận tỵ hiềm để tìm lại được an bình hạnh phúc.
“ Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì Nước Trời là của họ ” ( Mt 5, 9 ).
Hòa Bình chỉ có thể có trong Tình Thương. Hay nói một cách khác, chỉ có Tình Thương mới đem lại Hoà Bình.
Và nhân loại chỉ có thể thương yêu nhau, khi nhân loại nhận ra Tình Thương của Thiên Chúa. Có nhận ra tình thương của Chúa, con người mới nhận ra mình là con cái Chúa. Có là con cái Chúa mới thấm thiết tình yêu “tứ hải giai huynh đệ”. Cùng là con cái Chúa mới cùng chung khát vọng hướng về điều Chân Thiện, vì con người là con cái Nguồn Chân Thiện. Mọi người điều hướng về điều Chân Thiện, con người mới gặp nhau ở một điểm chung. Con người mới tìm được Bình An Đích Thực.
Bình an ở trong tâm mỗi con người.
Bình an ở trong từng mái ấm gia đình.
Bình an cho mái nhà chung của nhân loại.
Bình an cho đại gia đình nhân loại.
Tìm lại bình an, là tìm về Hang Đá, là tìm về Tình Thương Thiên Chúa vậy !
“Vinh danh Chúa trên trời cao,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương ”
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|