TRÁI TIM RỈ MÁU
Đôi vợ chồng trẻ có hai con, đứa lớn là anh, đứa nhỏ là em gái, tuổi chúng chừng mới lên mười, còn học tiểu học, gia đình rất hạnh phúc.
Rồi một ngày kia, người chồng có cơ hội đi học ở nước ngoài, dù điều kiện gia đình tài chánh không khá lắm, nhưng anh nghĩ đó là cơ hội tiến thân, khi trở về nước mới có điều kiện làm nên sự nghiệp lớn, anh quyết định bỏ vợ con ở nhà và ra đi theo đuổi tham vọng của mình.
Ở xứ người, bản thân anh phải lo chạy tiền ăn học cũng rất khó khăn, nên không thể gởi tiền về cho vợ con được. Ở quê nhà vợ anh lo cho con hai đứa con vô cùng vất vả. Những gì có thể bán được, thì chị đã bán sạch. Chị nhận làm rất nhiều việc, nhưng vẫn không đủ tiền để ba mẹ con sinh sống và lo việc học hành cho con.
Hai đứa bé tuy còn nhỏ, cũng nhận ra được sự vất vả của mẹ mình. Thằng anh trốn học, lén mẹ đi bán vé số, dành dụm tiền phụ giúp mẹ, nhưng mẹ nó cũng phát hiện được rầy la nó một trận nên thân, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc.
Một đêm buồn nằm cạnh hai con, nước mắt trào ướt đẫm gối, một ý tưởng chợt lóe lên khi chị quay về kỷ niệm êm đềm thời học sinh. Chị nhớ lại ngày xưa chị từng tham gia văn nghệ ở trường, chị có tiếng hát rất hay và bạn bè luôn tin rằng chị sẽ là một ca sĩ tên tuổi nếu chị chọn nghề ca hát. Thế là chị tìm đến những tụ điểm ca nhạc, xin hát điền vào những khoảng trống khi chờ ca sĩ chính.
Nhưng kết quả hơn cả sự chờ đợi, tiếng hát của chị mau chóng được nhiều người hâm mộ. Người ta tranh nhau ký hợp đồng với chị. Chị là người có nhan sắc, tiếng hát chị càng lúc càng sáng giá. Chị không còn hát ở những tụ điểm nhỏ nữa. Chị xuất hiện ở các phòng trà, vũ trường, trong những chương trình ca nhạc lớn…
(Ảnh chỉ có tính cách minh họa)
Nhiều quý ông đến với chị. Những lời hứa hẹn trăng hoa đầy ma lực bao quanh chị. Chị có thể trở nên rất giàu có nếu chị chấp nhận buông mình theo mọi cuộc vui không còn giới hạn. Chị cần tiền, nhưng không phải kiếm tiền bằng mọi cách. Lòng chị trong sáng.
Trong những kẻ theo đuổi chị, có một người đàn ông rất giàu có. Ông tìm đến nhà chị để tặng chị một chiếc nhẫn kim cương. Chị không nhận. Chị van xin ông đừng theo đuổi chị nữa. Khi người đàn ông cố nhét chiếc nhẫn vào bàn tay chị, chị đã phủi bay chiếc nhẫn xuống sàn nhà, và nó lăn vào xó kẹt dưới gầm giường. Người đàn ông bỏ về không buồn nhặt lại chiếc nhẫn. Ông vẫn tin rằng người đàn bà này rồi sẽ có lúc thuộc về ông.
Còn chị nằm gục mặt lên bàn khóc. Trong hoàn cảnh hôm nay, chị phải chiến đấu với cơn cám dỗ trong lòng chị ghê gớm ! Đứa con gái nhỏ đến bên mẹ nó. Nó thấy mẹ nó khóc. Nó cũng thấy người đàn ông trong phòng bước ra.

Người chồng trở về… anh đã lìa xa vợ con có trên 3 năm !
Người vợ và hai con mừng vui biết mấy !
Du học ba năm, giờ anh đã có quyền nhìn về tương lai xán lạn. Anh có những dự định đầy tham vọng. Nhìn hai con đã lớn hơn nhiều, anh càng thấy cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng có vẻ có một điều gì đó không bình thường ở gia đình này.
Anh bắt đầu nghe danh tiếng về vợ anh. Một cô ca sĩ sáng giá cùng với cái giá phải trả trong kiếp cầm ca. Người ta khen ngợi một tiếng hát liêu trai cùng với những chuyện tình được thêu dệt như huyền thoại.
Vợ anh khi chồng về thì nghỉ hát. Nhưng với một cô ca sĩ nổi tiếng như thế thì không biết bao nhiêu là người ái mộ tìm thăm. Trong những kẻ tìm thăm thì cũng không ít người đàn ông theo đuổi ước vọng riêng tư. Danh tiếng và tai tiếng của người vợ ca sĩ làm cho ông chồng bắt đầu nghĩ ngợi xa xôi.
Mãi cho đến một hôm, khi vợ vắng nhà, anh dọn phòng và phát hiện chiếc nhẫn kim cương nằm ở một xó kẹt trong phòng. Anh hỏi hai con, và đứa bé gái đã kể lại có một lần một người đàn ông đến thăm mẹ và sau đó mẹ khóc.
Người chồng quyết định ly dị vợ.
Người vợ đi lang thang trên đoạn đường dài đau đớn và cô độc.
Chồng chị quyết định ly dị và sẽ đi ngoại quốc mang hai con theo. Hình ảnh chồng chị lên máy bay với hai đứa con ám ảnh chị trong mọi lúc và chập chờn trong giấc ngủ. Nghĩa là chị mất tất cả !
Chị hoàn toàn sụp đổ.
Chị không còn can đảm quay về nhà ! Chị lang thang trên những con đường dài không điểm đến, cảnh vật ngã nghiêng đảo lộn trước mắt chị. Như cái xác không hồn, chị lê bước đến một khách sạn và mướn một phòng trọ ở đó. Chị cố gắng tìm một giấc ngủ an bình.

Bên ngoài mưa tầm tả.
Hai đứa con bị người cha nhốt trong phòng. Chúng đòi đi thăm mẹ, cha chúng không cho.
Thằng con trai bắt ghế chồng lên nhau, nó leo lên và đẩy được cái chốt của khung cửa sổ, nó đưa em gái nó ra trước, nó trèo ra sau. Hai đứa chạy một mạch đi thăm mẹ nó.
Ở phòng bên kia, người cha đang ngồi thừ ra như kẻ mất hồn. Địa vị, việc làm, mộng giàu có nơi hải ngoại, lời hứa hẹn tương lai một trời hồng cho hai đứa con chẳng làm chúng quan tâm. Chúng nhớ mẹ. Chúng muốn thăm mẹ. Chúng chỉ cần có thế.
Chợt ông bật khóc. Ông đứng lên và quay lại phòng mà ông đã nhốt hai đứa nhỏ.
Không có hai đứa bé.
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tả .
Ông hốt hoảng gọi con. Không có tiếng trả lời.
Chỉ có âm thanh nhức óc của những tiếng sấm nổ và tiếng gió rít lạnh buốt thổi ập vào căn phòng.
Ông vội vả phóng ra ngoài.
Mẹ ơi … mẹ về với con mẹ ơi !
Mẹ ơi … mẹ về với con đi mẹ !
Không có câu nói gì khác. Chỉ với những câu đó lập đi lập lại.
Đứa con trai ngồi ôm em khóc.
Đứa bé gái vừa khóc vừa bươi đất lên.
Mộ đất vừa chôn mẹ nó.
Trong đêm ngủ ở khách sạn, chị đã tự tử.
Đứa bé gái không biết gì khác, nó chỉ biết mẹ nó đang nằm dưới đó. Nó bươi đất lên, nó muốn gặp mẹ nó.
Mưa vẫn tầm tả, sấm chớp vẫn liên hồi. Hai đứa bé ướt mèm vẫn nức nở bên mồ mẹ nó.
Người cha đã đến và đứng đó từ lâu.
Chờ đợi thêm một chút nữa, ông lại gần, ngồi xuống, ôm choàng lấy hai con và nói : “ Về đi con, ở đây lạnh lắm, ba sẽ lo cho hai con đầy đủ ”.
Cô bé trả lời trong tiếng nấc :
“ Không, con không về đâu, con muốn gặp mẹ… con muốn gặp mẹ … mẹ ơi… con muốn gặp mẹ …. ”
Phỏng theo chuyện phim

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
TAN NÁT
Điều mà con người ai cũng nhắm tới, đó là Hạnh Phúc. Nhưng con đường đến hạnh phúc thì rất khác nhau, mỗi người phải tự lựa chọn.
Người chồng trong câu chuyện hôm nay anh có cái lý của anh khi nuôi hoài bảo về một tương lai vẻ vang xán lạn. Nhưng tham vọng đã làm anh mờ mắt. Tham vọng thường bắt đầu từ sự ích kỷ. Và chẳng có sự ích kỷ nào đưa con người đến chân trời hạnh phúc.
Tôi nhớ câu chuyện dụ ngôn về một chàng đi săn. Anh đuổi theo một con nai tơ, và khi con nai dừng chân bên bờ suối, cũng là lúc vừa tầm súng của anh. Anh chăm chú nhắm con mồi để bắn cho chính xác. Anh tập trung tâm trí vào con mồi, anh không biết sau lưng anh có con hổ đang rình anh. Khi anh bóp cò súng và con nai gục ngã thì cũng là lúc con hổ phóng ra vồ anh và anh tan xác trong nanh vuốt của nó.
Người xưa cũng đã từng dạy hậu sinh về mối nguy hiểm của tham vọng. Thí dụ như câu chuyện “ Tham lợi trước mắt quên hại sau lưng ” của Thanh Lê Tử trong Cổ Học Tinh Hoa do Nguyễn Văn Ngọc biên tập sau đây :
Vua nước Ngô muốn đem quân đi đánh nước Kinh. Đã nhiều người can ngăn, vua nhất định không nghe. Sau lại hạ lệnh rằng: “ Ai can ta đánh nước Kinh thì phải xử tử ”.
Có một viên quan trẻ tuổi muốn can ngăn mà không dám nói, luôn ba ngày cứ sáng sớm cầm cung, tên đến đứng vườn sau nhà vua, sương xuống ướt đẫm cả áo.
Hôm thứ ba, vua gặp mới hỏi rằng: - “ người đến đây làm gì mà để sương xuống ướt cả áo như thế ? Viên quan thưa rằng :
-“ Trong vườn có một cây cổ thụ. Chót vót trên ngọn cây có con ve sầu hút gió, uống sương, rả rích kêu cả ngày, tưởng đã được yên thân lắm. Biết đâu rằng phía sau có con bọ ngựa đang giơ càng chực bắt. Chính con bọ ngựa muốn bắt con ve sầu lại biết đâu có con chim sẻ nghểnh cổ chực mổ. Chính con chim sẻ muốn bắt con bọ ngựa lại biết đâu dưới gốc cây có tôi cầm cung tên chực bắn. Chính tôi đây muốn bắt con chim sẻ, mà không biết sương xuống ướt đẫm cả áo… Như thế đều chỉ là tham lợi trước mắt mà quên hẳn cái hại ở ngay sau lưng vậy.
Vua nghe nói tỉnh ngộ, bèn thôi không đánh nước Kinh nữa.
Nuôi mộng cao để tiến thân không phải là điều xấu, ngược lại, nó còn rất cần thiết nữa là khác ! Người nuôi mộng cao biết lượng định khả năng của mình và biết thẩm định giá trị những việc xảy ra chung quanh mình. Hơn thế nữa, họ còn có một con tim mở rộng Tình Thương. Lòng hẹp hòi ích kỷ không thể làm nên đại sự. Những bậc vĩ nhân bao giờ cũng có con tim nhân ái cao cả. Như Abraham Lincoln, Mẹ Têrêxa Can-cút-ta, Nobel, Gioan-phaolô II...
Người vợ trong câu chuyện hôm nay là nạn nhân của tham vọng. Và câu chuyện gia đình tan nát hôm nay là kết quả của một con tim vị kỷ, hẹp hòi của người chồng đầy tham vọng đó.
Người vợ bất hạnh đã vượt qua những khó khăn để làm tròn bổn phận của một người vợ và một người mẹ. Chị thật can đảm, đầy bản lĩnh và tâm hồn trong sáng. Nhưng những gì chị bảo vệ và vun đắp lại mất tất cả vì con tim chai cứng của người chồng tệ bạc.
Trong phim, khi người vợ đang chới với giữa dòng, chị bám vào nghề ca sĩ , người ta lồng ghép vào đó lời lẽ lo âu của thân phận một ca nhi :
“Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi, còn thương em nữa không … ? ”.
Thật tội nghiệp, điều chị ấy lo sợ đã thành sự thật.
Mất đi một người vợ như vậy, và gieo vào lòng hai đứa con sự mất mát đau thương như vậy, người chồng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho tương lai đời mình không ? Rồi hai đứa trẻ sẽ lớn lên, cách nhìn về cha nó có trọn vẹn tình thương và niềm kính trọng không?
Bạn đọc thân mến,
Thế là một gia đình đình tan nát…
Mọi thứ tình yêu đều cũng có thể tan nát như vậy vì tham vọng của con người.
Không có ai được lợi gì trong sự đổ vỡ hôm nay. Có chăng, tất cả mọi người đều ôm lấy con tim rỉ máu.
Nhiều khi gánh nặng không phải từ bên ngoài, mà ngay trong gia đình. Đau thương tang tóc nhiều khi cũng không đến từ bên ngoài mà từ chính trong đại gia đình nhân loại vì tham vọng của những con tim sơ cứng.
Có những lúc chúng ta cần tìm về sa mạc thinh lặng của nội tâm, để lắng nghe trong muôn vàn thanh âm của cõi đời bể khổ, tiếng nói của những con tim rỉ máu.
MAI NHẬT THI
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|