LỜI NGUYỆN TIN YÊU
Vào một buổi chiều thứ bảy, một người phụ nữ trạc tuổi 40 đến nhà xứ xin tôi một bức hình Đức Mẹ chụp từ tượng Đức Mẹ ở ngoài đài, tôi nói tôi không có chụp tượng Đức Mẹ đó. Tôi khuyên chị, nếu có lòng sùng kính Đức Mẹ, thì chuộc ảnh Đức Mẹ nào cũng được, đâu nhất thiết phải là ảnh Đức Mẹ của tượng đài này đâu. Chị nói chị muốn có bức ảnh của tượng đài Đức Mẹ này để làm kỷ niệm, và chị đã kể cho tôi nghe một trường hợp vừa xảy ra trong cuộc đời chị mà chị tin rằng đó là phép lạ Đức Mẹ ban ơn cho gia đình mình khi chị nguyện cầu Đức Mẹ trước tượng đài Đức Mẹ hiện nay:
Con đi buôn trên Campuchia, nhà con ở Sài Gòn. Khi lấy hàng về, con thường dừng chân lại Hồng Ngự, để đi chuyến xe đêm về Thành Phố. Lẽ ra, con nghỉ đêm ở Hồng Ngự, nhưng có những chuyến đi trùng vào ngày Chúa Nhật, con cần dự lễ, và chỉ có thể đi dự lễ chiều thứ bảy hoặc chiều Chúa Nhật. Ở Hồng Ngự không tiện, nên con nghỉ đêm ở nhà trọ An Long.
Sau hơn nửa tháng, con lại có một chuyến đi buôn, và lại có dịp trở về An Long vào một buổi chiều thứ bảy, khi đi dự lễ, con bất ngờ nhận ra có một Đài Đức Mẹ trong khu vực nhà thờ. Con càng bất ngờ hơn, khi tan lễ, mọi người tề tụ lại đông đảo ở Đài Đức Mẹ để lần hạt. Và con đã tình cờ dự buổi lần hạt chung ấy với mọi người.
Con không có Tràng Hạt, con bấm đốt ngón tay… nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời, con lần hạt sốt sắng đến như thế! Những lời kinh con đứt quảng theo từng giọt lệ… Con không còn nghe được tiếng kinh của mọi người, con chỉ còn nghe tiếng lòng con đang than thở với Đức Mẹ…
Chồng con đang theo vợ bé, hai đứa con gái đang còn đi học, một đứa lớp 9, một đứa lớp 7. Gia đình con đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Những ngày hạnh phúc không thể tìm lại! Con không mong gì có lại được mái ấm gia đình. Con chỉ xin Đức Mẹ cho con thêm sự can đảm để chịu đựng vết thương đau đớn trong lòng con, để con có thêm nghị lực vui sống lo cho hai đứa con của con…
Con khóc thật nhiều khi bài hát Đức Mẹ chấm dứt. Mọi người ra về, con còn ở lại một hồi lâu. Kỳ lạ, sao lòng con cảm thấy rất bình yên!
Một tuần, sau khi con về thành phố, vào một đêm còn rất sớm, chỉ độ một ít lâu sau khi đường phố lên đèn, chồng con về nhà, tìm đến mấy đứa con hỏi thăm việc học của chúng… Sau đó, anh ấy đến bên con, nói những lời mà đã từ lâu con không còn được nghe… rồi anh ấy đưa cho con 3 cây vàng, và ngọt ngào nói: “Mình cùng lo cho tương lai con mình nhé !”. Anh ấy đã trở về thật sự với vợ con. Con tưởng mình đang nằm mơ !!!
Đêm ấy, con ngồi trước ảnh Đức Mẹ, con không nói với Đức Mẹ được điều gì. nước mắt cứ tuôn trào! Đã rất nhiều lần nước mắt con tuôn rơi như vậy trong những đêm nguyện cầu với Đức Mẹ. Lần này cũng thế. Nhưng điều khác biệt ở đây, những giọt nước mắt hôm nay là những giọt nước mắt đầy tràn hạnh phúc…
………………………..
Bạn đọc thân mến,
Chúng tôi không có điều kiện để xác minh những gì người phụ nữ này đã kể có đúng sự thật không, nhưng việc làm đó xét thấy không cần thiết!
Cứ nhìn thấy đã có hàng triệu tâm hồn yêu mến Đức Mẹ ở khắp nơi trên Thế Giới, ta có quyền tin tưởng rằng, Đức Mẹ đã thật sự can thiệp vào biết bao mảnh đời tăm tối mà nỗi bất hạnh tưởng chừng đã nhấn chìm họ trong sự vô vọng tận cùng!
Thi sĩ CHẾ LAN VIÊN thật có lý khi nói rằng: Liệu HÀN MẠC TỬ có viết được bài thơ tuyệt tác AVE MARIA không, nếu không có hình ảnh của người mẹ, người chị (tên Lễ) của thi nhân. Từ sự cảm nghiệm “lòng mẹ” của người mẹ trần thế, ta suy ra Người Mẹ Thiên Quốc còn yêu thương đoàn con nhân loại không biết đến bến bờ nào!
Maria ! Linh hồn tôi ớn lạnh!
Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng vẫn thấm nhuấn ơn trìu mến (Hàn Mạc Tử)
Bạn đọc thân mến ,
Nếu bạn đã có dịp xem phim THE PASSION OF THE CHRIST (Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu), chắc bạn không thể nào không cảm động, khi bạn nhìn gương mặt đau đớn của Đức Mẹ, khi Mẹ nhìn con đang bị quằn quại dưới những trận đòn dã man của quân lính La Mã.
Và Mẹ cũng đang nhìn chúng ta, kiếp nhân sinh lữ khách còn đang chới với trong bể khổ cuộc đời! Chắc hẳn Mẹ không bỏ rơi chúng ta. Chạy đến cùng Mẹ, để ta đổi mới cuộc đời , để được Mẹ rộng vòng tay che chở, an ủi, nâng đỡ và dắt dìu chúng ta bình an trong chuyến lữ hành về quê hương đích thật của con người - Vương Quốc Tình Yêu của Giê-su, con của Mẹ.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc!
Cho tôi hôn, hôn những vết thương Người!
Nụ tầm xuân hay là vạt trăng soi
Còn trinh trắng hơn hoa đồng cỏ nội
Bông bắp lay, nở đầy mùa hôn phối
Tôi si mê, nên đường đột cầu xin
Hằng cậy trông và tin kính một niềm
Như bụi đất cháy tiêu hao trong lửa
Có mật đắng và hồn đau dàn dụa
Của một thời rên siết với bi thương
Của kẻ chầu nhưng ngoài cõi thiên đường
Nửa thế kỷ, vẫn một vừng trăng khuyết.
Thơ ĐÌNH BẢNG
Xin Mẹ thương xót chúng con.
Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|