Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

NẾN-TRẦM BÁO NGHĨA ĐÁP ÂN

     Các bạn đọc thân mến!
     Mùa báo hiếu ông bà tổ tiên trong tháng 11 dương lịch hàng năm theo chu kỳ phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo chúng ta đã trở về. Mùa của những Thánh lễ tưởng niệm những người thân đã rời cõi tạm. Mùa của  những nén hương trầm tưởng nhớ vong linh những người thân đã khuất bóng. Mùa của những ngọn nến trắng nhỏ giọt như những giọt nước mắt lan dài thương nhớ những nguời thân đã về nhà Cha trước chúng ta! Và cũng là mùa mà mọi tín hữu đều gửi trọn niềm phó thác người thân vào bàn tay Chúa và Mẹ Maria: Nữ Vương luyện hình -  Đấng bầu cử đầy thế lực trước toà Thiên Chúa cho những người thân chung cùng huyết thống và thân hữu bạn bè của mỗi người chúng ta.
      Cung kinh rộn ràng của tháng Mân Côi được khép lại và những khúc thánh ca tôn vinh các Thánh Nam Nữ – những người con đang được hưởng kiến nhan thánh Chúa khi đã giữ tròn đạo hiếu với Ngài còn chưa kết thúc, thì những màu tím buồn trong lễ phục của các chủ tế đã trở thành điểm chính nhắc mọi người trở lại với cội nguồn, trở về với trầm lặng, trở về với nấm mộ của những người thân! Mùa “uống nước nhớ nguồn đã tới”!
      Sắc tím của lễ phục cho tôi nhìn lại chữ hiếu của mình đối với bậc tổ tiên, đối với đấng sinh thành, đối với giới răn thứ bốn: Thảo kính cha mẹ. Tôi bỗng chợt nhớ tới lời Thánh Phao-lô đã nhắc nhủ các tín hữu Cô-lô-xê: “kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 4,2) và các tín hữu Ê-phê-xô: “ Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo”. (EP 61). Rồi hình ảnh chú bé Giê-su của làng Na-da-rét với đức tính vâng phục cha mẹ bỗng hiện thật rõ trong tâm trí tôi đã được Thánh Lu-ca ghi bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa về lòng hiếu: “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51). Đạo Chúa không những không làm cho người theo Chúa phải trở thành kẻ vô nghì bất nghĩa, mà trái lại, còn giúp tôi thấm thía nghĩa mẹ tình cha khi các ngài đã khuất núi hơn, cán bạn đọc ạ! Nhớ về hình bóng cũ của các đấng sinh thành, tôi tự nhắc tôi:

       I . SỐNG TRÒN LUẬT CHÚA: ĐÁP NGHĨA SINH THÀNH.
Ngay từ khi còn được má bồng ẵm trên tay, ba cưng chìu đặt trên đầu gối, thì hạt giống đức tin đã được song thân cần mẫn gieo từ lần vào trong tâm khảm non nớt của anh em tôi rồi, các bạn đọc ạ! Gia đình tôi không thánh thiện mẫu mực gì đâu! Nhưng đêm đêm thì bà nội cùng với ba má và anh em tôi luôn tề tựu đủ mặt trước bàn thơ, quanh năm suốt tháng hầu như đêm nào cũng vậy. Cũng từ những buổi kinh tối đó mà anh em tôi đã dần dần hiểu nghĩa đạo hơn. Bây giờ, nội cũng như ba má đã trở về bên Chúa. Dẫu mồ côi nhưng chúng tôi vẫn không mang mặc cảm lạc loài , bơ vơ, côi cút vì hiểu rằng: nếu hai anh em sống tốt luật Chúa, giữ đúng luật Hội Thánh thì nơi kia ông bà cha mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui lòng vì thấy con cháu biết đi theo những gì mình đã truyền dạy. Nhưng nếu chúng tôi sống ơ thờ với luật Chúa, bê tha trễ nãi với luật Hội Thánh, chắc chắn các ngài sẽ không vui đâu. Mỗi lần có dịp đứng trước mộ người thân, tôi đều như đang nghe được lại những lời dạy dỗ thân thương của nội, của ba, của má vọng lại từ những đêm xưa. Nhìn làn khói quyện từ nén hương trước mộ, tôi hiểu rằng: nếu tôi sống đúng với những gì mà nội và ba má nhắc nhở, là tôi đã phần nào đáp nghĩa sinh thành tri ân dưỡng dục và tiếp bước hành trình đức tin mà các ngài đã miệt mài khai phá cho tôi. Đồng thời tôi cũng hiểu: lòng hiếu không phải chỉ nói bằng môi mép, mà phải thể hiện bằng chính cuộc sống vâng phục những gì mà các ngài đã truyền đạt bằng chính cách sống thể hiện niềm tin của các ngài mà tôi đã chứng kiến và học theo từ khi các ngài cầm tay dạy tôi làm dấu thánh giá từ thuở còn thơ ấu, còn trên tay mẹ, còn ở gối cha. Chỉ khi nào sống được như vậy, thì tôi mới trở nên con cháu thảo hiếu của các ngài mà thôi.

      II - SỐNG TỐT KIẾP NGƯỜI: TRỌN LÒNG NGHĨA HIẾU
Ba má vẫn dạy anh em tôi: “không ông bà cha mẹ nào hãnh diện, không mừng vui, không sung suớng khi thấy con cháu mình vừa thành công ở trường đời, vừa thấy lòng nghĩa hiếu đối với cội nguồn, tổ tiên, dân tộc. Nhưng cũng không ông bà cha mẹ nào mà không đắng cay, không nhục nhã, không khổ tâm khi thấy con cháu mình càng lớn lên càng trở thành gánh nặnh cho gia đình, nỗi đau cho họ đạo, mối nguy cho nếp sống cộng đòng xã hội”. Càng lớn tôi càng thấy lời nhắn nhủ rất có ích cho tôi. Các bạn đọc cứ chịu khó theo dõi báo chí hằng ngày sẽ cảm nhận được sự bất hạnh của ông bà cha mẹ đã vô phúc sinh nhằm những đứa con phá gia chi tử, những đứa cháu ngày đêm cứ âm mưu tính toán để sang đoạt tài sản chắt chiu một đời của ông bà nội ngoại, và có khi có chửi mắng đánh đập các ngài một cánh tàn nhẫn nửa là khác. Chúng không còn nghĩ gì tới lễ giáo gia phong. Nếp nhà không còn uy lực bởi ngay thuở ấu thơ đã được cưng yêu nuông chiều quá đáng. Đã thành nếp gấp hằn sâu thì làm sao ủi lại cho thẳng thớm được đây? Đời thuở nào và biết đến bao giờ thì những ngọn nến báo ân, những nén trầm đáp nghĩa mới được chúng thành tâm đốt lên, thắp lên trước mộ phần để xoa dịu cho những người thân đã một đời khổ cực nuôi nấng, chăm sóc, nhịn ăn, nhịn mặc, lo lắng với ước mong chúng trở nên người hiếu hạnh với đời và nghĩa hiếu với Chúa. Sống không tốt kiếp người thì làm sao có thể tự hào là mình đã trọn lòng nghĩa hiếu với vong linh của các tiền nhân? Hương tàn, khói lạnh còn chưa biết có không, mỏi mong gì nỗi việc chúng biết nhờ Nữ Vương luyện hình bầu cử cho bậc tổ tiên, đấng sinh thành, nghĩa cử hiếu đạo thời buổi này cũng hiếm hoi lắm. Nhìn tới người, tôi chợt cảm thấy sợ cho tôi vô cùng! Các bạn đọc ạ!

            Lạy Mẹ Maria
Những ngọn nến trắng sắp được chúng con thắp lên trước bia mộ của những người thân của chúng con. Bên kia cuộc đời, họ đang hạnh phúc đời đời bên ngai Chúa hay vẫn còn đang được thanh luyện trong lửa luyện hình, chúng con không được biết! Nhưng, cậy vào tước vị “Nữ Vương luyện hình” mà Giáo Hội đã cậy tin và tôn vinh Mẹ, xin Mẹ cho ông bà tổ tiên chúng con đã ly trần mau được hưởng kiến dung nhan Chúa. Xin cho các đấng sinh thành nên chúng con đã được Chúa gọi về luôn an tâm khi nhìn thấy nếp sống đạo đời của chúng con không làm cho các ngài tủi hổ! Xin cho chúng con là con cháu của các ngài luôn nhớ rằng: cái chết không loại trừ bất cứ ai ! Cái chết đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh là do chính cách sống của chúng con trong những ngày còn ở tại thế này. Xin Mẹ cho chúng con luôn ý thức được điều này để dù đang sống trong bất cứ hoàn cành nào thì hiếu đạo đối với Chúa và hiếu nghĩa đối với tiền nhân luôn là tâm điểm cho cuộc đời mai hậu của chúng con. Amen.

                                     Lm. Giuse Lê Quan Trung


Trở về trang mục lục Suy Niệm


 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tranh ViVi
CÁC THÁNH TUẪN ĐẠO
VIỆT NAM

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ;
Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?
(Lc 9,24-25)


 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG


NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.