Sống biết yêu thương giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh, thiếu thốn, là một Đức Tính quan trọng của con người. Biết ơn người đã giúp ta, lại cũng là một Đức Tính không thể thiếu đối với một người sống có nhân phẩm.
Người xưa có dạy: “Người cho hãy im lặng, người nhận hãy nói lên!”.
Khi “cho”, ta hãy “im lặng”, vì đó là tình thương, sự chia sẻ thật lòng, không phải vì háo danh, phô trương, hay vì muốn người khác đền ơn.
Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su đã dạy:
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”(Mt.6,1-6).
Khi “nhận”, ta hãy “nói lên”, vì đó là tiếng nói của lòng tri ân, là sự kính phục trước một tâm hồn cao cả, là tình thương đáp trả một cách chân thành, cho dù ta tay trắng không có gì đền ơn đáp nghĩa.
Khi Chúa Giê-su chữa trị cho 10 người phong cùi được khỏi bệnh, chỉ có một người quay trở lại cám ơn, Chúa Giê-su đã dạy: "Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Thiên Chúa ư!" (Lu-ca 17:17-18)
Nào, các em hãy xem Phim hoạt hình Ly Sữa này và các em suy nghĩ thêm nhé !