Ý NGHĨA MỘT ĐỜI NGƯỜI
CÁI CHẾT CỦA TÀO THÁO
Tào tháo lập đền Kiến Thỉ, nhưng thiếu gỗ lớn để làm cái rường nền vĩ đại. Cận thần mách có cây lê cao 10 trượng ở cạnh đầm Dược Long. Tào Tháo sai người đi đốn nhưng gỗ cứng quá, búa chặt không vào. Tào Tháo không tin có chuyện lạ như vậy, đích thân đốc xuất quân sĩ ra sức đốn nhưng cũng vô hiệu. Khi ấy có mấy vị bô lão trong làng ra mà can rằng : “ Cây cổ thụ này đã vài trăm năm nay có thần nhân dựa trên ấy, không nên đốn đâu ”. Tháo cả giận mà rằng : “ Bình sinh ta đi khắp trong thiên hạ đã dư 40 năm nay, Từ thiên tử cho đến thứ dân ai lại không sợ ta. Bây giờ thần nào lại dám cãi ta kìa ? ”. Nói rồi liền rút gươm báu đeo bên lưng bước lại mà chặt; gươm chặt vào thì nghe kêu rang rảng, nhựa cây đỏ như máu văng ra đầy mình Tào Tháo. Tháo cả kinh, quăng gươm, lên ngựa mà về. Đêm ấy lòng băn khoăn nằm không yên, ngồi nơi giữa đền dựa ghế mà ngủ. Xảy thấy một người mặc áo đen, bỏ tóc xỏa, chống gươm đi thẳng đến trước mặt Tào Tháo mà nạt rằng : “ Ta là thần cây lê đây, mi lập đền Kiến Thỉ, ý muốn soán nghịch, mi lại đến mà đốn cây thần mộc của ta, nay ta biết mi hết số rồi cho nên ta đến mà giết mi.” Tháao cả kinh kêu lớn rằng : “ Võ sĩ đâu ?” Người ấy giơ gươm lên mà chém. Tào Tháo la lên một tiếng liền giất mình tỉnh dậy thì cảm thấy nhứt đầu lắm, chịu không nổi, chữa chạy thế nào cũng không bớt.
Có người giới thiệu Hoa Đà là vị thần y thời bấy giờ, Tào Tháo cho người rước về. Hoa Đà sau khi chẩn mạch và xem bệnh, tâu rằng : “ Đại Vương nhức đầu đây là bởi chứng phong mà ra, gốc nó ở trong óc, uống thuốc không lành được, phải uống thang “ ma-phế ” cho mê đi, rồi mổ xương sọ đặng lấy nước phong trong óc ra thì mới lành đặng ”. Tào Tháo đa nghi cho rằng Hoa Đà muốn giết mình nên không nghe và bắt giam vị thần y, rồi sau đó kiếm cách ám hại trong ngục thất.
Tào Tháo từ ngày giết Hoa Đà rồi thì bệnh thế càng ngày càng nặng. Một đêm Tháo ngủ đến canh ba, vùng phát xây xẩm bèn thức dậy nằm dựa ghế. Xảy nghe có tiếng như xé lụa, Tháo thất kinh thức dậy bước ra xem, thì thấy Phục hoàng hậu, Đổng qúi phi, hai vị hoàng tử và một bọn Đổng thừa, hết thảy là mười mấy người ngày trước bị Tào Tháo mưu hại, đầy mình vấy máu, đứng lơ lửng giữa thinh không, kêu văng vẳng mà bảo thường mạng. Tháo rút gươm chém khống, bỗng nghe một tiếng rầm thì sập gốc đền phía Tây Nam. Tháo cả kinh té nhào xuống đất. Quân hầu đỡ vào cung khác mà dưỡng bệnh.
Đêm sau lại nghe tiếng đàn ông, đàn bà khóc lóc om sòm, Tháo cho đòi quần thần vào mà rằng: “Ta vào trận mạc đã 40 năm nay không hề tin chuyện quái dị, ngày nay sao lại như vầy ? ” Quần thần tâu rằng: “Xin Đại vương hãy khiến thầy pháp lập đàn mà cầu khẩn thánh thần, và ếm tà trấn quỉ ”. Tháo nghe nói thì than rằng: “Mắc tội với Trời thì còn cầu nơi nào cho đặng. Phần số ta đã mãn, có phép chi mà cứu nổi ! ”.
Qua ngày sau thì mắt mù, từ ấy bệnh trở nên trầm trọng, chẳng được mấy hôm thì chết.
Theo NỘI LỰC TỰ SINH – Thái Khắc Lễ (KHAI TRÍ. 1975)
MỘT CHÚT SUY TƯ
Bạn đọc thân mến,
Thật tiếc cho Tào Tháo, phải không các bạn?! Trên bốn mươi năm tung hoành tranh nghiệp bá, thu tóm trên một phần ba nước Trung Hoa rộng lớn, thế mà kết thúc cuộc đời thật hết sức vô nghĩa!
Nhưng có phải chỉ vì câu nói của mấy vị bô lão ngăn can, rằng “ cây cổ thụ này đã vài trăm năm nay có thần nhân dựa trên ấy, không nên đốn đâu ”, mà Tào Tháo mang nặng ám ảnh, đến nỗi đã suy sụp khi thấy “ nhựa cây ” đỏ như máu văng ra đầy mình Tào Tháo ? Tháo tin rằng có Thần-nhân nào đó trừng phạt ư? Không đơn giản như vậy đâu! Khi nhát gươm của Tháo chém vào Đại-Thụ-Trăm-Năm, là lúc nổ tung một con tim đã dồn nén đầy ắp lỗi lầm tội ác! Từ đó những người “ngày trước bị Tháo mưu hại, đầy mình vấy máu, đứng lơ lửng giữa thinh không, kêu văng vẳng mà bảo thường mạng”! Từ đó, Tháo mới chịu dừng lại để lắng nghe tiếng nói thật sự của Tạo Hoá trong sâu thẳm lòng mình: “Mắc tội với Trời thì còn cầu nơi nào cho đặng, phần số ta đã mãn, có phép chi mà cứu nổi!” Lời thú tội thật đáng thương, nhưng tiếc rằng quá muộn màng! Tháo chỉ nhận ra “sức mạnh của con người có nghĩa là gì” khi Tháo giờ đây chỉ còn là một thân thể tàn tạ sắp về cát bụi.
Thời oanh liệt của Tháo đã át đứt mọi tiếng nói lương tâm, xóa nhòa mọi hình ảnh của kiếp người. Say sưa trong men chiến thắng, no thoả trong những thành đạt, Tháo không còn biết đến ai khác ngoài chính mình. Lời nói của Tháo là gươm đao. Tầm nhìn của Tháo là thâu tóm. Tháo nghiền nát tất cả những trở ngại trên đường Tháo đi. Không có tình thương. Tất cả là sự sợ hải. Không có luật trừ cho ai, ngay cả thần thánh! Tháo nói : “Bình sinh Ta đi khắp trong thiên hạ đã dư 40 năm. Từ thiên tử cho đến thứ dân ai lại không sợ ta. Bây giờ thần nào lại dám cãi ta kìa?”
Tháo tự thấy mình có một cái đầu vĩ đại, một khối óc thông minh, cho đến khi Tháo mơ thấy vị thần-cây-lê chém một nhát gươm, rồi tỉnh dậy từ đó nhức đầu, chữa chạy thế nào cũng không khỏi được. Thế rồi Thần y Hoa Đà phát hiện trong đầu của Tháo có thứ “ nước phong ”, phải “ mổ xương sọ đặng lấy nước phong trong óc ra thì mới lành đặng ”. Cái giá của “ sự phát hiện ấy ” là Hoa Đà mất mạng vì chính bệnh nhân !
Không biết Hoa Đà định bệnh ấy đúng hay sai, nhưng có lẽ muốn cứu được Tào Tháo thì phải lấy ra cho bằng được thứ “nước phong” đa nghi, nhiều tưởng tượng, đầy tham vọng và độc ác”. Đó là một thứ “dịch độc”, nó là thứ bệnh “tràn dịch màng óc”. Muốn lấy ra được thứ nước phong đó, không phải là mổ xương sọ, mà phải mổ ung nhọt tâm hồn của Tào Tháo !
Nhưng tâm hồn của Tháo đã hoàn toàn suy sụp. “Có phép chi mà cứu nỗi ” - Lời tự thú cuối cùng của đời Tháo!
Bạn đọc thân mến,
Nguyễn Du đã mở đầu truyện Kiều với câu thơ thật trang trọng: “Trăm năm trong cõi người ta”, thế mà lại kết thúc truyện Kiều với câu thơ như một cuộc chơi : “Lời quê góp nhặt dông dài, - Mua vui cũng được một vào trống canh ”.
Đời người ngắn ngủi là thế, lại “Trải qua một cuộc bể dâu, - những điều trông thấy mà đau đớn lòng” ( ND ). Nên ta phải sống làm sao để đời ta có ý nghĩa. Để đời ta không phải là người khách lạ lạnh lùng trước những khổ đau của người khác, càng không phải là những kẻ gieo đau thương, tang tóc cho tha nhân. Muốn thế, ta phải sống một cuộc đời theo Giới Luật Yêu Thương như Chúa đã dạy. Đời ta phải là Khúc hát KINH HÒA BÌNH (Phan-xi-cô At-xi-di ) dâng lên Thiên Chúa không ngừng. “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con, biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con, như khí CỤ bình an của Chúa ! ”.
Để có một cái nhìn so sánh về giá trị đời người, mời bạn xem thêm câu chuyện sau đây :
CÁI CHẾT CỦA MỘT VỊ LINH MỤC
Trong trận chiến Pháp – Đức vào những năm 1939-1945, hạm đội Pháp ngày đêm tuần hành trên biển. Vào một sáng, đài báo cho biết một chiếc tàu ngầm của Đức đang tiến lại.
Lệnh được ban ra, những chiếc phóng ngư lôi xối xả phóng thủy lôi về phía tàu địch. Một lát sau người ta thấy những mảng dầu đen nổi trên mặt biển. Những lính thủy Pháp được lệnh xuống những ca-nô nhỏ để cứu những lính địch bị nạn. Mấy chiếc đầu nhô lên giữa những mây dầu. Tất cả được vớt lên và cho lên tàu cấp cứu. Cha tuyên úy trên tàu có mặt ngay bên các nạn nhân để ban các bí tích cuối cùng. Trong số những nạn nhân, có một người bị thương rất nặng. Toàn thân bị cháy, mặt bị cháy đen, hai mắt mù, chỉ còn cái miệng là còn hoạt động. Cha tuyên úy đến gần ghé sát nạn nhân. Ngài nghe những tiếng Giêsu-Maria-Giuse thoát ra từ miệng người sắp chết. Ngài nói đôi lời an ủi, khuyên bảo, giải tội và ban các bí tích cuối cùng bằng ngôn ngữ La-tinh. Ngài đọc đến đâu, nạn nhân thưa lại bằng tiếng La-Linh . Ngài ngạc nhiên hỏi :
- Xin lỗi, chắc anh đã học ở chủng viện?
- Hơn thế nữa. Nạn nhân trả lời
Cha tuyên úy Pháp xúc động, ngực Ngài nghẹn lại :
- Xin lỗi, anh là linh mục?
- Phải. Tôi là tuyên úy của chiếc tàu ngầm.
Cha Pháp thổn thức : Đây là đồng nghiệp! Ngài ôm lấy nạn nhân, ghé sát mặt, hôn lên cái mặt đen nhèm đó.
- Xin lỗi, anh cho tôi biết đôi chút về anh được không ?
Nghe nạn nhân thều thào kể xong, cha khóc nức lên :
- Anh còn nhớ Michel Pháp không? Tôi đây mà!
Trên đôi mắt cháy đen của nạn nhân, hai giọt nước mắt nhỏ xuống. Cha tuyên uý Pháp ôm ghì nạn nhân vào ngực mình. Họ là đôi bạn, tuy khác dân tộc, nhưng cùng học tại trường Truyền Giáo Rô-ma . Họ kết thân với nhau. Trở về quê hương, mỗi người thi hành nhiệm vụ công dân của mình. Và hôm nay họ gặp nhau trong tình trạng thế này.
Cha tuyên uý Đức đã trút hơi thở cuối cùng về với Chúa trong vòng tay bạn thân khác chiến tuyến.
Đoạn kết câu chuyện thật hết sức cảm động, phải không các bạn?! Giữa khung cảnh của “một thời hòa bình ” – “ngày xưa còn đi học” đến “một thời chiến tranh” - “ bổn phận công dân”, đã đẩy đưa hai người bạn thân gặp lại nhau khi quê hương hai người đối đầu giữa hai chiến tuyến.
Bằng đó thời gian xa cách, gặp lại nhau, hai người bạn thân thuở nào vẫn thủy chung với duy nhất một lời nguyền: Họ sống vì một lý tưởng “ chứng nhân Tình Yêu Thiên Chúa ”.
Đối diện với giờ phút cuối cùng, vị linh mục tuyên uý người Đức vẫn rất bình thản, trên đôi môi ngài kêu lên ba tiếng Giêsu-Maria-Giuse như lời tuyên xưng và khẳng định cuối cùng của một đời dấn thân cho một lý tưởng trước sau như một và không gì lay chuyển. Lý tưởng “đem yêu thương vào nơi oán thù”, vì thế giới không thể tươi đẹp và phát triển trong khói lửa đao binh.
Có thể có những lúc có một vài cánh én lạc lỏng, cô độc, không làm nên được mùa xuân, nhưng cuộc đời vẫn rất cần chúng. Nó là tiếng nói mùa xuân, dù mùa xuân chưa đến trong lòng người. Nó giúp con người tỉnh thức để nhận ra mùa xuân đang hiện diện. Cánh én ấy có thể chỉ là “tiếng hô trong sa mạc”, nhưng dù sao nó vẫn phá tan bầu khí im lặng đáng sợ của những tâm hồn đã hóa thành sa mạc cằn khô, những tâm hồn không còn là cánh đồng phì nhiêu để đón lấy những hạt giống chân lý tình yêu nẩy mầm đem lại hoa trái hạnh phúc.
Hình ảnh vị linh mục Đức nằm trong vòng tay vị linh mục Pháp giữa khói lửa chiến chinh, đó không phải là tiếng nói Hòa Bình của những nhân chứng Tình Yêu Ki-tô đó sao? Giọt nước mắt của hai vị linh mục ở đôi bờ giới tuyến, đó không phải là tiếng khóc tang tóc của nhân loại khi thế giới này cạn kiệt tình yêu đó sao? Nụ hôn của vị linh mục Pháp dành cho bạn mình trong nước mắt, đó không phải là nỗi khát khao yêu thương mà con người muốn dành cho nhau thay cho bom đạn hận thù đó sao? Việc làm của các ngài, đó không phải là sứ điệp tình yêu mà Thiên Chúa muốn con người đón nhận với lòng thành tâm đó sao?
Ý nghĩa một đời người chính là ở chỗ đó : Con người đến từ đâu, sống để làm gì, và rồi sẽ đi về đâu?
Tố Hữu viết : “Có những phút làm nên lịch sử. Có những cái chết trở thành bất tử ! ”. Với người Công Giáo, chỉ có sự bất tử khi con người còn thuộc về Thiên Chúa. Như dòng máu còn chảy về tim, như sông kia còn thông với biển. Như nhành cây còn liền với cội. “ Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy , thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi ! ” ( Ga 15, 5-6)
Sự bất tử “ không thuộc về Thiên Chúa ” là sự bất tử không thuộc về “Thiện Tâm”, sự bất tử không thuộc về Chân Lý, sự bất tử ấy rất đáng sợ. Hãy thử điểm qua một số cái chết từ Đông sang Tây, từ Cổ chí Kim, ta sẽ phải có nhiều suy nghĩ : Tần Thuỷ Hoàng. Thành Cát Tư Hản. Mussolini. Hittler… sự bất tử ấy trong ký ức nhân loại đầy máu xương chết chóc !
Sự bất tử thuộc về Thiên Chúa như thánh Phanxicô Assisi nổi tiếng với Kinh Hoà Bình. Mẹ Tê-rê-sa Calcutta như một thánh nhân giữa đời thường … các Ngài để lại trong con tim của nhân loại không phân biệt tôn giáo, màu da, ký ức về một thế giới hòa bình, chia sẻ trong tình yêu thương huynh đệ..
Bạn đọc thân mến !
Nhìn lại cái chết của Tào Tháo, đầy sóng gió, bất an.
Nhìn lại cái chết của vị linh mục người Đức, thanh thản, nhẹ nhàng.
Những lời cuối cùng của Tào Tháo nói lên một tâm hồn sụp đổ hoàn toàn : “ Mắc tội với Trời thì còn cầu nơi nào cho đặng ”.
Những lời cuối cùng của vị Linh Mục người Đức đầy cậy trông tin tưởng. “Giêsu – Maria – Giu-se”.
Hai chuyến đi mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. để lại trong lòng chúng ta những dòng suy tư hoàn toàn khác nhau.
Cùng là một kiếp người, nhưng ở đây có hai ý nghĩa hoàn toàn đối lập nhau, phải không các bạn?
Ý nghĩa nào dành cho cuộc đời chúng ta ?
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|