Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

NỖI NHỚ THƯƠNG KHI GIÁNG SINH VỀ

Càng gần tới ngày mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng trần, tôi càng thấy nhớ ba má và cô em gái của mình nhiều hơn.

Nhớ tới cảnh ba suốt ngày bận bịu cùng với các ông quới chức, lo làm cho hang đá ở ngôi nhà thờ nhỏ bé ở quê núi được đẹp đẽ, được trang trọng, được ấm cúng để đón gia đình Thánh Gia, để đón Chúa Hài Đồng, để đón cha sở từ xa tới dâng thánh lễ, hong nóng niềm tin cho đàn chiên mà một năm mới được gặp mục tử một lần! Nhớ tới cảnh má cùng anh em tôi tất bật dọn dẹp nhà cửa, rồi hai đứa phụ má quét màu lên những tờ gấy xi măng, rẩy vôi trắng lốm đốm lên nền giấy giả làm cụm tuyết, rồi cũng chẻ tre dựng sườn cao thấp để làm thành chiếc hang đá nhỏ xinh ở góc nhà cạnh bàn thờ Chúa. Với những cục đá túm gọn bằng giấy xi măng lớn có, nhỏ có, cao có, thấp có… Nhớ tới đêm lễ Vọng Giáng Sinh, cả gia đình nắm tay nhau đi bộ tới nhà thờ. Tám giờ tối mới đọc kinh, nhưng mới năm giờ chiều là khu vực nhà thờ đã đông ghẹt bà con lương dân rủ nhau “đi coi hang đá ở đằng nhà thờ kìa bây ơi, mấy người đạo Chúa năm nay họ làm còn đẹp gấp mấy lần năm ngoái nữa đó nghen!”. Cả một bầu khí ồn ào náo nhiệt bao trùm họ đạo. Mấy đứa con nít như anh em tôi thì xúm lại vây quanh những sạp bày bán ảnh tượng của những người Bắc từ xa đưa tới, đứa nào cũng mê mẫn nhìn những bộ Chúa Hài Đồng bằng thạch cao nhỏ xíu, rồi những Xâu Chuỗi Mân Côi đủ màu, rồi những ảnh vảy nho nhỏ để treo trên cổ… cả bọn thèm thuồng ao ước: “Phải chi mình có tiền héng ta!!!”. Nhớ biết mấy mộng ước đơn sơ của tuổi thơ thuở ấy… Để rồi bây giờ, khi đã thành nhân, trở thành linh mục, mỗi mùa Giáng Sinh về, nỗi nhớ lại càng đậm nét hơn, thấm buồn hơn! Bởi cha mẹ giờ đã khuất núi! Bởi em gái đã lập gia đình có chốn có nơi… Còn niềm vui hôm nay là niềm vui với cộng đoàn do bề trên sai tới, chứ đâu còn là niềm vui ấm cúng ngày xưa…

Gió đông về, lạnh bên ngoài đâu sánh nổi với cái lạnh tha hương? Đêm đêm, tôi vẫn âm thầm hướng về nơi đã gởi thân vào lòng đất để tưởng nhớ, để nguyện cầu, để nhớ lại những giây phút đầm ấm trong vòng tay yêu thương của má, của ba. Linh mục cũng vẫn là con người với đủ vị mặn ngọt cay chua thanh bùi the đắng của nó. Mỗi dịp Giáng Sinh về, tôi càng thấy lòng mình trĩu nặng nhớ thương những người thân đã trở về nguồn cội, những người thân đang phiêu bạt khắp nơi, những người thân thành đạt trong cuộc sống, những người thân luôn trốn tránh người thân vì đánh đâu thua đó, làm đâu bại đó, gieo trồng thất bát đó… Kiếp số mỗi người ai biết ra sao? Chỉ trong tình Chúa, chỉ trong ơn Chúa, chỉ trong mái ấm Bêlem của Chúa, con người mới cảm nhận được sự yên bình, sự  ủi an, sự vỗ về đầy yêu thương của Hài Nhi bé bỏng Giêsu thôi. Trong làn gió se lạnh, tôi thầm nghĩ như vậy. Và tôi dâng lên Chúa Hài Đồng những nỗi nhớ của tôi khi hình ảnh những người thân hiện lên trong tâm trí, để xin Người phù trợ, đỡ nâng, cứu vớt họ trong mọi hoàn cảnh và giúp họ luôn kiên vững trong niềm tin yêu Chúa dẫu sóng đời vẫn còn bủa phủ tư bề.

Họ đạo nơi tôi đang phục vụ cũng đang nhộn nhịp sửa soạn đèn sao, vật liệu làm hang đá để cùng với toàn thể nhân loại trên địa cầu chuẩn bị đón mừng kỷ niệm Con Chúa giáng sinh. Nỗi nhớ người thân vẫn còn đó, nhưng bầu khí thân thương trong họ đạo đã an ủi tôi thật nhiều. Mỗi người chung góp bàn tay, chung góp vật chất, cùng nỗ lực, cố gắng tạo nên một hang đá ấm áp, một máng cỏ xinh xắn, một bầu khí hiệp thông để dâng lên Chúa Hài Đồng lòng nghĩa hiếu của mình, cũng giống như quê nghèo nơi tôi đã được sinh ra và hưởng trọn niềm vui Giáng Sinh thuở nhỏ. Nhìn anh chị em giáo dân tất bật bên nhau nói cười rôm rả bên cạnh các đống vật liệu, tôi thấy mình ấm áp sao đâu.

Đồng hành với họ đạo, tôi cảm nhận được hạnh phúc mà Chúa Hài Đồng đang bù đắp cho nỗi nhớ của tôi. Người thân của tôi hôm nay chính là những anh chị em giáo dân mà Chúa đã tạo dịp để tôi cùng được sống, cùng chung vui sẻ buồn, cùng cộng tác với họ để xây dựng Nước Trời ở chính nơi đây. Nỗi nhớ trong tôi vẫn còn, nhưng tôi không cô độc, không lẻ loi, không đơn phương độc mã bởi đã có mái ấm Bêlem luôn che mưa đỡ nắng cho tôi, luôn an toàn cho tôi trú ẩn, luôn vững chắc cho tôi náu thân, mái ấm Bêlem ấy chính là tình thương mà anh chị em giáo dân đã dành tặng cho tôi trong cuộc đời phục vụ của mình.

                                                                                      Lm. Giuse LÊ QUAN TRUNG









Trở về trang mục lục Suy Niệm

 

 




 

 

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu  Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,42-43)
 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG


NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.