BIỂN Ở CẢ NỔ

Bạn đọc thân mến,
Bức ảnh “Con trâu và đàn cò trắng” mà các bạn đang thấy là bức ảnh tôi chụp được hai tuần trước khi nhóm Hope Today đến miền Đồng Tháp. Đó là một bức tranh thôn dã trông thật êm ả thanh bình làm sao, phải không các bạn ! Bức tranh “loại này” bây giờ tương đối hiếm, vì môi trường ngày nay không còn “bình yên” như xưa ! Nhưng dù sao, sóng gió thiên nhiên cũng ít đáng sợ hơn sóng gió … trong lòng !

Bức ảnh tuổi thơ đang đi xuồng mà các bạn thấy, trông cũng rất… bình yên, phải không các bạn ? Nhưng các em đó không có đến trường, các bạn ạ ! Khi mà những mái tranh còn chưa đủ che nắng che mưa, những chén cơm còn chưa đủ no lòng, thì còn tâm trí đâu mà lo chuyện no đầy chữ nghĩa ? Và vì thế, bức tranh ấy không phải là bức tranh bình an, nó nói lên cơn sóng gió cuộc đời ngày mai của những tuổi thơ đáng thương này ! Các em vẫn đang rất hồn nhiên với những gì đang có, nhưng khi chúng ta nghĩ về ngày mai của các em, điều mà các em vẫn đang rất vô tư, chúng ta khó tránh khỏi những dòng suy nghĩ xót xa…
Vâng, thưa các bạn, bình yên và giông tố bao giờ cũng tồn tại bên nhau. Nó giống như chuyện nắng mưa, chuyện nước mắt và nụ cười, chuyện giàu sang và nghèo khổ…
Nên, đem lại một chút gì ấm áp nơi băng giá, thì đó vẫn là một điều rất cao quý…
Không thể xóa hết mọi thân phận bất hạnh trong cuộc đời, nhưng hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta vẫn luôn luôn là tấm gương sáng cho mọi tâm hồn thiện chí.
Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài viết tiếp theo của một thành viên nhóm Hope Today - "Biển ở Cả Nổ" - sau khi đã về thăm miền Đồng Tháp.
CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO
Xuống An Long hai chuyến, lần nào tôi cũng nghe cha Tiếng nói cha thích sống ở Cả Nổ. Nơi đó còn hoang sơ dân dã, có cá đồng, rau muống hoang ... không khí trong lành. Cha nói nếu xây nhà thì cha sẽ xây bên kia bờ kinh, quay lưng ra biển. Ở Cả Nổ thì làm gì có biển, có điều bên kia bờ kinh nhà cửa còn thưa thớt, đằng sau là cánh đồng bát ngát mà mùa này nước ngập mênh mông, khi mùa nước cao, sóng đánh, gió thổi chẳng khác gì ngoài biển.
Gió ở bên đó mát lắm, không bị chắn bó như ở phía bên này kinh, nơi bị nhiều nhà cửa, cây cối dọc hai bên đường. Bây giờ cây cầu Cả Nổ đã xây xong. Chạy xe từ đường vào rẽ lên cầu ai chẳng muốn dừng lại một phút để thưởng ngoạn phong cảnh từ đỉnh cầu cao như nóc mái nhà, đón luồng gió mát từ tràn về từ cánh đồng nước ngập mênh mông.
Ai ở trong những căn nhà quay lưng ra đồng (hay là biển như lời của cha Tiếng), thì quanh năm được hưởng những luồng gió mát không cần phải đi đâu xa. Nhưng gió nhẹ thì tốt, còn gió mạnh thì cũng phiền đấy. Khi giông về, những cơn gió thổi từ đồng vào, dọc theo con kinh tới, hay từ bên kia bờ kinh qua đem lại nhiều nỗi âu lo cho những căn nhà mỏng manh nằm cheo leo trên những chiếc cọc cắm xuống đất bùn khẳng khiu như chân những con cò mảnh khảnh. Sức gió cộng với sức sóng vũ bão như ngoài biển thì những căn nhà mỏng mảnh này khó mà chịu đựng mãi được.
“Nhờ ơn Chúa, Mẹ che chở mà chúng tôi tai qua nạn khỏi lần này. Mỗi lần gió giật căn nhà rung chuyển, kèo cột kêu răng rắc, tường mái xô đi xô lại chúng tôi chỉ lo nó sập cuốn mình theo.” Ông cụ vừa nói vừa chỉ cho tôi những chiếc coc đá dùng làm chân nhà, vuông vuông, mảnh khảnh như những chiếc que diêm xếp trên lớp bùn, chống đỡ cho ngôi nhà ở phía trên. Cột nghiêng mà tường cũng nghiêng. May mà tường chỉ là những lớp lá và những tấm bạt ny-lông nên cho dù cọc và phên tre trên tường có nghiêng chúng cũng chỉ xiêu theo, không có gì cứng để nứt vỡ.

Dẫn chúng tôi tới thăm ngôi nhà này, ý của cha Tiếng là muốn xin chúng tôi giúp đỡ mươi, mười lăm triệu (5, 7 trăm đô la) để tháo nó ra xây lại. Chuyện này theo tôi thì làm càng sớm càng tốt. Nhà mới nghiêng, tháo ra thì cột kèo còn có cái dùng lại được. Nó mà đổ xuống thì cột, mái cong quẹo hay gẫy vụn hết chẳng biết còn mót được thứ gì. Và tài sản của gia chủ ở trong không bị cuốn bay xuống nước thì cũng ướt át hư hỏng hết. Trong khi đầu óc tôi đang mông lung những chuyện bi thảm như vậy thì tai tôi lại nghe không ngớt những lời tạ ơn của gia chủ vừa tai qua nạn khỏi. Nhìn những nụ cười tiếp nối trên gương mặt rạng rỡ của hai ông bà khi tiếp chuyện với chúng tôi, thái độ thản nhiên của họ ra vào căn nhà xiêu vẹo tôi thấy ái ngại lẫn vui mừng cho những người nông dân hiền lành, chất phác ở cái vùng sâu xa, nghèo đói này. Ái ngại cho họ cần cù làm lụng mà cũng không qua nổi cảnh khó nghèo. Mừng vì họ vẫn tươi vui, yêu đời mặc dù phải chống chỏi với bao sóng gió.

Cột trong nhà cũng nghiêng vẹo (hai cây cột phía bên phải).
Các bạn cũng biết chúng tôi chỉ đóng vai người trung gian, là tai, là mắt của các bạn. Tôi biết tôi cũng chẳng thâu nhận hết những sự kiện trước mắt, thấu hiểu hết những khó khăn ... mà dù tôi có đầy cảm xúc đi chăng nữa thì cũng không đủ tài mà diễn đạt lại đươc. Lời ít, tình nhiều, tôi chỉ mong gia đình này chóng được trợ giúp để có một mái ấm an toàn hơn, được hưởng những luồng gió đồng trong lành, mà không phải hồi hộp, lo âu trong những ngày giông bão ở xứ “biển” Cả Nổ heo hút này.




“Water Front” home. Nụ cười trên môi gia chủ ngôi nhà nghiêng ngả sắp sập.

Dzung nói muốn mua miếng đất này bên cạnh nhà ÔB Già “Water front property” bên kia bờ kinh.

Nam (&Dzung) – Hope Today
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |