SUY NIỆM TIN MỪNG
THỨ NĂM, THỨ SÁU TUẦN THÁNH NĂM A
*****
TAM NHẬT VƯỢT QUA
MAURICE ZUNDEL
(1897-1975)
Khi nghe Cha Maurice Zundel giảng tĩnh tâm tại Vatican, Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã nói về Ngài :
“Đây là một nhà thơ, một thiên tài thần bí, về văn viết và thần học, và tất cả những thứ đó hòa chảy thành một, với đầy tia chớp : Đây là một trong các bậc anh tài về tâm linh của thế kỷ chúng ta”.
Một trong những câu nói nổi tiếng của Cha Maurice Zundel, và cũng là điều ngài luôn nhắc nhở : “Đừng bao giờ muốn ngừng lại khi chưa tới cái vô tận”, (Ne jamais vouloir moins que l’Infini”.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Chúng ta đã làm gì cho Người ?
Chúng ta đã làm gì cho Người ? Đó là câu hỏi mà Phụng vụ ngày thứ năm Tuần Thánh đã đặt ra cho chúng ta. Chúng ta đã làm gì cho Người ?
Nếu chúng ta hiểu được Tin Mừng của Chúa Giê-su, thử hòi thế giới này có thể ở trong tình trạng như ngày hôm nay ? Dĩ nhiên là không !
Bởi chính Phụng vụ của thứ năm Tuần Thánh này, nó kiêm nhiệm, bằng cách đó, mọi việc cống hiến con người qua Đức Giê-su. Lời căn dặn, lời dạy bảo cuối cùng của Chúa Giê-su: “Chính qua đó mà người ta nhận biết được rằng các con là môn đệ Ta, nếu các con yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con” (Ga.13,35).
Lời cuối cùng của Chúa Giê-su là vậy đó ! Lời cuối cùng của Đấng Tiên Tri cao cả, lời cuối của Người Con của Con Người và Người Con của Thiên Chúa, đó là yêu thương Con Người và biến tình yêu thương đó của Con Người thành chứng chỉ, thành tiêu chuẩn, thành hòn đá góc tường cho tình yêu của Thiêu Chúa.
Và tình yêu của con người, Đức Giê-su sẽ biểu hiện nó trong cảnh tượng vô song, vô tận, làm chấn động tất cả, qua việc Ngài Rửa Chân cho các môn đệ. Đức Giê-su sẽ cho chúng ta thấy Thiên Chúa quỳ gối trước Con Người, trước Con Người vốn là Thiên triều của Thiên Chúa, trước Con Người vốn mang trong tim mình, như Đức Giáo Hoàng Thánh Grê-gô-ri-ô, khi ngài diễn tả cái tin vui tuyệt vời đó : “Thiên cung, đó là linh hồn người Công Chính”.
Chúa Giê-su quỳ gối trước Con Người ! Bây giờ thì không còn gì để phải nương nhẹ. Không còn cần phải giảng dạy cho các môn đệ bằng dụ ngôn, mà phải đặt họ mạnh mẽ vào vị trí đối diện với thực tại, bởi tai họa sắp tới nơi : Đấng Cứu Thế sắp bị giết làm vật tế sinh, quyền năng cao cả của Thiên Chúa sắp coi như bị thất bại khủng khiếp. Ơn Cứu Chuộc sắp đến qua cái chết trên Thập Giá.
Cho nên Gương Mặt Thật của Thiên Chúa phải được khắc sâu vào trái tim các môn đệ và từ bây giờ họ phải biết rằng Thiên Chúa đang ở bên họ, bên trong họ, bên trong một sự Hiện diện được trao phó cho mọi lương tri con người. Chính ở điều đó mà Chúa Giê-su muốn dẫn đưa các môn đệ Ngài tới, chính Vương Triều đó của Thiên Chúa mà Ngài muốn dựng xây nên ở bên trong chúng ta, chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng Nước Trời ở đây, bây giờ, ở trong cái vĩnh hằng của tình yêu, nó nằm thẳm sâu trong cõi thân mật kín đáo nhất của trái tim chúng ta.
Chính ở đó mà chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa, trong Con Người; và để đạt tới sự trọn lành Ki-tô giáo, thì mọi Con Người cùng nhau phải làm nên một thân mình duy nhất, một cuộc đời duy nhất, một cá thể duy nhất trong Đức Giê-su; và tất cả những điều đó Thánh Thể sẽ hàn gắn chặt lại với nhau.
Thánh Thể thì hiện hữu đến muôn đời. Chúng ta cũng biết rằng Thiên Chúa không thể nào đến được với chúng ta bằng ngoài con đường của Loài Người, bởi Chúa Giê-su, Đức Ki-tô Chúa chúng ta, thật vậy, không bao giờ ngưng ở giữa chúng ta. Ngài luôn luôn là người đồng hành với chúng ta trên đường đời cũng như trên con đường E-mau, Ngài luôn hiện diên ở bên trong chúng ta, ở bên trong mỗi người chúng ta.
Vì thế, tất cả những gì chúng ta làm cho kẻ khác là tốt hay xấu, đều đụng đến Chúa, gây thương tích cho Ngài, hoặc đem đến cho Ngài nguồn vui khôn tả, bởi Ngài thì ở bên trong cõi đời của mỗi con người, bởi Ngài là một sự đợi chờ vĩnh viễn trong mỗi lương tri của con người.
Vậy, nếu Chúa đã ở đó rồi, tại sao còn Thánh Thể ? Nếu mọi tạo vật đều đến từ Ngài và cái mà chúng ta gọi là tình trạng ơn nghĩa, tức là sự sống của Thiên Chúa ở trong ta, xuất phát từ Trái Tim Ngài, và sự sống đó được truyền đạt cho chúng ta bởi sự Hiện diện của Ngài, vậy nếu Nhân tính của Ngài là nguồn mạch và khí cụ không thể tách rời cho tình trạng ơn nghĩa và sự sống đó trong ta, tóm lại nếu thật sự Chúa Giê-su ở với chúng ta mãi, thì sao lại có Thánh Thể ?
Chính vì thế, để xác định rằng không bao giờ, không hề bao giờ, có thể đạt tới Ngài mà lại không đụng chạm tới toàn thể Nhân loại. Tại sao ? Bởi chính Chúa Giê-su là A-đam thứ hai. Ngài là Con của Loài Người trong cái ý nghĩa độc nhất, bởi Ngài thì ở bên trong mỗi người, không một giới hạn nào, cũng không hề tự chủ trong Nhân tính của mình, vốn là Bí Tích trong suốt, bao la, sự Hiện diện đầy thiên tính của Ngài. Và Nhân tính của Ngài hoàn toàn không biên giới, có thể mở ra trên toàn thể Nhân loại, có thể tập hợp mọi thế hệ, có thể làm cho mọi người của mọi thế kỷ trở nên đồng thời với nhau.
Và chính một mình Ngài, là mối dây liên kết của một nhân loại đã được giải thoát khỏi những giới hạn của mình, của một nhân loại mà mỗi người nối kết với người khác bằng tự do của mình, bằng sự cởi mở của mình, bằng hơi thở đó của Thiên Chúa vốn là điều kiện cho phẩm giá của chúng ta.
Để đạt tới Thiên Chúa – tôi muốn nói Thiên Chúa hiện sống, Thiên Chúa đích thực, Thiên Chúa đang ở bên trong chúng ta vốn là một cõi không gian vô tận – chúng ta phải mở rộng cõi lòng mình, phải làm cho cõi lòng mình có những chiều kích của Trái Tim Ngài, phải làm cho chúng ta trở nên phổ quát và vượt khỏi những biên giới và những giới hạn của mình, phải làm cho mình trở nên sự hiện diên của Ngài cho mọi người và cho mỗi người.
Và như vậy là chúng ta đạt tới, chúng ta nối kết được, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa thật. Nếu chúng ta biến Ngài trở thành một thần tượng theo cách chúng ta, nếu chúng ta gò ép Ngài trong những nhu cầu của chúng ta, nếu chúng ta biến Thiên Chúa thành độc quyền của một giáo phái hay đảng phái, đó là một vị Chúa giả. Thiên Chúa thật thì không có biên giới, Thiên Chúa thật là một tình yêu vô biên, Thiên Chúa thật là một quà tặng vô hạn, toàn vẹn và vĩnh cửu trong mỗi con người.
Chúa Giê-su đã hiện diện trước các môn đệ của Ngài nhưng họ đã không nhận ra Ngài; Ngài đã đứng trước mặt Phi-la-tô, nhưng Phi-la-tô cũng không biết Ngài; Ngài đã có mặt trước Cai-pha, nhưng Cai-pha cũng chẳng biết Ngài; bởi mọi người đều chỉ thấy Ngài ở nên ngoài, họ chỉ thấy Ngài ở bên ngoài họ, thay vì thấy Ngài ở bên trong chính họ, như là căn nguyên, như là Mối dây liên kết mọi con người và có thể làm cho tất cả nên một Thân Thể duy nhất. Và chính cái đó mới chính là điều Ngài mong muốn.
Thánh thể, không phải là thần tượng nơi người ta đặt một miếng bánh để cúng bái, một thần tượng nơi người ta biến Thiên Chúa thành một sự vật có thể mang theo và đặt để tùy ý ! Nhưng hoàn toàn ngược lại ! Thánh thể chính là sự bất khả tiếp cận Thiên Chúa mà không ngang qua Con người, ngang qua toàn thể nhân loại, mà không đảm nhiệm lấy lịch sử, mà không mở lòng mình ra cho mọi nỗi khổ đau, mọi nỗi cô đơn, mọi hình thức bỏ mặc, mọi tội phạm, mọi cùng cực, mọi chờ mong, mọi hy vọng.
Các con không thể đến với Ta mà trước tiên không trở nên Thân Mình của Ta. Chính là khi tất cả các con cùng nhau sẽ là Thân Thể Nhiệm Mầu của Ta, khi tình yêu luân chuyển giữa các con, tình yêu đó sẽ làm cho các con trở nên chi thể của nhau, chính lúc đó các con sẽ cùng tập trung vào cõi tình thân với Ta, bởi chính sự thân tình của các con sẽ trở nên vô hạn và phổ quát.
Các con sẽ kêu gọi Ta và Ta sẽ trả lời các con. Các con sẽ kêu gọi Ta và Ta sẽ có mặt ngay. Các con sẽ kêu gọi Ta và Ta sẽ là lương thực của bữa tiệc toàn vũ, nó sẽ tập hợp các con xung quanh Bàn Tiệc của Ta, ở đó các con trao đổi cho nhau sự Hiện diện của Ta.
Đúng thế, đó là Thánh Thể, vốn không có mục đích đem đến sự hiện diện của Chúa Ki-tô. Vì Ngài vẫn có mặt ở đó, chính chúng ta mới vắng mặt. Thánh Thể có mục đích để chúng ta có mặt trước Chúa Ki-tô, làm cho chiếc nhẫn đính hôn vĩnh viễn được đóng lại và làm cho sự sống của Thiên Chúa trào dâng trong ta, trong mức độ chúng ta đem đến cho Ngài sự tròn đầy của cuộc sống chúng ta. Và chính đó là một tiếng gọi mênh mông không ai được nghe và vẫn tiếp tục vang lên.
Và nếu tiếng gọi đó được nghe, thì làm sao vẫn còn hai phần ba nhân loại ở trong chế độ nô lệ ? Phải chăng vẫn còn những Stalin ? Phải chăng vẫn còn những vụ bỏ rơi và những phản bội, nếu tiếng gọi đó đã được nghe thấu ?
Chúng ta đã biến Thiên Chúa thành một thần tượng, cũng biến cả Thánh Thể thành một thần tượng, chúng ta đã rước kiệu chung quanh thần tượng đó, và chúng ta không thấy rằng Thánh Thể là một đòi hỏi khắt khe, rằng chúng ta mỗi người phải tự vượt mình, phải làm cho trái tim mình rộng mở, nó phải mở ra để đón tiếp kẻ khác nhân danh Chúa Ki-tô, phải nhìn thấy ở họ chính Chúa Ki-tô và đem đến cho họ Chúa Ki-tô bằng tình huynh đệ của chúng ta.
Vâng, chúng ta phải đem lại cho Tin Mừng tính hiện thực của nó, bởi chưa ai đã yêu mến Thiên Chúa, tôi muốn nói chưa ai đã yêu mến Con Người như Chúa Giê-su Ki-tô. Chưa ai say mê Con Người như Chúa Giê-su Ki-tô.
Và sự thương khó Chúa mà chúng ta cử hành, mầu nhiệm Đức Tin đó, chính cái say mê Con Người của Trái Tim Thiên Chúa đó.
Cái giá của cuộc sống chúng ta, chính là Ngài, chính Chúa Giê-su Ki-tô đã hiến dâng vì chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể đến với Ngài mà không màng chi tới Con Người, mà không khám phá ra giá trị cao cả của Con Người, mà không hiểu rằng vương triều của Thiên Chúa chỉ có thể thành toàn ở bên trong Con Người, mà không đặt lên trên mọi lợi ích của chúng ta, cái giá trị thần thiêng đó của Con Người vốn là nơi Vương Triều của Thiên Chúa ngự trị trong sự nhập thể của Thiên Chúa cứ mãi mãi tiếp tục cho đến muôn đời.
Và đây là vấn đề đặt ra cho chúng ta hôm nay : Chúng ta đã làm gì cho Con Người ? Có phải chúng ta vẫn cứ tiếp tục rước kiệu xung quanh một thần tượng ? Một thần tượng mà chúng ta đã dựng lên vì không biết đến ơn ban của Thiên Chúa.
Đúng thế, Đức Ki-tô đã tận hiến thật sự cho chúng ta; qua Thánh Thể Ngài đã thật sự thông hiệp với chúng ta. Nhưng nếu Ngài thật sự thông hiệp với chúng ta qua Thánh Thể, đó là để đáp lại lời mời gọi của Giáo Hội, mà chỉ mình Giáo Hội có thể làm cho sự Hiện Diện của Thiên Chúa được thực hiện.
Giáo Hội : Thân Thể Mầu Nhiệm, nhưng Giáo Hội chính là chúng ta ! Thân Thể mầu Nhiệm đó, tất cả chúng ta làm nên và phải nói rằng : nếu hôm nay trong thế giới này không có một người nào đó đang yêu mến Nhân Loại, nếu hôm nay trong Cộng Đồng Ki-tô giáo không có một ai đó đang vươn tới Đại Đồng, nếu ít ra không có được một linh hồn trong thế giới này, đang mở rộng trái tim mình cho Chúa Giê-su Ki-tô, thì điều đó có nghĩa là Lời Truyền sẽ ra vô ích; lời đó sẽ không còn giá trị, bởi nó đâu phải một bùa chú. Lời truyền là chính tiếng kêu của Giáo Hội.
Sẽ không còn thân thể mầu nhiệm, nếu hôm nay ít ra không còn được một linh hồn, trong tâm trạng của Đức Ái, để đáp trả cho Lòng Say Mê của Thiên Chúa đối với toàn thể Nhân Loại.
Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tập hợp xung quanh Bàn Tiệc của Ngài để biến đổi chúng ta trong Ngài, và hiến mình cho chúng ta. Vậy thì, không thể tách rời Thánh Thể, việc Rửa Chân và lời căn dặn, lệnh truyền cao cả, bởi ba đỉnh cao này cùng có một ý nghĩa : không thể đến với Thiên Chúa bằng cách nào khác ngoài con đường của Con Người. Vậy chúng ta hãy hiệp thông trong sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gắng đưa tầm nhìn của chúng ta đến với mọi nỗi khổ đau, với mọi nỗi cùng cực, với mọi nỗi cô đơn, với mọi nỗi thất vọng, với mọi cơn đói khát... Nhưng để làm được điều đó, thì hôm nay chúng ta phải cởi bỏ khỏi tâm hồn chúng ta tất cả những gì ngăn cách chúng ta với tình yêu nhân loại, với tình mến thương anh em mình : đó là tất cả những hận thù, những oán giận, những cố chấp không tha thứ, và hôm nay, khi trở về, chúng ta sẽ mang một bộ mặt khác đến với những ai chúng ta gặp gỡ, một bộ mặt để cho Thiên Chúa được tỏa sáng, một bộ mặt mà Thiên Chúa có thể thở được như tiếng gọi của Tình Yêu cao cả, sau cùng, một bộ mặt chiếu sáng lên một sự Hiện Diện, nghĩa là, một hiến dâng thầm lặng, một hiến dâng quỳ gối, một hiến dâng nội tại, một hiến dâng qua đó Thiên Chúa thật sau cùng sẽ có thể tự bộc lộ.
Thánh Thể, chúng ta không được quên rằng, đó là một sự Hiện Diện của cộng đoàn bởi Cộng Đoàn, trong Cộng Đoàn và cho Cộng Đoàn, sự Hiện Diện này là một tiếng gọi liên lỉ đến với đại đồng. Chúng ta rước lễ luôn luôn là với những người khác, cho những người khác, để làm của ăn đường cho mọi người và cho mỗi người để không còn ai bị bỏ rơi, để không có một sự rối ren nào mà không được an ủi, để mọi nỗi đau buồn sống lại trong niềm hy vọng, để mọi người bệnh tật cảm thấy nhẹ nhàng, sau cùng, để mọi người cảm thấy được mời gọi, tiếp đón mặn mà, và nếu họ có qua khỏi đời này để đến với đời sau, thì chúng ta cùng hiệp thông với họ và họ được hiệp thông qua chúng ta.
Khi chúng ta đang theo dõi Phụng Vụ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa đóng ấn lời mời gọi này vào trái tim chúng ta, hầu cho câu hỏi “Chúng ta đã làm gì với Con Người ?” mỗi ngày trở nên một chương trình sống của chúng ta, một sự ước mong, để đáp lời mời của Chúa Giê-su Ki-tô, để khởi sự những vấn đề của con người, với một ý chí vững chắc là vấn đề đó sẽ được giải quyết.
Và nhất là, vì sau cùng cũng phải giải quyết chúng một cách cụ thể và bức bách, và nhất là, mỗi ngày nổi lên trong chúng ta, cái ý chí là không bao giờ cộng thêm vào một cách hữu ý, cho những đau khổ của người khác trong ngày hôm nay; không bao giờ cộng thêm vào cho nỗi buồn của những người chung quanh ta; nhưng ngược lại, làm nhẹ bớt gánh nặng của họ và làm cho Thiên chúa được biểu lộ ra cho họ như nguồn vui của sự tươi trẻ và cho họ thấy Trái Tim đó của Thiên chúa chỉ toàn là Trái Tim, Tình Yêu đó chỉ toàn là yêu thương, và họ thấy rằng chính Ngài đã ban cho nhân loại mọi chiều kích giá trị của nó khi mạc khải cho nhân loại thấy niềm say sưa con người đó luôn bừng cháy trong Trái Tim của Chúa Giê-su Ki-tô, và do đó, Ngài đã tập hợp chúng ta hôm nay chung quanh Bàn Tiệc của Ngài, để chúng ta tận hiến cho Ngài, và đem Ngài đến cho toàn thể nhân loại, để chúng ta trở nên với Ngài và trong Ngài, một Thân Thể duy nhất, một Sự Sống duy nhất, một Cá Thể duy nhất, một Tấm Bánh Hằng Sống duy nhất !
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Thập giá, tiếng kêu vô tận của Tình Yêu Thiên Chúa,
là mức đo sự cao cả của chúng ta.
Tôi vẫn còn nghe vang bên tay tiếng kêu của người mẹ mà người ta dẫn đứa con trai bà vào nhà giam: “Nếu mẹ nó không yêu nó nữa, thì ai sẽ còn yêu nó ?” Người con trai đó đã làm ô danh mẹ nó, trái với mọi truyền thống của gia đình mình bà đã không nghĩ tới sự hổ thẹn mà nó đã dành cho bà, bà đã chỉ nghĩ tới một điều: che chở cho con, bao bọc con, bảo đảm cho nó tình yêu của bà, để nó hiểu rằng không gì đã là quyết định cả, rằng trái tim nó đã không thất vọng, rằng mẹ nó không bao giờ sẽ ngừng yêu thương nó. Và tất cả những điều đó, ở trong tiếng kêu của toàn thân bà.
Nếu mẹ nó không yêu nó nữa thì ai sẽ còn yêu nó? Và bà đã nói lên một cái gì đó bất khả thi. Nếu mẹ nó không yêu nó nữa, nó sẽ rơi vào hư vô, nó sẽ không còn nơi nương tựa, không thể thế được. Để nó được tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng thì mẹ nó phải tiếp tục yêu thương nó và bà sẽ yêu thương nó mãi mãi.
Và cứ thế, người mẹ đáng tôn phục kia đã trở nên vật đối trọng cho những lỗi lầm của con trai bà, và cũng là vật đối trọng cho chính bà, và cả cuộc đời bà, cho cả cái mà trái tim bà cống hiến, để che chở cho nó khỏi chính mình nó, để kêu gọi nó trở về với cái vĩnh hằng của nó, để giúp nó khám phá ra một lần nữa rằng ở bên trong nó có sự ngay thẳng, sự cao sang và sự cao cả của con người.
Chắc chắn là bà sẽ thành công. Một tình yêu như thế không thể bị bỏ qua. Người con trai đã hiểu được qua bộ mặt của mẹ mình, nó đã hiểu được tình yêu vĩnh hằng đang kêu gọi nó từ thẳm sâu tâm hồn nó, và thế là nó đã được cứu khỏi chính mình nó.
Bài ngụ ngôn này cũng chính là bài ngụ ngôn của Ơn Cứu Chuộc. Thập Giá thì mọc lên ở chính giữa chúng ta, thật vậy, đó là sự hiến dâng của một người mẹ, bởi Thiên Chúa là Mẹ còn hơn cả mọi người mẹ khác bội phần, bởi tất cả những gì là âu yếm yêu thương trong trái tim của những người mẹ, đó chỉ là một tia nhỏ xa xăm của sự âu yếm yêu thương của chính Ngài.
Chính Ngài đã dựng nên trái tim của những người mẹ bằng một tia sáng của Trái Tim Ngài; và chắc chắn Ngài là mẹ hơn tất cả mọi người mẹ, và vì thế chúng ta không được, không bao giờ được hiểu mầu nhiệm Thập Giá theo ý nghĩa xưa của những lễ vật hy sinh, làm như Thiên Chúa chỉ muốn ban cho chúng ta sự Bình An và Tình Thương của Ngài với giá của một tế vật đẫm máu, như để lập lại thế quyền của Ngài và để khẳng định cách chắc vững hơn vương triều và sự thống trị của Ngài: Không đâu ! Bởi tế vật hy sinh trên Thập Giá, Tế vật đó là chính Thiên Chúa ! Chính Thiên Chúa đã chết, chính Ngài đã chết, chính Thiên Chúa là vật đối trọng làm bằng Tình Yêu của Người Mẹ hơn ai hết, chính Thiên Chúa đã tự hiến mình cho chúng ta cho đến chết trên Thập Giá trong lúc chúng ta đang xa cách Ngài, trong lúc chúng ta đóng đinh Ngài, bởi Thiên Chúa chết cho cả những ai trói Ngài vào cây gỗ của sự Cứu Chuộc.
Phải hiểu như thế: Lễ Vật hy sinh trên Thập Giá, đó là cái mà kinh nghiệm sống khiêm tốn nhất và thường nhật nhất thường dạy cho chúng ta, khi ai đó ở trong một thế kẹt, khi ai đó bị bao vây bởi lòng tự ái, khi ai đó từ chối mở trái tim yêu thương của mình ra, thì chỉ còn một cách là: yêu nhiều hơn, và nếu cần: chết cho người mình muốn cứu nó thoát khỏi chính bản thân nó.
Thập Giá, chính là lời tuyên bố viết bằng máu trong cuộc hôn nhân của Tình Yêu mà Thiên Chúa hằng sống, tức Thiên Tính của Ngài muốn giao ước với Nhân Loại.
Và nếu Nhân Loại không chịu, nếu Con Người không muốn khép vòng chiếc nhẫn vàng đính hôn lại thì Thiên Chúa chỉ còn một lối thoát duy nhất, là chết vì yêu cho loài người. Và đó là điều Người đã làm.
Bởi Thập Giá, bài ngụ ngôn độc nhất và vô song đó, vào thời của những Con Người, biểu thị lên một Mầu Nhiệm vô tận mà Pascal đã cảm nghiệm được một cách sâu sắc khi ông nói: “Đức Giêsu sẽ còn hấp hối mãi cho đến tận thế; không được ngủ trong thời gian này”.
Nghĩa là những tình cảm được bộc lộ ra nơi Nhân Tính của Chúa, là những tình cảm vô tận nơi Trái Tim Thiên Chúa, và trong Thiên Tính của Ngài cũng có Tình Yêu của người mẹ luôn hướng về chúng ta, để dẫn chúng ta bước vào cõi tình thân của Ánh Sáng và niềm vô tận ở nơi đó mọi sự đều là quà tặng, là từ hửu bản thân và nghèo hèn trong tinh thần. Và không những Đức Giêsu sẽ hấp hối cho đến tận thế, nhưng Ngài đã hấp hối ngay từ buổi ban đầu, bởi cùng đồng cảnh với mọi sự dữ của con người, với mọi nỗi đau thương, mọi cơn hấp hối của loài người, thì cơn hấp hối của Thiên Chúa vốn toàn là Yêu Thương, vốn đã bị thương tổn bởi mọi vết thương của loài người và vốn đã bị đóng đinh bởi những chối từ yêu thương của chúng ta, bị đóng đinh trong Con Người, và bị đóng đinh vì Con Người.
Vậy chúng ta muốn am hiểu qua Mầu Nhiệm Thập Giá, tiếng kêu của người mẹ đáng kính phục kia: “Nếu mẹ nó không yêu nó nữa, thì ai sẽ còn yêu nó?” Khi nhìn lên Thập Giá, chúng ta xác tín là mình sẽ luôn mãi được yêu thương và chúng ta sẽ được yêu thương đến muôn đời; cho dù chúng ta làm gì đi nữa, không bao giờ Thiên Chúa sẽ ngừng yêu thương chúng ta, và nếu không may chúng ta từ yêu mến Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa sẽ còn bị đóng đinh ở trong lòng chúng ta, vì chúng ta và do chúng ta.
Lời của Tin mừng, hay đúng hơn Mầu Nhiệm của Đức Kitô nơi Thập Giá, mặc khải cho chúng ta sự tự do của con người, bằng cách đặt chúng ta đối diện với một điều tốt lành phải làm, mà còn đối diện với một Thiên Chúa phải yêu mến.
Đó là điều cốt yếu: nếu thật sự chúng ta quá tầm thường, nếu chúng ta bực bội vì bao khó khăn của đời thường, nếu chúng ta tìm cách tránh né những nguyên lý thánh thiêng nhất, đó là trong mức độ chúng ta thấy ở trong việc tốt lành đó một đòi hỏi từ bên ngoài chúng ta, chúng ta thấy ở trong luân lý một điều luật áp đặt chúng ta từ bên ngoài, để bất phải tuân phục, và chế ngự chúng ta bằng một thế lực muốn làm chủ chúng ta.
Nhưng đứng trước Thập Giá, chúng ta biết điều đó chẳng là gì. Một ân nghĩa, một Điều Thiện, đó là một người để yêu; Một ân nghĩa, một Điều Thiện, đó là sự Hiện diện ở thăm sâu cõi lòng chúng ta, đang liên lỉ chờ đợi chúng ta, như Vẽ đẹp luôn mãi cũ xưa và luôn mãi mới mẻ mà thánh Augustinô đã gặp gỡ trong ngày trở về của Ngài.
Còn Điều Ác, Điều Ác là gì ? Đó chính là Thiên Chúa bị đóng đinh, Điều Ác đó là một con người đang hấp hối trong chúng ta, vì chúng ta, cho chúng ta và đến cùng đường thì đó là một người đã chết vì Yêu, chết vì yêu chính kẻ đã từ chối yêu mình.
Vậy thì mọi sự đã thay đổi, chúng ta không còn phải gò bó vào một chương trình, vào một luật lệ bên ngoài, nhưng chúng ta phải đảm trách, phải canh chừng, phải che chở cho cái gì? – Không, cho một con người ! Mà ở đâu ? - Ở bên trong chúng ta, một đời sống thánh thiện, chính đời sống thánh thiện đó đã được ủy thác cho tình yêu của chúng ta.
Chính đó là điều Thiện đó là cuộc Sống của Thiên Chúa được ủy thác cho tình yêu của chúng ta, người mẹ đó trước lỗi lầm của con trai mình, người mẹ đó đi theo nó vào trong tù. Người mẹ đó, cái gì đóng đinh bà ấy? Ngôi Đền Thờ của ánh sáng và tình yêu đó đáng lẽ phải được xây dựng nhưng đã chưa được hoàn tất. Điều làm lòng bà tan nát, đó là đã có ở trong linh hồn con bà một kho tàng tuyệt vời đã được ban tặng cho nó, mà nó phải gìn giữ, thế mà nó đã không khám phá ra. Và nếu bà ấy cứ đi theo nó, nếu bà ấy cứ vẫn yêu nó, nếu bà ấy tự làm vật đối trọng bằng hiến dâng chính bản thân mình, đó là để sau cùng nó khám phá ra ở ngay trong lòng nó, cái nguồn mạch đang trào vọt lên sự Sống vĩnh hằng, đó là để nó hiểu được tất cả sự cao quý của linh hồn nó, đó là để nó khám phá ra chính nó là một sự tạo dựng vô cùng cao quý thuộc về nó, và được trao phó cho nó, chính là để nó thấy rằng cuộc sống có một chiều kích mà chỉ có Thập Giá mới có thể nói lên được giá trị của nó.
Đúng thế, cuộc sống có những chiều kích của Thập Giá. Cuộc sống của chúng ta được đo bằng cuộc Sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa quý trọng nó quá sức đến nỗi để Mặc khải cho chúng ta giá trị của nó. Ngài đã hiến trao chính cuộc Sống của Ngài. Chính cuộc Sống của Ngài là vật đối trọng cho cuộc sống của chúng ta.
Vâng, đó là điều mà chúng ta phải khám phá ra dưới ánh sáng của Thập Giá, ở bên trong chúng ta, đó là cuộc sống thần thiêng đã được trao phó cho tình yêu của chúng ta. Cái Thiện, đó là trung thành với ánh sáng đó; cái Thiện, đó là trở nên một không gian để cho cuộc sống đó trải ra, đó là đạt được cái trong sáng đó để cho ánh sáng tìm ẩn trong chúng ta trở nên ánh sáng thế gian.
Còn cái Ác, đó là gì ? Vâng, đó là phủ lấp ánh sáng, đó là chối từ tiếng kêu gọi, đó là che dấu cái kho tàng, đó là làm méo mó khuôn mặt và sau cùng đó là chôn vùi nó dưới những tầng lớp đen tối và quên lãng, để cho Thiên Chúa không còn hiện hữu.
Vâng, điều gì đã được dâng hiến cho chúng ta hôm nay, điều gì đã được mặc khải cho chúng ta, tiếng kêu đang vang dậy trước Thập Giá, trong đáy lòng chúng ta, đó là cuộc sống thần thiêng đã được đặt trong tay chúng ta, và chúng ta phải chăm sóc nó, để nó lớn lên trong chúng ta, để nó chiếu giãi ra xuyên qua chúng ta, để truyền đạt nó như một hơi thở vô tận, cho tất cả những ai mà cuộc sống đặt trên đường đi của chúng ta, sau cùng như thế mới chính là Con Người.
Là Con Người, không phải là một mạng lưới những bản năng, không phải là một mớ những định kiến, không phải là tùng phục mọi đòi hỏi của sinh lý…Là Con Người, tức là đứng vững trong bản chất là tạo vật của mình và đem ánh sáng tình yêu vào trong cõi lặng thinh của tâm hồn. Đó là để cho ánh sáng của lòng Từ bi Nhân hậu ngang qua khuôn mặt mình, đó là tạo nên một không gian ở đó người khác có thể cảm thấy tự do hít thở sự viên mãn của tình yêu.
Có một ai đó ở bên trong chúng ta đã được ủy thác cho chúng ta. Hãy coi đứa trẻ nhỏ kia, thế mà nó vô cùng to lớn hơn cả thế giới, vì nó mang trong mình Đời Sống Vĩnh Hằng và chứa đựng sự Hiện diện của Thiên Chúa.
Bởi cuộc sống của Thiên Chúa đã được đặt trong tay chúng ta và chúng ta bị thúc bách bởi cái thế lực của cuộc sống đó.
Chúa Giêsu nói: “Kẻ nào làm theo ý Cha Ta, là anh ta, là chị ta, là Mẹ ta” (Mt 12,50).
Một lời tuyệt vời ! Kẻ nào làm theo ý Cha ta, là “Mẹ ta !” Vậy thì trái tim chúng ta có thể trở nên cái nôi của Thiên Chúa, vậy thì, đúng là xuyên qua chúng ta, Thiên Chúa có thể trở nên một thực tại trong Lịch sử thế giới.
Và thật đúng thế ! Thiên Chúa chỉ có thể là một thực tại trong Lịch sử thế giới, trong lịch sử hôm nay, trong lịch sử của thị xã chúng ta, trong lịch sử của đất nước chúng ta, trong lịch sử của thành phố chúng ta, trong lịch sử đương thời này, Thiên Chúa chỉ có thể xuyên qua chúng ta, trở nên một thực tại đã được cảm trải nghiệm, một thực tại hiển nhiên.
Đó là điều mà Thập Giá muốn nói. Chúng ta hãy thôi đừng hướng về quá khứ mà than khóc một cách vô hiệu nữa. Thập Giá là một tiếng mời gọi hôm nay, cho cuộc sống hôm nay tiến tới một cuộc phiêu lưu thần thánh, đó là tiếp tục Mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa và đem đến cho tha nhân Ánh Sáng Khuôn Mặt của Thiên Chúa và sự triều mến yêu thương của Trái Tim Ngài.
Vậy thì chúng ta đừng nói có những chuyện này thì cho phép, những chuyện khác thì lại bị cấm. Không có gì là cho phép hay bị cấm cả! Chúng ta không đứng ở bình diện đó! Tất cả cuộc sống điều là thánh, đó là sự thật! Tất cả cuộc sống là thánh, thân xác và linh hồn, tất cả cuộc sống là thánh bởi vì cuộc sống chúng ta mang sự Hiện diện của Thiên Chúa và sự sống của Thiên Chúa chỉ có thể lan rộng ra trong vũ trụ xuyên qua và với sự đồng ý của tình mến của chúng ta.
Vì thế, Thập Giá đối với chúng ta hôm nay không phải là một lời mời đến với khóc than hay rầu rĩ, mà ngược lại là một tiếng gọi đến với cuộc phiêu lưu, với một sự tác tạo hoàn toàn mới bằng cách dựng xây trong chúng ta một ngôi đền thánh bằng chính con người chúng ta, đó là sự Hiện diện của Thiên Chúa.
Vâng, tất cả mọi ngôi Đền Thờ trên thế giới, dù có nguy nga lộng lẫy đến đâu, chỉ là hình ảnh của ngôi Đền Thờ của chúng ta mà mỗi người dựng xây trong chính tâm hồn mình!
Đó mới chính là cung thánh đích thực. Đền Thờ sẽ sụp đỗ chính Chúa đã loan báo điều đó. Từ ngôi Đền Thờ lộng lẫy đó, một trong các kỳ công của vũ trụ, sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, nhưng điều đó có sao đâu, bởi từ nay Đền Thờ duy nhất đáng kể, đó là Đền Thờ của chính chúng ta.
Và nơi cung thánh mang Thập Giá ở bên trong chúng ta như là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta, bởi chính Thập Giá là thước đo của cuộc phiêu lưu vô tận của chúng ta, bởi Thập Giá nói lên tất cả sự tín nhiệm của Thiên Chúa cho chúng ta, tất cả sự ưu ái vô hạn của Ngài cho chúng ta, tất cả sự cao quý mà Ngài ủy thác cho chúng ta, bởi đây là một điều Thiện ích, đó là một ai đó để yêu mến. Nhưng đây là một cuộc sống vô tận mà chúng ta phải chăm sóc, và khi mỗi người chúng ta, do sự trung thành của mình trong từng giờ, mỗi người chúng ta từ những tiếng đập của trái tim mình, mỗi người chúng ta, nếu biết lắng nghe tiếng kêu mời của Tình Yêu, mỗi người chúng ta, nếu biết ngừng lại trong sự trầm tĩnh ở đáy lòng mình, mỗi người chúng ta, nếu biết nhận ra trong trái tim những người khác cũng tiếng nói đó, cũng sự Hiện diện đó, cũng tiếng kêu: “Từ vực sâu” đó, mỗi người chúng ta, từ mỗi tiếng đập của trái tim mình, có thể trở nên cái nôi của Thiên Chúa hiện sống và đã sống lại: Chính Đấng đó đang nói với chúng ta: “kẻ nào làm theo ý Cha là anh ta, là chị ta, là Mẹ ta”.
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|