CHIẾC CẦU TUỔI THƠ

Khi nước sông đã ngả sang màu phù sa đục ngầu như màu cà-phê sữa. Khi những về lục bình trôi nổi lênh đênh từ thượng nguồn về. Khi vài nhành hoa điên điển lác đác trổ hoa vàng như hoa mai mùa xuân đó đây… là dấu hiệu của mùa nước lại về trên miền quê mênh mông ruộng đồng này.
Những năm gần đây, mùa nước không còn nhộn nhịp như xưa nữa, vì nước ít hơn. Trước đây, nhiều gia đình có thể sống thoải mái trong mùa nước với nghề làm cá cùng với việc buôn bán “ăn theo” những nghề nghiệp này, như: ghe xuồng, câu lưới, lợp lờ, máy móc, cây chất chà… Những “dịch vụ” loại này, bây giờ mười phần chỉ còn một, có nơi hầu như đã mất hẳn. Lý do rất đơn giản: nước không nhiều, cá ít, nghề cá dần dần giảm đi, có nơi bị mai một.
Tuy nhiên, những nét đặc trưng của hơn bốn tháng mùa nước vẫn còn đó, như ghe xuồng lưu thông trên kinh rạch nhộn nhịp hơn, những món ăn đặc sản mùa nước trong thật vui mắt ở chợ, như bông súng, bông điên điển, sen, rau muống đồng, ốc, cua đồng, rắn, vịt nước, một số loại chim…


Nhưng, thứ “đặc trưng” nhất chính là “đồng nước mênh mông”, sóng to gió lớn cùng với những cơn giông bất chợt càng quét lướt qua nhưng để lại nhiều hậu quả rất tai hại. Năm nào cũng có nhiều nhà sập, tróc nóc, cây cối ngã nghiêng rất nguy hiểm.
Một trong những cái đáng lo khi mùa nước về, là vấn đề sự đi lại của các em bé. Những căn nhà sơ sài làm tạm bợ cặp theo dòng kênh cũng rất nguy hiểm.

Riêng các em học sinh, các em tựu trường khi còn mùa nước. Một số nơi, để đến trường, các em phải đi bằng những chiếc xuồng mỏng manh, hoặc phải đi qua những cây cầu khỉ căng thẳng như trò chơi xiếc! Nhiều cha mẹ đành cho con nghỉ học.




Nếu bạn có theo dõi Cánh Đồng Truyền Giáo, chắc các bạn nhớ bài “Bình minh tuổi thơ”? Được sự giúp đỡ tài chánh ban đầu (2000 USD) của nhóm Hope Today, một số giáo viên trường mẫu giáo lân cận, một số bạn đọc, và dân địa phương, cùng với sự giúp đỡ phần kỹ thuật xây dựng không công của những anh em trong Ban Từ Thiện Phật Giáo Hòa Hảo chuyên làm “cầu nông thôn”. chúng tôi đã tiến hành làm xong cây cầu bắt ngang kênh như nhiều người, đặc biệt là các em thơ, hằng mơ ước.



Cây cầu xong, với tổng kinh phí là 150.000.000 (một trăm năm chục triệu). Lúc đầu, chúng tôi định những bộ phận bằng cây, sẽ làm bằng cây bạch đàn, nhưng các anh em “chuyên gia” làm cầu nông thôn theo mô hình này, đã ý kiến dùng cây loại tốt hơn, (như cây Cà Chất và những loại tương đương), phải tìm mua ở trại cây. Cây bạch đàn ở khu vực này nhiều, và có thể có rất nhiều người tặng. Nhưng loại cây này nếu nằm ngoài mưa nắng, tuổi thọ chỉ chừng vài năm, sự thay thế cây trong mô hình cầu này cũng rất khó khăn, mất thời gian, và cũng tốn kém! Phần tiền cây là 60.000.000 triệu (sáu chục triệu). Vậy nếu làm bằng cây bạch đàn, sẽ tiết kiệm được một số tiền đáng kể. Chúng tôi đành phải cố gắng để có được cây cầu như lòng mơ ước, số tiền vượt quá ngân quỹ trên 40.000.000 triệu (trên 2000 USD). Chúng tôi mong có ân nhân gần xa giúp đỡ giải quyết số nợ này!

Khi chúng tôi ghi những bức hình về chiếc cầu mới này để gởi đến bạn đọc, thì thời điểm này là mùa hè, các em học sinh đang nghỉ hè. Chiếc cầu này là “Chiếc cầu tuổi thơ”, bởi ý tưởng về việc làm chiếc cầu này hình thành khi chúng tôi nghe nhiều em thơ ước mơ có một cây cầu nơi đây.
Chúng tôi đi qua chiếc cầu mới này, và tìm một gia đình gần đó, xem các em có vui không. Chúng tôi đã gặp có vài em đang chơi gần đó. Sau đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với các em.
- Này, tụi con có đi qua cây cầu mới chưa? Tụi con vui không?
- Dạ, tụi con đi qua nhiều lần rồi, vui lắm!
- Ban đêm đứng trên đó mát lắm.
- Má con nói má con kêu bán một chiếc xuồng.
- Sao vậy?
- Dạ, tại ở đây có cầu rồi, nhà chỉ cần một chiếc xuồng là đủ rồi.
- Hai ba bữa nữa có người cất nhà ở gần đây nữa nè chú.
- Vậy hả? bà con với con hả?
- Dạ, không. Mấy chú đó ở trên Miên mới về. Mấy chú đó nói tính cất nhà bên kia, nhưng bên này có cầu rồi, cất bên này rộng rãi hơn, nuôi gà vịt dễ hơn.
- Tụi con sẽ đi học hoài chứ?
- Dạ hổng biết. Mẹ bảo học tới đâu thì hay tới đó.
- Bây giờ tụi con đi chụp hình nhé!
Mấy đứa bé liền kéo nhau đi. Tôi ngăn lại.
- Nè, tụi con mặc đồ học sinh cho đẹp đi. Mặc y như mình đi học vậy đó!
- Chi vậy chú?
- Ừ, thì cho đẹp vậy mà! Nè, như đóng phim vậy đó nhé! Chú sẽ trả tiền cho diễn viên đó nha!
Các em cười khúc khích.


Chụp xong, tôi cho mỗi em 10.000 đồng (hơn ½ USD). Chúng cám ơn và chạy tung tăng trên cầu. (Cầu chưa thông xe moto được, vì đầu cầu bên kia chưa đấp đất bằng mặt đường). Chúng tôi đứng trên cầu ngắm dòng kênh xa thẳng tắp và thăm thẳm. Chợt một em bé mặc đồng phục học sinh tươm tất đi lại, tôi nhận ra đó là một em Công Giáo. Tôi hỏi.
- Ủa, nghỉ hè mà? Con đi học thêm hả?
- Dạ, hổng có. Con đi chụp hình.
- À… à…
- Có cầu mới, tụi con vui chưa nào?
- Dạ, vui lắm. Tụi con qua lại chơi với nhau hoài.

À, thì ra, không chỉ là việc học. Nơi đây, vùng quê vắng lặng, dân cư còn thưa thớt. Với tuổi thơ rất thiệt thòi, buồn bã. Tuổi thơ cần bạn bè, cần vui đùa. Có nhịp cầu nối đôi bờ để không gian chơi đùa của tuổi thơ rộng hơn, để số bạn bè ít ỏi dễ đến với nhau hơn, đó cũng là niềm vui lớn và cần thiết lắm chứ! Điều này, trước đây tôi chưa nghĩ ra!
Nhìn các em chạy tung tăng qua cầu, khuất sau lũy tre xanh đang lã lơi trong gió… lòng tôi nghe thanh thản nhẹ nhàng và hạnh phúc làm sao!

Xin cám ơn những bàn tay nhân ái đã góp phần làm nên “chiếc cầu tuổi thơ” này.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |
Chao Cha Tieng
Con vua moi goi 100 USD ve dia chi cua Cha xin ho tro tien xay cau.
Chieu Thu Hai hoac sang Thu Ba se co nguoi lien he voi Cha de giao tien.
Neu Cha dang tren CDTG thi xin de la mot doc gia cua CDTG la duoc roi.
TV - 8 August 2010
Một số bạn đọc ở Giáo điểm Cả Nổ (Phú Thành B): 3.000.000 đ (ba triệu đồng)
Một số thầy cô thuộc huyện Tam Nông, Đồng Tháp 2.500.000 đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng)
3 bạn đọc ở An Long: 900.000 đ (chín trăm ngàn đồng)
Hai anh nông dân Cả Nổ: 200.000 đ.
Hội Hope Today USA: 800 USD. 5 September 2010.