DẤU CHÂN KỶ NIỆM
Sau phóng sự “Những Hang Đá giữa đời thường” được đăng trên Cánh Đồng Truyền Giáo, có một phản hồi của bạn đọc đã viết: “Rất tiếc có nhiều khách còn xa lạ với địa danh Cả Nổ với một “tổ chim mong manh” bềnh bồng trên sóng nước…” (NghĩaAnGiang – San Jose). Vâng! Vẫn còn đó những “tổ chim mong manh”, và miền đất này vẫn còn là một địa danh xa lạ.
Tôi tìm lại những dấu vết kỷ niệm xưa – không xưa lắm – nhưng đã trên 13 năm rồi còn gì, thời gian đủ để tóc ngã màu hoa râm. Ngày ấy, tôi còn là thầy sáu, lần đầu tiên tôi đến Cả Nổ, ở đây gọi là vào Cả Nổ, vì vào sâu trong đồng khoảng 10km tính từ quốc lộ 30. Chuyến đi đầu tiên ấy Cả Nổ đang mùa nước lên. Sống ở vùng đồng bằng Cửu Long này, vào mùa nước lên, còn gọi là mùa nước nổi, ai cũng quen hình ảnh “đồng xanh mênh mông trở thành biển cả”. Tôi tìm lại dấu vết thời gian còn ghi lại trên những trang giấy vàng úa:
“… Sau đó, tôi cùng với ngài (cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa, cha sở Bãi Chàm thời điểm đó) đi vào Cả Nổ… Đồng nước mênh mông… Cái “nhà thờ” được dựng lên từ ngôi nhà xứ cũ của Bãi Chàm… trông y như nhà giáo dân… Sau đó, cha Hòa dâng Thánh Lễ với chừng trên dưới 60 người tham dự… Tan lễ, trà nước một lúc, rồi một bữa cơm thân mật với vài giáo dân, sau đó ra về… Cả Nổ với trên 70 gia đình…thật sự cần có một người phục vụ, nhất là các em nhỏ cần học tập…” (Nhật ký, Thứ Năm, 28.08.1996)
Nhưng cái gọi là “nhà thờ” đó, làm y như một nhà dân để có nơi hội họp thờ phượng Chúa, đã sập do một cơn bão đi qua miền đất nghèo nàn này.
Khoảng một năm sau đó, Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam, lúc ấy là Đức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, đã vào thăm Cả Nổ, cũng trong mùa nước nổi. Khi cái nhà thờ tạm đã sập, do hoàn cảnh từ bên ngoài, không thể cất lại được, nên Đức Cha Anrê đã làm lễ ở một nhà giáo dân “rộng nhất” thời điểm đó!
Cái nhà như cái cù lao, xung quanh toàn nước là nước. Trong nhà có nhiều thứ “ở chung”. Một góc dành cho con heo, một góc dành cho mấy con gà, không gian di chuyển của mấy con gà là bay lên bay xuống nóc nhà, và thêm chó mèo đôi ba con nữa... Giáo dân đậu ghe xuồng xung quanh. Bàn làm lễ đặt cạnh bàn thờ tư gia, ngồi quay quần chung quanh Đức Cha chừng vài chục người, đã chật cứng. Thỉnh thoảng nghe tiếng “Đrắc, đrắc…”, ai nấy lao nhao, Đức Cha cười bảo: “Đừng sợ, có Chúa lo, mình cứ đọc kinh đi!”. Nhà chỉ toàn bằng cây tạp, cây tràm, bạch đàn…trên nhà thì có mấy cụ già, con nít, độ sâu mực nước là 2,5m. Các ông ngồi trên ghe xuồng đều ở tư thế sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nhưng Thánh Lễ qua đi tốt đẹp.
Tuy cuộc sống vô cùng vất vả, nhưng hầu hết người Công Giáo đều rất ngoan đạo. Từ Cả Nổ đến nhà thờ gần nhất, cụ thể là nhà thờ Bãi Chàm và An Long, đường nào cũng trên dưới 10km. đi ghe mất trên 1giờ, đi xe thì rất khó chạy, mùa mưa thì không thể đi được, mùa nước thì thường khi gặp sóng to gió lớn rất nguy hiểm, nhưng họ vẫn giữ lễ ngày Chúa Nhật. Họ ước mơ dựng lên được một ngôi nhà nguyện nhỏ để được ấm áp đời sống tâm linh, nhưng vì hoàn cảnh, ước mơ của họ vẫn chỉ là mơ ước.
Mười hai năm sau, tính từ ngày Đức Cha Anrê vào giáo điểm Cả Nổ, ước mơ của họ mới thành sự thật. Nhà nguyện Cả Nổ được dựng lên từ cái nền được đắp cao hơn mặt ruộng 3m để phòng ngừa mùa nước lũ. Thánh lễ đầu tiên trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ được cử hành ngày 03.02.2008. Nhiều bà cụ vui mừng đã bật khóc vì từ lâu do già yếu không thể đi xa để dự Thánh Lễ được.
Ngày nay, Cả Nổ có khá hơn xưa. Những bờ kênh trơ trọi đã xanh màu cây lá, Nhiều ngôi nhà làm bằng cây chắc chắn hơn, có điện lực, điện thoại, có trường học cấp II. Nhưng đó đây vẫn còn đó rất nhiều những “tổ chim mong manh” rất cần bàn tay che chở.
Có những mái nhà sơ sài tạm bợ bên bờ kênh. Có những gia đình không hề có ngày Tết. Có những đứa bé không thể đến trường. Có những trẻ thơ không hề được biết đến Trung Thu. Có những mối tình vội vả trên đồng ruộng. Có những mâm rượu chén trà buông xuôi theo ngày tháng…
Đó đây, nhiều gia đình Công Giáo vì miếng cơm manh áo sống lẻ loi phiêu bạt. Đó có thể là những hạt giống Tin Mừng gieo rải khắp nơi, nhưng cũng có thể là những Niềm Tin đang hấp hối trong những cơn lốc nghiệt ngã cuộc đời.
Vâng, đó là những “tổ chim mong manh bềnh bồng trong sóng nước…”
Chúng ta sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể theo khả năng chúng ta “Tin Mừng mừng luôn chiếu sáng trong một thế giới đen tối và giúp chúng ta can đảm sống và hành động…” (Deus Caritas est. 39)
Chân thành cám ơn bạn đọc đã có những phản hồi tốt đẹp.
Xin cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho Cánh Đồng Truyền Giáo của chúng ta!
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
a.jpg)
Bút tích nhật ký năm 1996

Đường kênh đi vào Cả Nổ

Cuộc sống mùa nước lên

Giáo dân Cả Nổ

Đức Cha Anrê trong một lần về Đồng Tháp

Đức Cha Anrê làm lễ trong nhà dân

Đức Cha Anrê làm lễ trong nhà dân ở Cả Nổ
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |