MÙA HỒNG ÂN CHỐN LUYỆN HÌNH
Các bạn đọc thân mến!
Mỗi năm, khi mùa phụng vụ cầu cho các đẳng linh hồn về tới, tôi lại nhớ thật nhiều hình bóng cũ của ông bà – cha mẹ – họ hàng – bạn hữu đã ra đi theo lệnh gọi về trình diện Chúa, đã rời cõi trần để đi vào cõi vĩnh hằng, đã bỏ tôi để hoà mình vào một thế giới mới, một cuộc sống mới, một cộng đoàn mới mà tôi không thể biết và không bao giờ được biết là họ đang bất hạnh hay đang hạnh phúc trong cõi mới đó khi tôi vẫn còn mang kiếp du mục lữ hành nơi trần gian tội luỵ này!
Những ngọn nến lung linh toả sáng trên các phần mộ như đang cho tôi gặp lại chân dung của những người thân. Những làn trầm từ những nén hương cháy đỏ lan nhẹ như cho tôi tìm lại được vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ đã một thời ôm ấp thân tôi, sưởi ấm cho tôi, che chở đời tôi. Trong bầu khí tĩnh lặng nơi Đất Thánh, nơi có những người thân của tôi giờ đã hoà tan xác thân vào mảnh đất quê hương, tôi thường tự hỏi mình khi lặng lẽ đứng trước các mộ phần: “Họ đang cần gì nơi tôi” và “Tôi đang cần gì nơi họ” trong tháng 11 đặc biệt này, tháng mà Giáo Hội đã mở cho cơ hội để tôi có thể thực hiện lòng tri ân nghĩa hiếu của tôi bằng hành động cụ thể chứ không chỉ rố ráo miệng lưỡi bên ngoài. Rồi từ trong sâu thẳm của cõi lòng, tôi như nghe được những lời đau thương nơi cõi vắng vọng về.
I / - HỌ CẦN NƠI TÔI: LỜI NGUYỆN CẦU VỚI ĐỨC NỮ VƯƠNG
Không người mẹ nào không đau khổ khi thấy con mình phải tù tội cùm gông do chính chúng gây ra cho cuộc đời của chúng!
Không người mẹ nào không chạy đôn chạy đáo, bán tống bán tháo mọi tài sản, mọi của cải, mọi vật dụng quý báu, lắm khi còn dám đổi cả danh dự, cả mạng sống chỉ để mong được thấy con mình hưởng lại ánh sáng tự do!
Cũng không người mẹ nào vô lương tâm né tránh bổn phận khi con mình sa chân lỡ bước trong vũng lầy ô nhơ thế tục với những hành động rửa tay phủi trách nhiệm bằng những câu: “tội nó làm, nó chịu! Nó đã gây thì nó phải đền chớ tui hổng biết gì hết á ! ”.
Còn với Mẹ Maria – Đức Nữ Vương nhân hậu – không chỉ vì lời trối của Chúa khổ nạn năm nào trên đỉnh Can-vê: “Thưa Bà, đây là con của Bà” (Lc 19,26) mà Mẹ phải lo lắng cho tôi với tâm trạng bị ép buộc! Mà ngay từ đầu khi nhận sứ mạng, tôi tin là Mẹ đã thấu hiểu rất rõ vai trò “Từ Mẫu” của Mẹ đối với tất cả con cái trần nhân. Từ đó, mỗi thất bại của tôi trong đời sống đức tin mà tôi thể hiện hàng ngày trong quan hệ với người quanh tôi là một nỗi buồn của Mẹ khi tại tôi mà họ xa Chúa!
Mỗi vấp ngã của tôi trong đời sống chứng nhân mà tôi thể hiện từng phút giây trong công ăn việc làm với những người cộng sự do cách ứng xử tệ hại của tôi là một nỗi khổ của Mẹ khi tại tôi mà Giới luật yêu thương của Chúa trở thành bản án để luận tội tôi! Mỗi khoảng sống mà tôi cố tình không cho Chúa ở với tôi vì Chúa không chìu theo mọi ý muốn của tôi là một nỗi đau của Mẹ khi tại tôi mà nhiều người đã theo gương bắt chước để loại dần Chúa ra khỏi đời sống vì thấy tôi cũng như họ, chỉ chú trọng hình thức bên ngoài, chỉ lưu tâm đua đòi vật chất, chỉ tranh giành từng cục đất vụt chim! Vậy mà Mẹ vẫn không bỏ tôi, không quên tôi, không loại tôi ra khỏi trái tim nhân ái nhưng luôn đau đớn vì những lưỡi gươm do tội tôi vô tình hoặc cố tình xuyên thấu! Trong khoảng lặng giữa đất trời nơi Đất Thánh, những ý nghĩ này thay nhau hiện lên trong tâm khảm của tôi.
Phải chăng các đẳng linh hồn trong đó có cả ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc anh em bạn hữu tôi đang đựơc Chúa cho phép họ nhắc nhở tôi: hãy đến với Mẹ để chỉnh đốn, để sửa lại, để diệt trừ những cơ hội ghê gớm của sự ác mà có thể đó đã một thời họ cũng vấp ngã như tôi để đời mai hậu của tôi không phải đớn đau, phải xấu hổ, phải nhục nhã bởi đang tự thanh luyện mình nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết đợi trông sự sẻ chia bằng lời nguyện cầu của những người đã vĩnh viễn hưởng nhan Thánh Chúa, và của tôi, của tất cả chúng ta, những người đang lữ hành trên đường dương thế nhưng vẫn còn cơ hội thay họ lập công. Cậy dựa vào tình thương của Mẹ và những ưu ái mà Thiên Chúa đã dành riêng cho Mẹ, tôi biết tôi cần phải làm gì và phải chạy tới ai để Chúa thương giảm bớt thời gian thanh luyện ở ngục hình cho các đẳng linh hồn rồi, còn các bạn đọc thì sao? Tháng mười một có gợi nhớ gì cho các bạn không?
II / -TÔI CẦN NƠI HỌ: SỰ CẬY TRONG VÀO ĐỨC NỮ VƯƠNG
Không phải là tôi yêu cầu các đẳng linh hồn hãy luôn trông cậy vào Đức Nữ Vương – người Mẹ chung rất thân yêu của chúng ta, mà là tôi đang thấy mình cần phải học nơi họ - nơi các đẳng linh hồn ấy - lòng yêu mến và phó thác phần rỗi của mình vào tay Mẹ. Tôi tin chắc một điều là không một linh hồn nào đang còn giam mình trong luyện hình mà không có lòng triều mến và đặt hết niềm tin nơi Mẹ.
Con tới với mẹ thường là dễ hơn đến với cha! Các bạn đọc có cùng cảm nhận như tôi vậy không? Dù có khi mẹ cũng hù doạ, cũng la rầy, cũng có khi quất cho một vài roi khi con cái quá lì lợm, quá lưu manh, quá hư thân mất nết vì cứ thích nghe và làm theo những thói hư tật xấu ở ngoài đường hơn là những lời khuyên nhủ, bảo ban, dạy dỗ để trở nên con người hoàn thiện và thánh đức ở trong nhà. Nhưng mà khi cha chuẩn bị xáng cho một bạt tay vì cái thói hổn hào, đá cho một đá vì cái tội trả treo, phang cho mấy gậy vào lưng vì cái tội cứng đầu cứng cổ thì ngay lập tức, mẹ sẵn sàn giang tay bảo vệ, che chở và xin cha tha thứ cho ngay: “con nó còn nhỏ mà mình! Thôi, cho em xin đi! Lần sau con nó còn tái phạm thì mình đập chết em cũng hổng dám can nữa đâu!” và điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại cho tới khi mẹ về với cội nguồn.
Tôi nghĩ, Mẹ Maria không những cũng vậy mà còn hơn vậy nữa bởi biết bao linh hồn đã một đời luôn xúc phạm tới Chúa, vậy mà trong giây phút sắp giã từ cuộc đời, nhờ có lòng mến Mẹ mà họ đã được trở về yên hàn trong vòng tay yêu thương của Chúa bởi sự bàu cử chở che của Mẹ từ nhân.
Từ nơi các đẳng, tôi học được thêm một bài học hết sức thiết thực cho phần rỗi của tôi: cứ bám chặt bào Mẹ, dẫu bị giam nơi chốn luyện hình, thì sớm muộn gì Mẹ cũng có cách cứu tôi! Các bạn đọc có tin điều này không?
Lạy mẹ Maria, Đức Nữ Vương nhân từ của các tội đồ !
Từ nơi họ mà niềm cậy trông của con vào Mẹ ngày thêm vững chắc hơn. Mẹ ơi! Sự hiệp thông giữa ba giáo hội: vinh thắng, thanh luyện và lữ hành luôn cần có vòng tay yêu thương của Mẹ. Con hư con nên gì cũng là con của Mẹ hết mà phải không, thưa Mẹ! Con thắng con bại gì thì con luôn tin Mẹ luôn cố gắng hết sức bảo vệ để đừng đứa con nào phải xa rời quê hương đích thực của Chúa.
Xin Mẹ giúp con luôn hiểu sống kiếp người là phải chịu cảnh “nay anh – mai tôi” thôi! Bởi khi hiểu được điều ấy, thì con mới biết quí trọng và tận dụng hết những giây phút quý báo mà Chúa thương cho con còn hiện diện ở cõi trần này, để biết dùng những lời nguyện, những hy sinh hằng ngày dâng lên Chúa, hầu giúp “các đẳng linh hồn mau lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen”. Con nghĩ đúng không, thưa mẹ! ä
Lm. Giuse Lê Quan Trung
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|