VỞ CẢI LƯƠNG GIÁNG SINH
Thiên Trúc (GP Cần Thơ)
Giới thiệu mở đầu
Lại một lần nữa mùa đông đã trở về. Trên trời muôn vì sao lấp lánh lại nhớ về một Đấng Cứu thế đã sinh ra cho chúng ta. Đó là Ngôi Hai Con Một Thiên Chúa, đã từ Trời cao xuống thế làm người Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm đến trần gian này để làm gì ? Phải chăng Ngài đến để tham quan thế giới loài người rồi lại ra đi bỏ lại thế giới này như cũ chẳng quen cũng chẳng biết gì. Không ! Con Thiên Chúa xuống thế làm người để đem lại tình yêu, tình yêu giao hòa giữa Thiên Chúa với loài người, tình yêu giao hòa giữa loài người với nhau. Tình yêu mà loài người đã đánh mất, bởi chối từ tình yêu, khởi đầu từ Adong và Eva, Hai con người đầu tiên trên trái đất. Trong đêm nay trước khi long trọng cử hành Thánh lễ, kỷ niệm 2012 năm của mầu nhiệm tình yêu Giáng Sinh. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một vài nét thiết yếu trong vòng lịch sử cứu độ qua tuồng cải lương Tình Yêu Giáng Sinh.
Màn I: Cảnh vườn Địa Đàng
Giới thiệu
Cảnh vườn địa đàng, tội nguyên tổ.
Từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên trời đất, mọi vật và con người. Ngài đã ban cho con người được quyền bá chủ mọi loài mọi vật trên mặt đất và được quyền sử dụng mọi sự, trừ cây biết lành dữ. Ôi thật hạnh phúc cảnh con người sống trong vườn địa đàng họ được chiêm ngưỡng trên trần gian, được sống sung sướng với nhau mà không phải đau khổ bệnh tật, chết chóc, nhưng vì nhẹ dạ và lòng đầy tham vọng muốn được bằng Thiên Chúa, hai người đã mắc mưu con rắn, hình ảnh của Satan. Họ đã phản bội lệnh Chúa ban truyền và như thế cảnh sống êm đềm trong vườn địa đàng từ nay không còn nữa. Con người từ nay phải đau khổ và phải chết. Đây cảnh địa đàng hé mở.
Hát chung : (Lý Cây bông)
Khi xưa Thiên Chúa vì thương vì yêu thương người ta. Ban cho ông bà nguyên tổ muôn đặc ân. Được vui sống trong thiên đàng, muôn đời không đắng cay. Được vui sống trong an bình muôn đời luôn sướng vui.
Hát : Tiếng chim vàng anh thảnh thót, sơn ca trổi vọng hòa vui. Hôm nay trời trong nắng ấm, chứa chan nhạc khúc khải hoàn ca, muôn sắc màu hoa nở ngát hương lung linh theo chiều gió lượn bay.
Ngất ngây niềm vui hạnh phúc, Chúa đã ban cho chàng và ta, các muôn thú kia được ta với chàng lựa chọn đặt tên loài vật nhỏ to. Trông chúng xinh dịu dàng, đang múa vui rộn ràng. Cũng nhờ ơn Chúa đã dành cho. Ôi sướng vui hòa ca.
Evà : À, hay là ta đi dạo một vòng trong vườn xem hoa nào.
Hát : (Theo điệu Lưu Thủy hành vân)
Ơn phúc thật tràn lan Chúa ban.
Satan : Cô nàng đẹp xinh, ôi thật dễ thương.
Eva : Đời sống con vẹn toàn.
Satan : Muôn loài dựng nên không sánh như cô
Eva : Muôn hoa khoe sắc tưng bừng hát mừng Thiên Chúa.
Satan: Cô nàng kia ơi mau hãy qua đây.
Eva: Đời mãi mãi sẽ không phai tàn.
Satan : Xin mời cô nương ta kiếp mau làm quen.
Eva : Ô hay ! Sao có tiếng ai văng vẳng. Ở đây chỉ có chàng với ta mà thôi, sao có tiếng người nào nghe lạ thật. Hỡi ai đó núp bóng tàn cây mau mau lộ diện cho ta xem rõ.
Satan : Dạ, dạ, Chào quí nương, quí nương đẹp quá. Ha ha ha…
Eva : Im ngay, đừng nhiều lời phỉnh nịnh. Hỡi cho nhà họ rắn kia, sao trong các loài rắn chỉ có ngươi là khác biệt hơn cả, ngươi từ đâu đến mà ta không biết ngươi.
Satan : Dạ thưa cô hai, xin cô hai bớt giận, để tôi trình bày cho cô hai được rõ. Quí nương ơi. Tôi là satan tướng của quỉ đây, dưới tay tôi có hàng ngàn lũ quỉ con đang chờ lịnh. Hôm nay tôi thấy quí nương dời gót ngọc dạo chơi trong hoa viên. Tôi động lòng muốn cùng quí nương bầu bạn chẳng hay quí nương có chấp nhận lòng thành của tôi hay không vậy quí nương.
Eva : Đây là lần thứ nhất, ta mới được biết ngươi. Chồng ta không nói gì về ngươi cả. Thôi tránh ra cho ta đi, đừng lộn xộn. Tránh ra.
Satan : Kìa, quí nương.
Hát : ( Khổng Minh tọa lầu)
Trái cây ngon quá, tôi muốn được mời.
Quí nương ăn thử, cho biết của đời.
Cây này thật tươi, trái ăn rất ngon để tôi hái cho.
Eva : Chớ nên sai phạm đụng vào trái ngọt.
Chúa cấm từ lâu đừng nên dễ ngươi.
Satan : Kìa sao vậy quí nương, đừng cản tôi. Tôi muốn tỏ hết lòng tôi cho quí nương mà.
Eva : (Lý cái mơn)
Kìa Satan nhà ngươi chớ nên chạm tới, hái trái kia ăn sẽ lụy phiền khổ đau về sau, ngươi có biết chăng lời tuyên phán của Chúa Cha dạy truyền. Rằng Adong được cùng với ta chăm sóc coi cả vườn cây, mi nhớ rằng không nên hái trái này mà ăn.
Satan : Vì cớ sao xin nàng nói mau nếu ta ăn vào thì sao ?
Eva : Thì chết liền không kịp trối trăn.
Satan : (Vọng cổ)
Bớ quí nương, quí nương đâu có ngờ trời cao khôn khéo. Lệnh cấm ban ra là muốn cho quí nương không đạt được như Trời….
Hái trái kia ăn sẽ khôn sáng hơn trời. Chúa chỉ sợ một điều duy nhất là con người bằng Chúa mà thôi. Cho nên Thiên Chúa mới nặng lời hăm dọa, bảo ăn rồi sẽ chết rục xương. Cứ ăn đi chẳng chết chóc gì đâu. Chúa phòng hờ chớ tội gì mà phải cấm
Eva : (nói) Mi đừng có nói láu, Thiên Chúa rất tốt lành. Mi chỉ được nước vu khống cho Người mà thôi.
Satan : (tiếp vọng cổ)
Ai ăn được trái cây này sẽ trở nên thần thánh, có ăn đi mới mở mắt ra nhìn. Cô sẽ thông minh biết hết mọi điều. Cô sẽ nắm giữ được cán cân luật pháp, biết điều lành điều dữ như thần minh. Không ai bắt ép được cô không ai dám động đến uy quyền chồng cô. À ơi ! Một lời ơn nghĩa thiệt hơn ngày cô làm Chúa ơn này đừng quên.
Eva : (Hát)
Mi đừng có ví von – Cha nào nói dối con. Thiên Chúa không hề gian dối.
Satan : Cô nói oan thiệt tình. Chuyện phân minh. Song chính cô vô tình. Suy nghĩ đi tôi không hề gây chuyện làm chi.
Eva: Chính mi nói láo.
Satan : Lẽ đâu tôi nói dóc.
Eva : Chắc mi thật không. Nói ra phải thề.
Satan : Dĩ nhiên tôi sẽ thề.
Eva : Được ta nghe lời mi. rồi mai đây quyền uy. (Nói) : Ta ham muốn trái cây này quá, ăn một trái chẳng hại gì. Nào ta bẻ thử một trái này ăn xem sao.
Satan : Ha, ha.ha… (Hát) : Đó cô hai thấy không. Trái này ngọt như mật ong. Nuốt vô tới đâu. Thâm trầm như thể rượu dâu. Vừa ăn vào chưa có ra làm sao. Hai ba ngày kết quả mới hay mau.
Eva : Thôi mi đừng nói nữa. Sao không thấy chuyện gì.
Satan : Coi cô đừng gấp rút. Ăn có một can gì. Làm sao mà đem biếu cho chồng cô. Hai vợ chồng ăn sẽ thông minh. Ít nhất ngang hàng với vua vạn vật. Cai trị trong ngoài làm Chúa quyền uy.
Eva : Sao Chúa cấm cây này. Ăn hết rồi mà không thấy chuyện chi.
Satan : (Nói) Ăn nữa đi, ăn trái cây biết lành dữ nữa đi. Ăn đi và thế nào cô cũng biết hết, biết hết mà. Ha ha ha…
(ADong vừa đi vườn về)
ADong : Evà em ơi ! Em đâu rồi ? Ủa đi đâu rồi cà ?
Eva : Ơ kìa chàng ơi. Chàng thử lại đây em nói cho chàng nghe. Chàng nhìn xem trái cây chín này nè em mới vừa tìm được. Đó cây đó đó. Ăn đi anh.
ADong : Evà, đâu đưa đây cho anh.
(Hát) Trái trông thấy sao mà ngon quá, em đã tìm đâu được ra đây, màu đỏ tươi như thắm máu hồng, lửa tình anh với em.
Eva: Em xin biếu cho anh.
ADong : Nhưng mà em hái ở đâu?
Eva: Anh hỏi để làm gì?
ADong : Để tự mình chăm lo.
Eva : Cây đó đó anh nhìn sẽ thấy.
ADong : Trái cây này Chúa cấm không cho ăn.
Eva: Chú rắn kia mách bảo em rằng. Ăn nó vào bằng như Chúa trên cao.
Adong: (Nói) Trời ơi ! Em đã hái ăn rồi sao?
Evà (hát tiếp) Nhưng mà chẳng thấy sao.
Adong : Chúa đã cấm kia mà, chắc tụi mình chết thôi.
Eva (nói) Không sao, không chết chóc gì đâu mà sợ, Anh coi em đây em ăn một trái có thấy gì đâu.
Adong : Thật không em ? Em có làm sao không ? Hay là… ừ ! Phải rồi.
(Nói lối). Cả vườn Chúa đã cho ta
Lẽ đâu Ngài giữ một cây làm gì.
Chúa trên giàu có nhân từ.
Khi nào hẹp lượng chối từ với ta.
(Nói) : Ừ, có lẽ ta ăn vào rồi sẽ biết lành biết dữ.
Thôi vợ ta đã ăn rồi, chắc không sao. Đâu đưa trái ngọt cho anh.
(Ở trong hậu trường ngâm)
Satan ganh ghét người ta. Bày mưu lập kế để mà hại chơi.
Adong (Nói) Không được, trời ơi ta đã ăn trái cấm rồi sao. Mắt ta đã mở ra rồi. Ta biết, ta biết mình phạm một điều dữ vô cùng.
Adong : (hát Nam ai)
Thôi rồi… hai ta lầm mưu chước của Satan rồi. Cải lệnh Chúa truyền, phạm giới Chúa răn. Trăm sự cũng tại mi con đàn bà khốn kiếp ngu si. Ôi xấu hổ thẹn thùng, mở mắt ra nhìn chỉ thấy mình không. (Nói) : Trời ơi chỉ thấy mình không, không một mảnh vải che thân, điều lành điều dữ là đây sao ? Tôi đã phạm tội. Tôi đã phản bội Chúa. Còn mặt mũi nào mà nhìn Thiên Chúa toàn năng nữa. Trời ơi.
Eva: (vọng cổ) Adong ơi ! Em đâu có ngờ thằng Satan quỷ quyệt, đã lập kế bày mưu dụ dỗ em phản lại vua… trời.
Lỗi tại em hay tọc mạch tò mò. Em muốn vợ chồng mình lên cao bằng Chúa, mở mắt ra nhìn muôn sự dưới chân.
Adong : Lỗi tại mi muốn trèo cao té nặng, đã ăn rồi còn muốn hại người ta.
Eva : Biết như vầy em đâu thèm ăn trái cấm, lỡ một phen ôi đau xót vô cùng.
(Ở trong hậu trường ngâm)
ADong còn đó nỗi niềm Lương tâm hối hận trăm đường ngổn ngang.
ADong : Trời hỡi mạng ta chấm dứt từ đây, ai gây đau khổ đến nông nỗi này. Đã bao phen ta dập đầu cắn cỏ, quyết không hề cãi lệnh Chúa trên cao. Thế mà nay tội chết đã mang thân bụi đất ôi yếm mền trơ trụi. Ôi hỡi trần gian ghi tâm khắc cốt, can tội kiêu căng là mang án tử hình.
Eva : Ôi xấu hổ mau tìm nơi ẩn núp. Tìm bóng râm che khuất tội tày trời.
ADong : Còn đâu kiếp sống an bình. Trốn chui trốn nhủi là phận mình từ đây.
(Hồ quảng) Tạng phủ ta rả rời, bao bức rứt phủ vây lòng ta.
Eva : Còn nữa đâu những ngày đầy ơn phước đôi ta với Chúa. Hỡi ánh sáng mau dập tắt dùm ta. Mong tấm màn u tối đến che giấu thân trần truồng.
Chúa : ADong ! Hỡi Adong ! Ngươi đâu rồi ?
Adong : Dạ, dạ con đây. Con nghe tiếng Chúa bước trong vườn. Con trần truồng xấu hổ quá Chúa ơi. Cho nên con ẩn núp nơi đây.
Chúa : Ai đã nói cho ngươi biết là ngươi trần truồng ?
(Hát) Có phải chăng ngươi đã cãi lệnh truyền của Ta. Cấm trái cây không cho ai được ăn.
ADong : Dạ, dạ chính con đàn bà mà Chúa đã cho làm vợ con. Chính nó đã hái cho con ăn.
Chúa : Cô kia, tại sao cô làm như vậy?
Eva : Dạ, tại con rắn Satan. Nó bảo con ăn nên con đã quên Lời Chúa dạy.
Chúa : Hỡi loài rắn độc bẩn thỉu kia, ngươi đã hành động xấu xa đê hèn. Kể từ hôm nay, Ta chúc dũ cho ngươi suốt cả cuộc đời. Phải bò bằng bụng và ăn bằng bùn. Ta đặt hận thù giữa ngươi và đàn bà kia. Dòng dõi ngươi phải bị dòng giống nó đạp đầu, y lệnh của Ta truyền ngươi chỉ có quyền rình cắn gót chân.
Hãy nghe đây con người đàn bà kia. Ta sẽ gia tăng nỗi đau khổ cho ngươi, nhất là khi thai nghén sinh nở. Mi phải phục lụy chồng ngươi và nó sẽ thống trị mi.
Eva : Con xin dập đầu khấn chịu Lời Chúa phán dạy ra. Evà con đây khắc ghi tạc dạ.
Adong : Còn con Adong tội lỗi, xin Chúa cho lãnh án tử hình.
Chúa : Còn người bụi đất kia, vì ngươi đã hành động hồ đồ, nghe lời vợ phạm lỗi lầm. Ta sẽ truyền cho cỏ mọc khắp đất đai, cực khổ tấm thân, đời của ngươi phải làm nhọc nhằn mồ hôi đổ ra giọt lệ sầu mới mong kiếm tìm được của nuôi thân, cho tới ngày ngươi trở về bụi đất, vì ngươi xuất thân từ lòng đất.
Adong : Thôi rồi hình phạt đã giáng xuống rồi, kể từ hôm nay tôi là loài bạc phước nhất.
T.Thần : Nầy hỡi con người bụi đất kia, lệnh Chúa truyền tống cổ các ngươi ra khỏi vườn địa đàng.
Adong : Dạ xin Người thông cảm, nán lại cho chúng tôi đôi phút.
TThần : Không thể được
(Hát ngựa ô Bắc) Mau hãy đi ngay, quân phản bội mê say lầm lạc. Còn gì để tiếc thương đời sung sướng người ngay. Bao phúc ân mà Chúa tran trãi cùng vũ trụ. Nay chấm dứt ngay đây vì tội đáng mĩa mai. Ta đây quyết chí khai trừ dòng dõi kẻ vô lương. Nhưng Thiên Chúa nhân từ còn chút dạ xót thương. Ngươi hãy quay mặt về phía tương lai để trông chờ ơn Ngài cứu độ. Đây có Đấng Thiên Sai sẽ nhập chốn trần ai.
Adong (Mẫu tầm tử) Thôi còn gì nữa Evà em ơi. Bao tháng ngày sống trong cảnh sướng vui mà Chúa đã ban cho, Người đã hết lòng tin tưởng hai ta. Ta muốn uy quyền nên chẳng nhớ công ơn Chúa đã ban cho ta ở cảnh địa đàng.
Eva : Adong chàng ơi. Điều ấy do em làm tội. Cũng tại Satan quỷ quyệt, chán ghét đôi ta mà tìm kế hại mình.
Adong : Cũng vì ham muốn cao sang, nên giờ phải mang khổ vào thân. Cãi lệnh Chúa truyền rồi lại ám hại ta. Quên bỏ công lao mà Người đã ban dành.
Eva : Ôi rất khổ thay, sao con người phụ bạc, chẳng chịu xét suy tường tận, nay bị án mang chịu cảnh lưu đầy.
Adong : Tủi nhục hổ ngươi cho hậu thế muôn đời.
TThần : Mau bước lên đường, vội bước tránh xa, còn mặt mũi nào mà ở lại nơi đây.
Adong (vọng cổ) Giờ đây tôi biết phải về đâu để tìm ra những ngày ấm êm và hạnh phúc. Kể từ nay đời ta như cánh chim ngược gió, như cánh buồm trôi bồng bềnh giữa biển. Ôi biết bao nhiêu cay đắng phong… trần… Mỗi bước chân đi là khổ lụy cả cuộc đời. Ôi mỗi tiếng Chúa phán ra như muôn ngàn ngọn lửa, thiêu đốt núi rừng và đốt cháy lòng con. Chúa ơi con muốn kêu lên tiếng Chúa, nhưng con thẹn thùng vì xấu hổ bao quanh. Chúa đã ban cho con niềm hạnh phúc, nhưng con nhẫn tâm cãi lệnh Chúa truyền.
(Lý trăng soi) Ôi còn đâu kiếp sống an bình, hồng ân Chúa ban dư đầy trong vườn thiêng ấm êm ân tình. Thôi từ đây, tội lỗi lưu mãi cho tới tận thiên thu nào ai cứu thoát lỗi tội, mang tội lưu truyền cho thế hệ ngàn sau.
TThần (Nói) Thôi hãy đi cho khuất mắt, hỡi con người lòng dạ kiêu căng, tội của ngươi đáng bị tử hình, nhưng nhờ ơn đức của Người tha thứ. Vậy 2 ngươi đã hiểu chưa lòng Chúa là như thế. (trở lại vọng cổ) Tình thương của Người như biển rộng sông sâu, lo cho ngươi được hạnh phúc an vui và ban cho ngươi được sống vườn địa đàng tươi đẹp. Vậy mà các ngươi chẳng biết công ơn mà lại đền ơn bằng tấm lòng phản trắc. Thôi hãy đi đi mà tìm đường sinh sống, chuộc lỗi đã gây và dạy con cháu sau này.
Adong : Lệnh Chúa ngày nay con xin khắc cốt, quyết dạy con cháu sau này hiểu lòng Chúa thanh cao.
Eva : Còn đâu kiếp sống trường sinh.
Thân này nay đã về thành bụi tro.
Adong Nói : Thôi đi bà ơi.
(Tiếng từ hậu trường vọng ra) Thế rồi con người bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Kể từ đó tội lỗi cũng xâm nhập vào liên hệ gia đình, dòng tộc. Rồi tội lỗi tràn lan ra rộng khắp, đâu đâu cũng thấy cảnh con người đối xử tàn tệ. Chúa hứa Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát con người khỏi xiềng xích tội lỗi.
Xem trang | 1 | 2 | 3 | 4 |
Trở về trang mục lục Sưu Tầm
|